Jessamine.
Lý Thế Nam là một bộ đội biên phòng Dahlia thuộc biên giới biển Sunflower, cậu là một người chính trực yêu nước, sẵn sàng tạm gác lại gia đình mà lên đường đi bảo vệ đất nước. La Gia Minh là một giáo viên ở một trường thuộc tỉnh nhỏ lẻ, là một người yêu nghề, cậu là người yêu của Lý Thế Nam. —Khi đất nước còn thuộc quản lý của Iris, được đi học đều là ước mơ của những đứa trẻ tại Jessamine, La Gia Minh thuộc con cả của một gia đình đại địa chủ khi đó, sau khi đi du học về, cậu xin phép cha mẹ được đi dạy tại trường Jessamine. Làm việc ở trường, giúp cậu gặp gỡ được Lý Thế Nam, người yêu hiện tại của cậu.
'Cậu là giáo viên mới đến?' - Lý Thế Nam đi lại chào hỏi vị giáo viên còn ngơ ngác này.
'Đúng vậy. Tôi là La Gia Minh.' - Cậu cúi người chào.
Nét bất ngờ thoáng xuất hiện trên gương mặt Lý Thế Nam, địa chủ họ La, ở đây không ai không biết.
'Lý Thế Nam, tôi đến đây phụ giúp các giáo viên ở đây. Hẳn là cậu còn xa lạ ở nơi này.'
'Tôi mới đi tây về, chưa quen thuộc đường xá, phiền cậu Lý giúp tôi đến phòng giáo viên nhé.' - La Gia Minh cười xoà, đưa tay bắt lại tay người đối diện.
Lý Thế Nam có gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, làn da rám nắng, thân hình lực lưỡng, thứ khiến La Gia Minh thích thú là đôi mắt trăng khuyết của Lý Thế Nam, hắn có một đôi mắt biết cười. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu La Gia Minh khi gặp Lý Thế Nam.
'Cậu làm ở đây bao lâu rồi?' - La Gia Minh phá tan bầu không khí yên lặng khi nãy đến giờ.
'Tôi không làm việc ở đây thường xuyên. Tôi là một bộ đội, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ biên giới đất nước. Khi có dịp nghỉ phép, tôi mới trở về thăm gia đình.' - Lý Thế Nam vừa cười vừa nhìn thẳng.
'Cậu hẳn rất giỏi.'
'Hồi còn nhỏ, tôi cũng được cha dạy chữ, ông là một giáo viên nghèo, thường dạy những đứa trẻ trong xóm, sau khi ông mất, tôi cũng xin đi bộ đội.' - Lý Thế Nam vẫn tông giọng đều đều, không ngại ngần chia sẻ về quá khứ đau lòng.
'Sao không ở lại đây nối nghề theo cha cậu, làm bộ đội có phải quá vất vả hay không?' - La Gia Minh vừa nói dứt câu thì cũng đã tới phòng giáo viên.
'Tới rồi, đây là phòng giáo viên.' - Lý Thế Nam không trực tiếp trả lời câu hỏi.
'Cảm ơn cậu.'
'Tôi đi đây, cậu vào đi.' - Lý Thế Nam vẫy tay đi ngược về sau.
La Gia Minh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng to lớn đó, đến khi khuất sau bức tường cậu mới mở cửa bước vào.
'Xin chào, tôi là giáo viên mới đến, La Gia Minh' - Cậu cúi người chào những người có mặt ở phòng.
'Chào mừng cậu La đến với ngôi trường nhỏ này, sau này có khó khăn tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, đều là đồng nghiệp.' - Một thầy ngồi gần đó hớn hở.
Sau màn chào hỏi đến các thầy cô khác, lớp năm sẽ là lớp dạy đầu tiên của La Gia Minh. Phòng học có hơi tồi tàn, bàn ghế cũng đã mục theo thời gian, dưới chân đường đi là lớp đất sần sùi, không cẩn thận có thể vấp ngã.
'Chào cả lớp. Thầy là La Gia Minh, hôm nay là buổi dạy đầu tiên của thầy, mong cả lớp ngoan ngoãn giúp đỡ thầy nhé.'
'Dạ' - Cả lớp đồng thanh.
Tiết học đầu tiên trôi qua trơn tru, bỗng ghế của một bạn bị gãy phần chân, khiến cậu bạn ngồi đó té ngửa ra sau, La Gia Minh vội vã chạy đến.
'Em có sao không? Lớp trưởng dẫn bạn vào y tế, thầy nhờ người giúp.' - La Gia Minh vội vã.
Chạy dọc trên con đường hành lang, cậu vô tình đụng phải một tên cao to, xém thì té ngã, đang trong thời thế tay chân luốn cuốn, cậu định xin lỗi cho nhanh rồi chạy đi tìm người giúp.
'Xin lỗi, xin lỗi là tôi không..' - La Gia Minh bỏ ngang câu nói của mình, khi ngước lên nhận ra người trước mặt này là ai.
'Thầy La đi đứng sao mà ngã vào người tôi thế này.' - Lý Thế Nam tay cầm búa, miệng cười cười nói với thầy La.
'A là cậu hồi sáng, trong lớp tôi có cái ghế bị gãy, khiến em học sinh bị thương nên tôi định đi nhờ bảo vệ giúp.' - La Gia Minh chợt nhớ ra điều mình cần làm.
'Vậy để tôi giúp thầy, sẵn tiện đang định đi về sớm thì gặp thầy ở đây.' - Lý Thế Nam đi đằng trước, lôi tay thầy La theo sau.
'C-cảm ơn cậu nhé.' - La Gia Minh theo sau, nhìn vào cái tay người kia đang nắm lấy tay mình, hơi ngại ngùng nói cảm ơn.
Lý Thế Nam đúng là một anh chàng khoẻ mạnh, dường như đã quen với những cái ghế ở ngôi trường này, cậu làm một tí đã xong.
'Thầy xem ghế đã ổn chưa, vì ở đây là trường cũ kĩ nên vật chất có hơi mục một tí, dù sao cũng toàn dân nghèo đi học, tiền đâu mà sửa sang. Thầy thông cảm nha.' - Lý Thế Nam lau mồ hôi xoay sang nói với thầy La.
'Không sao, không sao. Tôi cũng chỉ vì an toàn của học sinh. Hôm nay cậu vất vả rồi.' - La Gia Minh vẫy tay ý nói vẫn ổn.
'Cũng sắp đến giờ về, tôi giúp thầy kiểm tra lại bàn ghế một lần nữa nhé.' - Lý Thế Nam nói.
'Được rồi, cảm ơn anh. Hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé, các em có thể ra về được rồi. Nhớ giữ an toàn nhé.' - La Gia Minh nói với Lý Thế Nam rồi xoay sang nói với các học sinh khác.
Lý Thế Nam cùng La Gia Minh kiểm tra một loạt bàn ghế rồi cũng ra về, cùng nhau.
'Cậu Lý này nhà ở đâu?' - La Gia Minh đóng cửa lớp xong xoay qua nói với Lý Thế Nam.
'Nhà tôi phía sau trường, đi một tí là đến. Trời cũng đã sập tối, tôi tiễn thầy về nhé.' - Lý Thế Nam đứng đó nói với La Gia Minh.
'Đi thôi, lại làm phiền cậu rồi.' - La Gia Minh cười làm lộ cả hàm răng thẳng tắp. Nhà La Gia Minh cách trường một cây cầu, nằm hướng ngược lại với nhà Lý Thế Nam, cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại đồng ý cùng Lý Thế Nam ra về cùng nhau, chắc là cậu có cảm giác an toàn với cậu Lý này.
'Cậu ở với ai?' - La Gia Minh đi song song nói với Lý Thế Nam.
'Tôi ở một mình. Hằng năm tôi về thăm gia đình, cũng chỉ là thăm hàng xóm, rồi đi đến trường phụ giúp này kia.' - Lý Thế Nam trả lời cậu.
'Cậu làm bộ đội được bao năm rồi?' - La Gia Minh hỏi tiếp.
'Tôi xin vào bộ đội từ năm 20 tuổi, bây giờ tôi 26 rồi, cũng 6 năm, nhanh thật. Thời gian thì cứ trôi, xóm mình thì vẫn cứ nghèo như vậy.' - La Gia Minh lúc này mới nhìn sang Lý Thế Nam, ánh mắt hắn dường như trở nên buồn hơn một tí.
Sau đó, cả hai chỉ lặng lẽ đi cùng nhau, một không gian yên lặng khi đến nhà La Gia Minh, cậu không dám hỏi Lý Thế Nam một điều gì nữa, chỉ sợ lại làm dậy sóng những nỗi đau trong lòng hắn.
'Tới rồi. Đây là nhà tôi, cậu Lý khi nào rảnh ghé chơi nhé. Tôi lúc nào cũng rảnh rỗi, không ở trường thì tôi toàn ở nhà thôi.' - La Gia Minh đứng ở cổng quay mặt lại với người đối diện còn bỡ ngỡ với căn nhà của gia đình mình.
'Nhà thầy đẹp thật, chưa bao giờ tôi gặp nhà nào to như vậy.' - Lý Thế Nam vừa tông giọng ngưỡng mộ vừa đưa đôi mắt lảo đảo vòng quanh căn nhà.
'Vậy tôi về nhé, cậu La vào nhà đi kẻo cha mẹ đợi.' - Lý Thế Nam cười làm lộ hai đường chỉ tạo hình trăng khuyết trên đôi mắt của hắn, thật đẹp.
Lý Thế Nam chạy xa một khoảng ngoảnh mặt nhìn lại căn nhà to lớn này, thấy một căn phòng lúc này được thắp đèn lên, hắn đoán đây hẳn là phòng của thầy La. Trong lòng hắn có hơi chột dạ một tí khi nghĩ đến La Gia Minh, có lẽ nụ cười của La Gia Minh và da trắng sáng của cậu đã được Lý Thế Nam để vào mắt.
La Gia Minh mới đến một tuần mà đã hoà nhập được với mọi người, các thầy cô ở đây ai cũng ra sức giúp đỡ cậu, khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy ngại ngùng.
Một tuần hơn này, Lý Thế Nam và La Gia Minh trở nên thân thiết hơn, hằng ngày ngoài ngồi ăn cùng nhau, tan học cả hai cũng đi cùng nhau về hướng nhà La Gia Minh.
'Thầy La chiều nay dạy xong tôi dẫn thầy ra chợ tham quan nhé, ngày nào tôi cũng thấy thầy ở trường rồi lại ở nhà, đoán là thầy chưa được đi xem đó đây.' - Lý Thế Nam ngồi kế bên nói với La Gia Minh.
'Được thôi, khi nào cậu trở lại khu vực thực hiện nghĩa vụ?' - La Gia Minh vừa chấm bài vừa trả lời.
'Hai ngày nữa, nhanh thật, mới ngày đầu còn gặp thầy ngơ ngơ ngác ngác mà bây giờ lại sắp trở lại thực hiện sứ mệnh của mình' - Lý Thế Nam tiếc hùi hụi.
'Khi nào cậu lại về đây?' - La Gia Minh lúc này ngừng viết, quay sang người kế bên. '6 tháng tôi được trở về 2 lần, mỗi lần ở tận 2 tuần, có lúc thiếu người thì 1 năm về 1 lần' - Lý Thế Nam trả lời.
'Chiều nay tôi không ra chợ nữa, cậu đợi tôi ở chân cầu.' - La Gia Minh cất giấy vào cặp, ngẫm nghĩ một tí chợt nhớ ra việc cần làm.
'Tôi lên lớp đây.' - Cậu bước đi vội.
Vẻ mặt La Gia Minh trong cả ngày hôm nay có chút thẫn thờ, cậu cứ không tập trung vào việc dạy của mình. Trong lòng La Gia Minh lúc này hẫng lại một nhịp, chút cảm giác đau thương dân lên khi cậu nghĩ đến việc hai ngày nữa La Gia Minh cậu lại không được gặp lại Lý Thế Nam. Vào giây phút đau lòng đó, cậu nghĩ trong lòng cậu chắc chắn đã có hình bóng Lý Thế Nam. La Gia Minh sẽ tự tạo cơ hội cho bản thân mình vào hôm nay, cho dù Lý Thế Nam có tỏ ra chán ghét, khinh thường cậu. Cậu vẫn sẽ nói là La Gia Minh cậu thích Lý Thế Nam.
La Gia Minh chiều nay có chút hồi hộp khi dọn đồ ra về, vì hôm nay sẽ là ngày La Gia Minh này đi tỏ tình với một Lý Thế Nam.
Từ xa cậu đã bắt gặp được hình dáng của Lý Thế Nam đứng đó, bước chân cậu chững lại, cậu vẫn đắn đo giữa việc nên nói hay không nên nói. Nếu tình huống xấu nhất là Lý Thế Nam có thể chẳng thèm nhìn mặt cậu, rồi còn tỏ ra vẻ khinh cậu. Nhưng bây giờ không nói, sau này cậu có thể cũng sẽ chẳng nói, ôm tương tư của mình vào mà sống với phần tiếc nuối còn lại. Dù trong đầu vẫn còn suy nghĩ loạn xạ lên, nhưng chân cậu vẫn bước đến bên cây cầu đó.
'Lý Thế Nam, tôi đến rồi. Sắp tới cậu phải trở về vị trí làm việc, tôi là định dành hôm nay tham quan với cậu, nhưng bây giờ tôi cần gặp một học trò của mình, phiền cậu hôm nay lại dẫn đường giúp tôi nhé.' - La Gia Minh đi đến nơi Lý Thế Nam đang đứng.
'Thầy La cần đến đâu sao?.' - Lý Thế Nam thắc mắc.
'Tôi nghe thầy cô bảo nhà cậu bé đó nằm sâu ở rừng, đi từ đường chợ qua, ba ngày nay tôi thấy cậu bé không đi học, tôi muốn ghé một chuyến sang, sẵn không biết đường nên muốn nhờ cậu là người chỉ dẫn.' - La Gia Minh nói.
'Được thôi, tôi rất sẵn lòng chỉ dẫn thầy La đây.' - Lý Thế Nam cười tươi.
'Xin lỗi vì làm mất buổi nghỉ ngơi của cậu, ngày mai tôi dẫn cậu đến nhà tham quan nhé, ngày mai cuối tuần nên cha mẹ tôi không ở nhà.' - La Gia Minh song song kế bên.
'Tôi thấy không phù hợp lắm, vẫn là tôi dẫn thầy ra chợ tham quan.'
'Theo ý cậu vậy.'
Đường ở chợ lúc này ít đông đúc hơn hẳn, La Gia Minh theo chân Lý Thế Nam đi vào đường rừng. Bỗng từ sau xuất hiện một đám người chạy đến bao vây cả hai người.
'Mày là La Gia Minh con trai của La Hoàng.' - Một người trong đám nói.
'Đúng vậy. Các người là ai?' - La Gia Minh giọng run nhưng vẫn giữ dáng nghiêm chỉnh hỏi lại.
'Cha mày ăn cắp ruộng đất bọn tao, kí kết với tụi Iris nhằm xoá bỏ cái xứ này, ăn tiền trên xương máu dân ở đây, mày nghĩ gia đình mày có xứng đáng được hưởng giàu sang không?' - Người hồi nãy đáp.
'Chuyện làm ăn của cha tôi, tôi không nắm. Cha tôi lâu nay làm ăn đàng hoàng, các người đừng đổ oan.' - La Gia Minh lúc này nghiêm túc hơn bất cứ khi nào.
'Hôm nay có hi sinh cái mạng này, bọn tao cũng phải lấy mạng mày để trả thù cho gia đình tao.'
Vừa nói xong, cả tá người chạy lên cùng lúc, điên cuồng vung gậy, La Gia Minh xưa giờ chỉ biết học chẳng biết đánh đấm gì nên chỉ biết né sau lưng Lý Thế Nam. Lý Thế Nam sau một lúc chẳng hiểu chuyện gì cũng theo quán tính kéo La Gia Minh sau mình, vì là bộ đội nên biết một tí đánh đấm cũng chẳng lạ gì, chỉ là đông người thế này, hai cậu làm sao mà đấu lại bằng tay không.
Đằng sau La Gia Minh có một bóng đen vung gậy cao, nhắm thẳng vào đầu mà bổ xuống. La Gia Minh lúc phát giác được cũng đã ăn được một gậy ngay vai. Lý Thế Nam biết rõ tình hình, đành bế thóc cậu mà chạy.
Lý Thế Nam đưa La Gia Minh về nhà cậu, giúp cậu băng bó lại vết thương ở phần vai, lúc sau xong cũng đã chập tối. Lý Thế Nam định bụng ra về thì bị bàn tay La Gia Minh nắm lại, La Gia Minh tỉnh lại.
'Thầy La cảm thấy sao rồi, có đau ở chỗ nào nữa không?' - Lý Thế Nam hốt hoảng.
'Tôi không sao, nghỉ ngơi rồi sẽ khoẻ.' - La Gia Minh mệt mỏi ngồi dậy.
'Mấy giờ rồi?' - La Gia Minh hỏi khi vừa uống sạch cốc nước Lý Thế Nam rót cho.
'10 giờ rồi, tôi phải về.'
'Hôm nay cậu ở lại đây đi, mai sớm rồi hẵng đi. Ngày mai tôi cùng cậu ra chợ.'
'Vai thầy La như vậy, làm sao tôi dám dẫn thầy ra ngoài.'
'Tôi không sao rồi, cảm ơn cậu cứu tôi nhé.' - La Gia Minh ngồi dựa lưng vào tường.
'Là tôi không bảo vệ được thầy.' - Lý Thế Nam ngồi lại xuống ghế.
'Cậu đừng nói vậy, cậu đã cố gắng cứu tôi mà. Đừng bao giờ cảm thấy cậu chưa tốt được không, trong mắt tôi cậu lúc nào cũng giỏi giang hết.' - La Gia Minh mạnh dạng nắm tay Lý Thế Nam.
'Th-Thầy La.' - Lý Thế Nam bối rối.
'Xin lỗi vì đường đột vậy, cậu Lý. Tôi nghĩ tôi thích cậu, à không tôi chắc chắc rất thích cậu. Chỉ là tôi không muốn bản thân hối tiếc nên mới nói với cậu, cho dù cậu ghét bỏ tôi, khinh thường tôi là đồng tính. Tôi không đồng tính, chỉ là tôi thích cậu.' - La Gia Minh lúc này nức nở, lời nói ngày một khó nghe hơn.
'Thầy La, thầy bình tĩnh. Đừng quá xúc động sẽ động vết thương.' - Lý Thế Nam hốt hoảng.
'Tôi ổn rồi, cậu Lý có thể ngủ ở đây đêm nay, ngày mai rồi ghét bỏ tôi cũng chưa muộn.' - La Gia Minh nằm xuống quay mặt hướng lưng vào Lý Thế Nam.
'Sao tôi phải ghét bỏ thầy chứ, tôi với thầy, cũng là loại như nhau thôi mà.' - Lý Thế Nam ngồi đó nhìn vào bóng lưng của người kia.
'Ý cậu là sao? Cùng loại?'
'Thì ý tôi cũng là thích thầy La đây.' - Lý Thế Nam lúc này đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống chơi đùa những ngón tay.
'Cậu đừng đùa tôi.' - La Gia Minh nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.
'Tôi đùa thầy được gì đây? Thầy thích tôi là sự thật vậy tôi thích thì là trò đùa à?' - Lý Thế Nam hùng hồn hơn.
'Vậy ý cậu đây là sự thật?' - La Gia Minh quay người ngồi dậy đối mặt với Lý Thế Nam.
'Tất cả đều là thật.'
'Ha may quá, cuối cùng người mình thích cũng thích mình.' - La Gia Minh nhào người ôm lấy Lý Thế Nam.
'Vinh hạnh cho tôi quá, thầy La. Anh thật sự thích thầy La.' - Lý Thế Nam vuốt lưng an ủi La Gia Minh.
'Em cũng rất thích cậu Lý đây nữa.'
Hai người ôm nhau vào đêm thứ bảy, trăng hôm nay soi sáng cả vùng trời, những vì sao li ti lấp lánh cũng đang chúc phúc cho chuyện tình của họ.
Sáng hôm sau, La Gia Minh xoay người, nhận ra được vòng tay ôm cậu, nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ, cậu suy nghĩ chưa tin rằng mình và anh đã ở bên nhau, tình yêu trong sáng của hai người đàn ông ở cái thời Iris cổ hủ này. Cậu chẳng muốn bận tâm, miễn là anh ở bên cậu là được.
'Thầy La dậy sớm thế, hôm qua thầy vất vả vậy nên ngủ thêm.' - Lý Thế Nam mở mắt nhìn người nằm cạnh.
'Cậu Lý đây mới vất vả vì đã chăm em suốt đêm rồi.' - La Gia Minh nhéo mũi hắn.
'Hôm nay cậu Lý dẫn em ra chợ, tham quan xong sẵn tiện em sắm cho cậu Lý vào bộ quần áo đẹp.'
'Không cần đâu, ở đó anh có đồng phục, mua cũng chẳng được mặc mấy, phí của.' - Lý Thế Nam ôm La Gia Minh vào lồng ngực mình. Đưa mũi hít lấy mùi thơm trên tóc cậu.
'Mua sau này có cái mà bận.'
'Nghe thầy La đây.'
'1 tiếng thầy La, 2 tiếng thầy La. Bộ em là giáo viên của anh sao.' - La Gia Minh giở dọng hờn dỗi.
'Rồi, nghe em hết. Em nói sao là vậy.' - Lý Thế Nam ôm chặt cậu thêm.
Cả hai cùng ôm nhau khoảng chừng một tí cũng chịu tách nhau ra chuẩn bị ra chợ.
Buổi sáng chợ đông đúc hơn hẳn, người người tấp nập qua lại.
'Gần đây có một gánh chè nhỏ, ăn sáng rồi anh dẫn em sang đó thử. Anh ăn từ nhỏ, chú Thông là hàng xóm, luôn che chở anh.' - Lý Thế Nam nắm tay La Gia Minh giữa thanh thiên bạch nhật không thể tránh khỏi tai mắt.
Những lời bàn tán dần trở nên nhiều hơn, nhưng cả hai không quan tâm, đắm chìm mình vào trong tình yêu của cả hai.
'Chú Thông, cho cháu hai chén chè mè đen.' - Lý Thế Nam nhanh miệng.
'Thế Nam đó à, về bao lâu sao bây giờ chú mới gặp mày đây. Ở lại mấy hôm rồi khi nào đi tiếp?' - Chú Thông hỏi.
'Ngày mai là cháu về vị trí rồi, cháu gặp nhiều việc quá hôm nay mới đến gặp chú. Lần sau sẽ ghé sớm hơn.' - Lý Thế Nam cười ngượng.
'Đây là bạn cháu, La Gia Minh.' - Lý Thế Nam bấy giờ mới giới thiệu cậu với chú Thông.
'Chào chú Thông.'
'Lần đầu thấy mày dẫn bạn đến đó, chắc hẳn là bạn đặc biệt.' - Chú Thông cười cười. Chú Thông vì là người thân quen từ nhỏ của Lý Thế Nam, cho dù chẳng biết đồng tính là gì nhưng chú không thuộc dạng suy nghĩ cổ hủ gì, miễn là ai làm Lý Thế Nam vui, ai chú cũng yêu quý.
'Hai đứa hôm nay đi đâu chơi đây.'
'Chúng cháu tính ra chợ mua ít đồ, tối về soạn hai ba bộ rồi mai lên đường thôi.' - Lý Thế Nam nói.
'Chưa chơi đã mà lại đi rồi à, hồi xưa nếu cha mày.. mà thôi tao không muốn nhắc chuyện đau lòng. ăn xong hai đứa qua kia xem mấy khu vui chơi đi, người từ nơi khác đến lánh nạn, họ mở ra để ở đây thêm phần vui vẻ.'
'Dạ cảm ơn chú Thông.' - La Gia Minh lúc này cười tươi đáp. Lý Thế Nam cùng La Gia Minh rời đi, Lý Thế Nam ấy vậy mà dám dẫn La Gia Minh đến mộ cha mình.
'Đây là đâu?' - La Gia Minh hỏi.
'Đây là cha anh.' - Lý Thế Nam dẫn cậu đến trước một phần mộ, trên bia chỉ khắc tên cha Lý Thế Nam, năm sinh năm mất.
'Chào thầy Lý.'
'Cha, đây là La Gia Minh. Một người đặc biệt với con. Nếu cha còn sống, hẳn cha sẽ vui lắm.' - Lý Thế Nam giới thiệu La Gia Minh với cha mình. Trên mặt hắn hiện hữu một nụ cười hạnh phúc.
'Chú Lý chắc chắn sẽ vui.' - La Gia Minh vuốt lưng an ủi Lý Thế Nam.
Hai cậu đứng thêm một tí thì cũng rời đi. Đến khi trời chập tối, cả hai mới tách nhau ra để nhà ai nấy về.
'Ngày mai em có được tiễn anh không?' - La Gia Minh đứng ở góc khuất cạnh nhà mình, mặt đối mặt với Lý Thế Nam.
Với tư thế bây giờ, hai chóp mũi cách nhau 10cm nữa thôi là đã chạm vào nhau, người khác mà đi ngang hẳn có suy nghĩ hai người đang hôn nhau.
'Được.' - Lý Thế Nam nắm tay cậu, cái nắm tay trong góc khuất.
'Em vào đi. Ngày mai anh đợi em ở chân cầu.' - Lý Thế Nam đẩy nhẹ lưng La Gia Minh bảo cậu đi vào.
'Em muốn nhìn anh về.' - La Gia Minh ngoan cố chấp tay sau lưng.
'Vậy anh về, vào đi trời lạnh.' - Lý Thế Nam tiếc nuối rời bỏ cánh tay đó. Xoay lưng đi về hướng ngược lại.
Nhìn Lý Thế Nam đi khuất, La Gia Minh mới chịu vào nhà. Nhà vẫn còn sáng, cha mẹ vẫn ngồi chờ La Gia Minh.
'Hôm nay con đi đâu?' - Mẹ La hỏi khi cậu vừa đặt chân đi vào.
'C-con cùng bạn ra chợ.' - La Gia Minh hơi hốt hoảng vì nhìn thấy cha mẹ mình, bây giờ đã quá giờ đi ngủ của hai người.
'Bạn bè kiểu gì mà hai thằng con trai nắm tay nhau đi giữa chợ. Mày muốn cha mẹ mày xấu mặt à?' - Cha La tức giận đập bàn.
'C-cha.. s-sao cha mẹ biết.' - La Gia Minh lo sợ, cúi gầm mặt xuống.
'Cả cái làng này ai mà chẳng biết con trai nhà ông La là thằng bị đồng tính. Mày cũng nghĩ cho cha mẹ với. Hai thằng đàn ông, sao có thể? sao có thể bên nhau. Mày không thấy trái với luân thường đạo lý sao con?' - Ông La tức giận hét lên, vì quá tức giận nên ông thở lấy thở để hít cái không khí vào phổi.
'Đây chỉ là phút nông nỗi. Gia đình có thể trị cho con.' - Mẹ La lúc này đã khóc.
'Con không bệnh, đồng tính không phải bệnh mà cha mẹ. Chỉ là con yêu anh ấy là sai sao? Hai người đàn ông thì sao? Chúng con có thể hạnh phúc mà. Cha, mẹ hai người, hai người có hiểu con không. Con chỉ yêu anh ấy thôi, con không làm gì sai cả. Xin cha mẹ, chúng con thật sự muốn ở bên nhau.' - La Gia Minh quỳ xuống dưới chân hai người. Cậu khóc to, khóc đến nổi bản thân không biết từ khi nào không nhận thức được nữa.
'Đưa nó vào phòng, chăm sóc nó cho kĩ. Cho nó ở trong đó suy nghĩ về những hành vi của mình. Nó không nhận sai thì cứ cho nó ở trong đó.' - Ông La bình tĩnh gọi người làm đưa La Gia Minh vào.
Lý Thế Nam vì lời hẹn của La Gia Minh mà đứng đợi cậu mãi ở chân cầu, chỉ khi trên xe có người hối thúc hắn mới miễn cưỡng bước lên xe, hắn ngoái đầu lại, đôi mắt nhìn xa xăm, mong một bóng dáng quen thuộc của La Gia Minh sẽ xuất hiện.
Nhưng cậu không đến, La Gia Minh không đến tiễn hắn. Lý Thế Nam chưa từng rời mắt khỏi hướng nhà La Gia Minh, đến khi xe đã đi xa dần, căn nhà cũng khuất về sau. Hắn mới cúi gầm mặt, mang nỗi thất vọng lên đường.
'La Gia Minh có việc gì sao?' - Hắn nghĩ trong lòng, cùng nỗi thất vọng và tò mò mà đi khỏi Jessamine.
La Gia Minh không biết lúc mình tỉnh lại là hai ngày hôm sau, thân thể cậu yếu mềm dễ bị bệnh vặt, vì một trận khóc to mà khiến bản thân sốt hai ngày. Cha cậu cũng vì chuyện của cậu mà xin tạm dừng việc dạy học ở trường của cậu.
'Tôi đã ngủ được bao lâu rồi.' - La Gia Minh quay sang hỏi người làm đang dọn dẹp căn phòng.
'Dạ thưa đã hai ngày.'
Cậu chạy ra cửa, nhưng cửa đã bị chặn lại bởi người đàn ông khác. Dù cậu có vùng vẫy thế nào cũng chẳng ra được. Bất lực ngồi vào phòng, những ngày sau là những ngày cậu hành hạ bản thân. Đã một tuần sau khi việc cậu và Lý Thế Nam bị cha mẹ bắt, cậu luôn bị giam cầm ở phòng mình, chỉ khi cậu nói kết thúc với Lý Thế Nam thì cậu lập tức được thả ra.
'Cha mẹ có ép chết con con cũng sẽ yêu anh ấy. Mãi mãi là như vậy.' - La Gia Minh hét lớn.
Đêm đó cậu mơ thấy hắn, trong mơ hắn cảm nhận được cậu ốm hẳn, họ nói rất nhiều với nhau.
'Cha mẹ bắt em xa anh, có chết em cũng chẳng làm.'
'Đừng khóc, đừng làm cha mẹ phiền lòng. Dạo này em ốm lắm rồi, không ăn uống đầy đủ sao?'
'Họ nhốt em lại, em không ăn uống gì cả.'
'Ngoan, em phải tự chăm sóc bản thân. Ăn uống đầy đủ vào, khi nào anh về anh sẽ dẫn em đi chơi.'
'Hẹn gặp lại em ở Jessamine' - Lý Thế Nam nói xong cũng là lúc La Gia Minh tỉnh giấc.
Bây giờ là 3 giờ chiều, chẳng biết ai xui ai khiến cậu mà cậu muốn ăn, cậu ăn rất nhiều. Điều này cũng khiến cha mẹ cậu đỡ phiền lòng khi nghĩ con trai của mình đã dần nhận ra.
Việc La Gia Minh được cha mẹ cho ra khỏi nhà cũng là năm tháng sau. Khi cậu bước chân ra khỏi nhà, việc khiến cậu bất ngờ nhất là cảnh xóm làng hoang tàn. Phải, hai tháng trước ở Jessamine đã có một cuộc tấn công của Iris. Chúng mở đầu cuộc chiến tranh bằng cách thả bom vào ngôi làng, khiến cảnh tang thương xảy đến với nơi cậu sống. Vốn trong suy nghĩ của cậu, ở đây hẳn là yên bình nhất. Chợt nhớ lúc dội bom, cậu đã nghe được tiếng nổ lớn nhưng căn nhà cậu vẫn là không sao.
Cậu chợt nghĩ đến hắn, không biết Lý Thế Nam của cậu bây giờ vẫn an toàn chứ.
—
Phía Lý Thế Nam bây giờ tình hình chưa bao giờ là bớt căng thẳng. Hắn nhận được lệnh bên phía nước láng giềng sẽ tổng tấn công và chiếm lấy biên giới biển Sunflower.
Hắn cùng đồng đội mang trang bị, thủ sẵn ở phía biên giới, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào.
La Gia Minh, chờ anh.
Suy nghĩ phút chốc của Lý Thế Nam, cuộc đối đầu bắt đầu khi bên phía bên kia đã bắn thẳng vào pháo đài bên đây.
Lý Thế Nam xông thẳng, bắn thẳng sang bên kia. Càng bước càng sâu, đến khi mực nước đến eo hắn mới dừng lại. Phía bên kia cũng đã thả trực thăng, đem người qua mà chiếm lấy Sunflowe. Lý Thế Nam từng thề trong lòng, có chết cũng phải chết vinh quang, cũng phải chết trên đất nước của mình. Bên kia càng đông, sức chiến đấu trong hắn càng dâng cao, chỉ cần chiến thắng, hắn sẽ được trở về với La Gia Minh.
Vì đỡ cho đồng đội, hắn ăn hẳn một viên đạn găm sâu vào bả vai, không từ bỏ, mặc kệ máu có chảy, hắn vẫn nén đau chịu đựng, đến khi máu đã thắm đỏ một vùng nhỏ, các đồng đội nhìn thấy hắn ngã xuống mới có thể hốt hoảng lôi hắn vào căn cứ.
Hôn mê hẳn cả tuần trời, lúc hắn tỉnh, mọi thứ vốn yên bình cũng yên bình trở lại, phía bên kia rút quân về, biển cũng nhuộm máu một phần.
'Nhân tiện bị thương, xin về một thời gian khoẻ hẳn rồi trở lại. Dù sao cũng chẳng thiếu người.' - Lý Đông Hách ngồi kế bảo.
Lý Đông Hách là người bạn quen thân nhất với hắn ở đây, à Lý Đông Hách này cũng là thích đàn ông. Lý Minh Hưởng luôn là tình yêu trong mộng của cậu ta. Lý Minh Hưởng là chỉ huy ở đây, nên ở đâu có Lý Minh Hưởng thì không thể thiếu vắng Lý Đông Hách này.
'Dù sao cũng sắp đến hạn về, tới đó rồi về một loạt với tụi kia cho đỡ.' - Lý Thế Nam ngồi dựa lưng vào tường, vai hắn lúc này đã băng bó nhưng vì là vết thương mới nên còn đau.
'Lý Thế Nam, chỉ huy tìm cậu.' - Một cậu bạn chạy vào.
'Được rồi, tôi sang ngay đây.'
Lý Thế Nam khó khăn đứng dậy, vì nằm đã lâu, chân chưa quen với tiếp xúc mặt đất, vừa đứng lên đã ngã lại xuống giường, lặp lại thêm một lần mới có thể đứng vững, bước đi chầm chậm.
'Chỉ huy gọi tôi.' - Lý Thế Nam đi đến phía bàn chỉ huy.
'Vì lần hy sinh thân mình này của cậu, tôi có phần tán dương. Nhưng thế này, vì tình hình vẫn còn khá căng thẳng, theo kế hoạch, tuần sau các cậu sẽ được về nhà, nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép, tôi đưa ra lời đề nghị này là vì đất nước chúng ta. Lần này cậu có thể hoãn chuyến thăm nhà, ở lại cùng chúng tôi chiến đấu chứ?' - Lý Minh Hưởng chậm rãi, nét mặt hơi ngại nói với hắn.
'Được, thưa đội trưởng. Vết thương của tôi sẽ nhanh lành, tôi sẽ cố gắng vì đất nước.' - Lý Thế Nam thẳng lưng nghiêm nghị trả lời không do dự.
'Tốt. Chăm sóc vết thương cho kĩ, sau khi kết thúc mọi thứ, cậu có thể lập tức trở về.' - Lý Minh Hương đứng dậy vỗ vai hắn.
'Cảm ơn chỉ huy, tôi về lại vị trí.' - Lý Thế Nam quay lưng đi ra ngoài.
Bây giờ là tầm giờ cơm trưa, hắn hít lấy không khí yên bình ở nơi này, hắn nhất định sẽ thành công trở về. —
Trở lại với Jessamine, sau khi chứng kiến sự tan hoang của cả làng, cậu cũng chỉ biết lo lắng ở nhà, không biết Lý Thế Nam của cậu ra sao.
Đã ba tháng kể từ ngày bị chịu trận bởi cuộc tổng tấn công đó, mọi thứ vẫn dần vào quỹ đạo ban đầu. Số dân chỉ là ít đi một tí. Ngày hắn trở về theo lịch trình cũng qua được hai tháng, La Gia Minh hằng ngày vẫn đợi hắn ở chân cầu, mãi chẳng được gặp hắn.
Vì mãi lo lắng cho Lý Thế Nam, La Gia Minh mãi không phát hiện được, sự nguy hiểm thật sự sắp đổ vào nhà cậu.
Đêm đó, khi mọi người trong nhà đang chìm vào giấc ngủ, La Gia Minh bỗng cảm thấy thân thể mình hết sức nóng rát, mở to đôi mắt ra, cậu hốt hoảng định hình lại rằng. Nhà cậu đang cháy, mùi khói xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu cố gắng chạy thẳng qua phòng cha mẹ, nhưng ngọn lửa quá lớn, chẳng làm gì được. Cả căn nhà như một ngọn đuốc lớn, thắp sáng cả ngôi làng, khi lửa đã từ từ hạ xuống, cũng là lúc ngôi nhà còn lại đóng tro tàn. Cả căn nhà to nhất làng lại bị thiêu rụi trong một đêm. —
Một năm rồi hai năm.
Việc cháy ở ngôi nhà to lớn cũng dần dà trôi vào quên lãng, vì thời đó, họ cho rằng ông La Hoàng này vì làm ăn bất chính, gây ra nhiều kẻ thù, chẳng ai xác định được là kẻ nào.
Ba năm sau, trận chiến thật sự kết thúc, Iris thật sự thảm hại dưới tay người dân ở Jessamine, Sunflower giành lại được thuộc địa thuộc về đất nước này, giành lại tự do hoàn toàn cho cả đất nước. Lý Thế Nam mang trong mình nhiều sự mong chờ trở về Jessamine. Ba năm qua, hắn nhớ La Gia Minh của hắn biết bao, chưa từng gặp lại. Chẳng biết em bây giờ có đang khoẻ mạnh không, hắn chưa từng quên gương mặt em đêm đó, đêm em nói yêu hắn.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Jessamine mang vẻ yên bình vốn có của nó. Từng vệt nắng len lỏi qua những tán lá trên cành cây cao, tạo nên một vẻ đẹp tuyệt ảo ở nơi này.
Bước chân Lý Thế Nam dừng lại ngay tại chân cầu, cậu đứng một hồi lâu rồi cũng bước tiếp đến hướng đi quen thuộc, nhà của La Gia Minh. Giờ đây nó chẳng còn là nhà của La Gia Minh nữa, sau trận hoả hoạn hôm đó, ở đây chẳng khác gì nơi bỏ hoang, chẳng ai dám bén mảng đến. Đống tro tàn ba năm trước cũng đã trôi theo những hạt mưa, còn lại một số vết cháy xém ở đó. Lý Thế Nam chết trân ngay cửa, chuyện gì đã xảy ra với gia đình em?
Hắn không tin những sự thật trước mắt mình, ba năm qua hắn luôn mong mỏi sự tương phùng này, lúc được gặp lại, lại chẳng thấy người ở đâu. Chẳng một chút tin tức, lúc ra đi cũng chẳng được gặp, lúc trở về chỉ nhận được cả đống hoang tàn.
Hắn dò hỏi mộ phần của gia đình nhà họ La, mò tới bên phía sau nhà là bìa rừng thuộc họ La, ở đó một ngôi mộ lớn với dòng chữ khắc tên gia đình La Hoàng, năm sinh năm mất. Hai ngôi mộ to tướng nằm sau căn nhà, được trang hoàng đầy đủ. Lý Thế Nam ngồi thẩn thờ hàng giờ đồng hồ, chỉ có hai mộ, là cha mẹ em, vậy còn em của hắn? Chẳng phải mọi người bảo rằng cả gia đình đều chết cháy sao.
Lý Thế Nam mãi chôn mình trong suy nghĩ của bản thân, không nhận ra đằng sau hắn có bóng người xuất hiện. Cậu đặt tay lên vai hắn.
'Lý Thế Nam.'
Giọng nói quen thuộc này, hắn chưa bao giờ quên, chưa bao giờ cho phép bản thân quên. Là em, giọng nói em của hắn. Xoay người lại, nỗi bất ngờ vay lấy hắn. Là La Gia Minh và chú Thông. Phải, em còn sống, vẫn rất khoẻ mạnh, chỉ là em không thể đi được. Chú Thông đẩy xe lăn của em đến bên hắn, khi hắn còn chưa kịp mừng rỡ, em đã nắm tay hắn, mừng hắn trở về.
'Ba năm qua anh đã làm sao đấy. Chẳng một tin tức, biệt tăm biệt tích, anh biết em đợi anh lâu như thế nào không.' - La Gia Minh bật khóc, nắm chặt lấy bàn tay hắn lại.
Lý Thế Nam bây giờ có thể lấy lại được bình tĩnh.
'Ba năm qua, đã xảy ra chuyện gì? Em và gia đình đã xảy ra chuyện gì?'
'Cha và mẹ em chết cháy, không kịp cứu, lúc cứu được họ đã là hai cái xác đen. Em vì may mắn, chú Thông liều mạng cứu em nên chỉ bị tàn phế ở chân. Em luôn đợi anh, em sợ lắm, sợ anh chẳng quay về.'
'Anh luôn muốn quay trở lại, chỉ là điều kiện không cho phép. Giờ đây, đất nước yên bình rồi, anh sẽ ở đây chăm sóc em mãi mãi.' - Lý Thế Nam quỳ gối ôm lấy La Gia Minh, vuốt ve an ủi cậu rồi quay sang hai phần mộ.
'Hai bác bây giờ có thể yên lòng rồi, La Gia Minh sau này sẽ có Lý Thế Nam chăm sóc.' - Hắn cúi gập mặt thẳng xuống nền đất cát, tự tin khẳng định tình yêu bản thân.
'Về là tốt rồi, thôi về nhà. Hôm nay chú làm một bữa cho cả ba cùng ăn.' - Chú Thông vỗ vai hắn.
Cả ba cùng đi khuất khỏi căn nhà hiu quạnh đó, sau bao mất mát, tổn thương của cuộc chiến để lại, người đi cũng đã đi, chỉ còn người ở lại tiếp tục hành trình của bản thân.
Lý Thế Nam yêu La Gia Minh nhiều như La Gia Minh yêu Lý Thế Nam. Về sau, người đời đã đưa việc hai người đàn ông yêu nhau từng khiến cả làng xảy ra nhiều tranh cãi đó vào dĩ vãng, vì một số vẫn cho rằng họ kinh tởm không đáng nhắc đến. Còn một số lại mang lòng ngưỡng mộ tình yêu cùng giới này, họ chỉ là hai con người yêu nhau, họ không sai, Lý Thế Nam và La Gia Minh yêu nhau chưa bao giờ là sai, người sai là người có cái nhìn không đúng đắn về nó.
—cảm ơn cả nhà đã đọc đến đây. vì còn non nớt nên có nhiều sai xót, mong cả nhà lượng thứ ㅠ.ㅠ hum nai tình iu zui zẻ cho thêm 1 tí iu đời nha cả nhà cảm ơn cả nhà so much s
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro