Chương 3 : Học đội tuyển
Chúng ta từng nghĩ đi học thật cực khổ. Điều đó không sai, nhưng chúng ta cũng không biết rằng, "cái khổ ấy" so với nhiều "cái khổ khác" ta gặp sau này vẫn còn rất nhẹ nhàng : Đi học vô lo vô nghĩ so với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền,... Vẫn là bản thân chưa đủ lớn, chưa biết hết cái khắc nghiệt của thế giới, chỉ mong lớn nhanh.
---
Càng sát ngày đi thi, chúng tôi càng bị đốc thúc. Từ 2 buổi học bồi dưỡng một tuần tăng lên 3 buổi một tuần, mà buổi học thêm ấy lại là vào buổi chiều thứ thứ sáu - tức chiều nay. Khi kim đồng hồ dịch chuyển đến vị trí của 11 giờ 25 phút, nghe tiếng trống, tôi lại thở dài thườn thượt. Tôi từng nghe nói, cũng không nhớ chính xác ở đâu, là tiếng trống ra về chỉ là khoảnh khắc giúp chúng tôi chuyển từ "nhà giam này" sang "nhà giam khác". Quả nhiên!
Hoài - đứa ngồi cạnh tôi- là một đứa lề mề y như tôi, thậm chí hơn cả tôi. Khi cả lớp đã ra về gần hết cô mới bắt đầu thu dọn sách vở, còn tôi thì đeo cặp lên.
Hoài là cô gái không cao lắm, ngoại hình không làm mấy nổi bật, da lại màu bánh mật. Tuy nhiên cô có đôi mắt sáng và mái tóc dài nhìn khá thướt tha, gương mặt tròn trịa, dáng người ở giữa của "bình thường" và "không béo lắm". Tính cô chẳng lấy gì làm dịu dàng, mà cũng không đanh đá. Có đanh đá thì cũng tùy người tùy lúc, được cái biết ăn nói và hài hước. Ngồi cùng cô rất vui, chúng tôi còn chung khá nhiều sở thích, cô lại học giỏi tiếng anh nên tôi thường xuyên trao đổi được bài tập với cô, không làm mất đi đam mê của mình.
"Cậu không đi mau là bác bảo vệ đóng cửa đấy!... Cẩn thận quên đồ!"
Tôi nói to khi Hoài đang nhòm xuống gầm bàn. Cô thường không cẩn thận trong khâu "giữ đồ" nên tôi thường xuyên nhắc nhở cô, có lúc còn nói đi nói lại những gì mà cô đã biết rồi. Hoài cũng biết tôi là một người không mấy cẩn trọng, nên đôi khi cũng toàn nói đi nói lại những cái mà tôi cũng có thể tự ý thức được.
"Cẩn thận cánh cửa! Đợi tớ với!"
Chúng tôi đi xuống cùng nhau. Hành lang lúc này chỉ còn lại ba bốn người. Tôi và Hoài hòa vào đám người vừa đi vừa nói chuyện. Ngồi cùng bàn nên từ không thân chúng tôi đã trở nên khá thân thiết, lại thêm tính đi về muộn,.
"Chiều nay lại phải đi học, chán thế!"
Tôi thốt lên. Không cần tôi nói, hẳn ai cũng có tâm lí này.
"Cậu làm hết bài chưa Thu?" - Nguyễn Thùy hỏi tôi. Lớp tôi có hai người tên Thùy, một người đội toán là Phạm Thùy, còn Thùy kia cùng đội Văn với tôi.
"Phải làm chứ! Nhưng qua qua thôi..." -Tôi đáp, nửa thật nửa hơi giả. Lại hẳn là ai cũng thường sẽ trả lời lại những câu kiểu như thế, kể cả với đứa bạn thân của mình.
"Tớ cũng thế!" -Thùy bảo. Tôi cũng chẳng buồn suy đoán có thật không.
"Thôi thôi đừng nói chuyện học hành nữa! " -Hoài cắt ngang -" Hôm nay mới thi văn rồi, tớ đang điên đầu đây. Nói về vấn đề khác xem nào!"
"Mày thì lại suốt ngày nói cái gì gì Âu Mĩ của mày chứ gì Hoài!" - Hoàng xen vào. Con trai với con gái lớp tôi thì thoải mái hơn, xưng hô tùy hứng.
"Âu Mĩ tất nhiên là hay!" - Tôi với Hoài đồng loạt đáp trả.
Và chúng tôi bắt đầu đá đi đá lại vấn đề "Âu Mĩ".
Chiều, nắng đã lên. Mảng sân mới sáng còn ướt nước mưa giờ bóng loáng lên màu sắc đỏ vàng rực rỡ của gạch. Mây trôi lững lờ. Đối với những ngày gần cuối mùa xuân thì tiết trời như thế này là đẹp nhất, như thêm phần báo hiệu mình sắp qua đi, hạ sắp về rồi.
Tôi ngồi trong phòng, khe khẽ đọc lại bài.
Tôi không thuộc dạng người lúc nào cũng chạy nhảy loăng quăng. Hoặc có thể là từ khi lên lớp 8 thì tôi không còn hứng thú với nó như năm lớp 6 nữa, đã trầm ổn hơn. Tôi thường ngồi trong lớp tán gẫu, không thì sẽ nhẩm lại bài và làm bài. Đối với tôi, việc dành thời gian trên lớp làm hết bài tập rồi về nhà thì xả hơi khá là thú vị. Điện thoại, máy tính và mạng Internet hiện giờ vô cùng thịnh hành. Tôi cũng đã lập ra trang Facebook cho riêng mình.
"Ê Thu, hôm trước ngoài bài về nhà cô giáo có dặn chúng mình chuẩn bị gì nữa không nhỉ?" - Vào lớp, Thùy từ ngoài vào lập tức hỏi tôi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Tẩu hỏa nhập ma à? Đâu có đâu! Cậu làm tớ giật cả mình!"
Trong đội tuyển tôi và Thùy ngồi cùng nhau nên gọi chung cũng khá thân hơn so với những người còn lại. Thùy là một cô gái tương đối hoạt bát, lúc nào cũng thích chạy nhảy, khác hẳn tôi. Mà lại trong đội văn nên có thể nói cấp độ buôn chuyện của cô ấy đã lên đến cấp "thượng thừa". Có gì muốn biết có thể hỏi Thùy, cảm giác cô ấy chính là "bác google sống" vậy á!
"Ơ tại tớ thấy mấy đội khác thầy cô bảo mang ảnh hay cái gì gì dán vào thẻ thi mà... Nhưng cô đội mình chưa nói thì thôi vậy."
Thùy cười hì hì rồi ngồi xuống. Tôi lại chăm chú sửa soạn lại bài về nhà. Hôm qua ôn văn hóa đã đủ mệt nên bài tập đội tuyển tôi không chăm chút là bao. Đó cũng là lí do vì sao tôi đã từng nói lời của tôi "nửa thật nửa hơi giả".
"Học văn áp lực nhỉ! Cậu không biết chứ giờ ra chơi nhiều đứa đi qua đội Văn của mình muốn mà cũng không dám vào trong vì thấy ai cũng cắm mặt vào sách, không khí trầm lặng, có nói cũng trao đổi rất nhẹ! Nhưng ai biết đâu nỗi khổ của chúng mình chính là bài tập thì lắm, thầy cô lại thường xuyên gán mác đội văn "thục nữ", sao chúng mình lỡ phá hỏng hình tượng đấy chứ!"
Tôi gật gù đồng tình:
"Thật ra đội văn thì rất lắm mồm, thậm chí lắm mồm như cậu! Chẳng qua chưa có dịp thể hiện! Lên lớp 9 thấy mấy chị anh đấy mới bắt đầu bộc lộ hoàn toàn cá tính!"
Tôi cố ý dùng từ "chị anh" vì đội văn hiện tại của chúng tôi chỉ có duy nhất một bạn là nam. Khổ thân! ^^
"Á à cậu dám chê tớ lắm mồm!" - Sau vài giây Thùy cuối cùng cũng nghĩ ra điểm bất thường, bắt đầu chọc tôi. Vì có Thùy nên chỗ chúng tôi luôn ồn ào nhất. Lúc nào cũng là cô giáo bước vào rồi thì tôi với Thùy mới ngừng nô đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro