Chương 2 : Khắc tinh


Thời gian đi học, luôn có môn học mà chúng ta vô cùng yêu thích, và tất nhiên cũng luôn có môn chúng ta ước gì nó "đừng xuất hiện trên thế gian này". Dù là học sinh giỏi hay học sinh dốt, đều từng có những cảm nhận như thế. Vậy mà khi lớn lên, mới nhận ra rằng dù là môn học mình yêu thích hay ghét bỏ, đều để lại cho ta những kỉ niệm khó quên, cho ta những mảnh ghép để cùng hoàn chỉnh 2 chữ "trưởng thành".

                                                                           ---

Hồi học tiểu học, tôi đã luôn là một học sinh giỏi toàn diện, không môn nào có thể là đối thủ của tôi. Dù là tin học mới toanh, hay tiếng việt khó nhằn, hay lịch sử địa lí dông dài, tôi đều có thể đạt điểm cao trong các kì thi, chỉ cần bản thân luôn nỗ lực. Vì thế, dù tôi có là đứa nghịch ngợm, đanh đá, thầy cô vẫn luôn yêu mến tôi và cho tôi làm "lớp trưởng". Tôi nghĩ rồi lên cấp hai tất cả cũng sẽ dễ dàng như thế thôi.

Đến khi tôi gặp môn Hóa.

Năm lớp 7, tôi đã nghe danh môn Hóa khắp 4 phương. Nào đó là môn học khó nhằn nhất, rồi chị gái tôi cũng bảo vì Hóa mà điểm phẩy cấp 2 hay cấp 3 của chị ấy đều tụt dốc không phanh (năm ấy chị tôi bắt đầu học Đại học năm 1), nào nếu không chăm chỉ thì sẽ chẳng hiểu gì, nào học hóa thì bắt buộc phải có tố chất... Ban đầu tôi cũng hơi lo lắng, nhưng nghe 2 từ "chăm chỉ" và 3 từ "có tố chất" thì tôi bắt đầu hào hứng với môn học mới này, cảm giác kích thích muốn được thử thách. Thế nhưng...

Có lẽ tôi thật sự không có duyên với môn Hóa. Dù đã cố gắng rất nhiều vậy mà học kì 1 điểm phẩy của tôi vớt vát mới được 7,3 , sang học kì 2 nó cũng chẳng khá hơn. Học kì 1 tôi sẵn sàng giơ tay lên bảng lấy điểm miệng, nhưng sang học kì 2 vì từng bị nó dọa cho chết khiếp, nên tôi không dám nữa, thậm chí chỉ là có suy nghĩ sẽ xung phong đầu giờ hay phát biểu trong lớp.

Hôm nay chúng tôi lại mới có bài kiểm tra 90 phút văn, không biết cô ấy có "nương tay" cho chúng tôi qua thời gian cực hình ấy không?

Cô giáo dạy hóa của chúng tôi tên Thanh, là một cô giáo trẻ trong hàng ngũ giáo viên ở trường nhưng tất nhiên lại dạy rất giỏi. Năm ngoái nghe nói các anh chị đội Hóa được cô bồi dưỡng đã dành giải cao và môn Hóa trường tôi vì thế đứng đầu toàn tỉnh. Cô có dáng người cao, mái tóc ngắn trẻ trung, đôi mắt sáng và hàng lông mi đẹp, có lẽ vì thế mà cô được coi là "mĩ nữ" trường tôi. Tính cô cởi mở, hòa nhã, cũng rất thẳng thắn. Đừng phục tôi vì tôi có thể miêu tả cô hay như vậy, tôi không phải kẻ thích "giận cá chém thớt", mặt khác, chính vì bản thân tôi thấy cô như vậy nên đã không ưa gì môn Hóa, lại càng không ưa cô hơn, xinh đẹp giỏi giang, nhiều người yêu kính.

Công nhận cũng phải nói lớp tôi rất nhiều đứa sợ hóa, nhưng vì là lớp giỏi nhất khối, nên sự sợ hãi đó không được biểu hiện quá rõ ràng, cũng như tôi vậy. Tuy nhiên sự trầm mặc bất bình thường khi cô giáo bước vào, những cái đầu cúi xuống thật sâu như hận sao không cắm xuống đất luôn đi và những tiếng đọc thuộc lẩm nhẩm làm tôi hiểu rõ sự căng thẳng "trên từng múi cơ" của mọi người.

Song giờ tôi thề mình không thể nhét thêm chữ nào vào đầu nữa! May rằng tối hôm qua dù kiểm tra văn nhưng vì là trong đội tuyển nên tôi cũng không quá chăm chú ôn tập mà quay sang "tu" hóa nên khoảnh khắc "sinh tử" này lo lắng cũng đã giảm đi một nửa. Cũng có một phần trong tôi bắt đầu gào thét "Em đã học kĩ Hóa rồi, xin hãy gọi em đi!!!". 

Tôi tiếp tục là một kiểu người thích đặt mình cùng một lúc vào nhiều áp lực. Vì kiểm tra văn có áp lực, nên tôi muốn "tiện thể" chịu tiếp áp lực khi kiểm tra ở môn Hóa rồi sau đó thì ăn mừng một thể, thoải mái biết bao! Tuy tôi không biểu hiện suy nghĩ của mình rõ ràng, nhưng tôi cảm nhận được sự bình tĩnh của tôi khác hẳn mọi người, vậy thì cô sẽ gọi tôi chứ?

Cô Thanh bắt đầu lật sổ sột soạt, tiếng giấy va chạm không khí như thanh băng vô hình lướt qua dây thần kinh của chúng tôi. Người tôi vô thức sởn gai ốc, chân bắt đầu run lẩy bẩy, tay chảy mồ hôi lạnh. Hừ ~ hừ ~...

"Hôm nay các em vừa kiểm tra văn đúng không?"

Cô vừa nói một câu mà sau một giây sửng sốt chúng tôi bắt đầu nhao nhao trả lời:

"Vâng đúng rồi cô!"

"Chuẩn cô ạ!"

"Vâng, cô đừng kiểm tra nữa nhé!"

"Cô ơi em chưa học bài!"

...

"Vậy thì hôm nay cô sẽ không kiểm tra, chúng ta vào bài mới."

Một câu nói như tia sét làm vỡ ngang màn đêm tăm tối, chúng tôi reo hò, còn mặt cô vẫn rất đỗi bình tĩnh như làn gió xuân bên ngoài, quay đầu viết bảng.

Tôi vừa mừng vừa hụt hẫng... Vậy là đã phí công học và làm bài tập rồi sao??? @@

Thôi không đợt này thì đợt khác, tôi thầm nghĩ, bắt đầu chăm chú vào bài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro