Bi kịch sau cơn mưa
Mưa xối xả đập vào khung cửa sổ mờ sương, từng giọt nước lạnh lẽo lao tuôn xuống như những giọt nước mắt vô hình. Cô ấy ngồi bên cạnh, bàn tay bé nhỏ run run đặt lên lòng bàn tay tôi , sự ấm áp cuối cùng dường như cũng đang dần rời xa. Giọng nói cô yếu ớt, khẽ vang lên trong tiếng mưa rơi như lời thì thầm cuối cùng của một kẻ sắp rời bỏ thế gian:
"Nhất định phải sống cho thật tốt nhé... phải sống thay cho phần em đấy."
Đôi mắt cô dần khép lại, mái tóc ướt đẫm mưa ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt. Nụ cười mờ nhạt đó, dù mong manh đến thế, vẫn in hằn sâu trong tâm trí tôi như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Làn hơi thở của cô ngày một yếu ớt, hơi ấm trong tôi bỗng chốc trở nên lạnh ngắt, thấm vào từng thớ thịt, khiến da tôi cũng như đóng băng theo từng nhịp tim đang run rẩy.
Thời gian trôi qua, năm tháng lặng lẽ lấy đi bao thứ, nhưng hình ảnh ấy hình ảnh cô gái với nụ cười dịu dàng giữa cơn mưa tầm tã vẫn luôn quay về ám ảnh tôi mỗi đêm, như một bản nhạc buồn không hồi kết. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại nghe thấy giọng nói ấy vang vọng, mang theo nỗi đau đớn, trống rỗng khiến tôi gần như nghẹt thở.
————————————————————————
Giọng nói khô khan, vô cảm của người đàn ông trung niên trong bộ vest đen bỗng vang lên, như một cái búa thép đập thẳng vào trái tim đang tê liệt của Dũng:
"Chúng tôi rất tiếc, nhưng anh không đủ yêu cầu để tiếp tục đồng hành cùng công ty. Anh có một ngày để thu dọn bàn làm việc."
Tôi không phản ứng, không giận dữ, cũng chẳng oán than. Chỉ cúi đầu lặng lẽ, đôi mắt mờ đục như chiếc gương vỡ, không còn một tia sáng sống động nào. Tôi đứng đó, như một pho tượng, cho dù mọi tiếng xì xào bàn tán bên tai như những mũi dao sắc bén cứa sâu vào tâm can.
Những tiếng xì xào len lỏi sau lưng:
"Nhìn mặt nó chẳng có vẻ gì buồn nhỉ?"
"Sống kiểu vô hồn như vậy mà chịu được hay thật."
Dũng im lặng, chỉ gật đầu. Cậu mặc kệ. Thật ra, cậu đã quá quen với việc bị người khác đánh giá, quá quen với cảnh mọi thứ dần rời xa mình. Nó không còn làm cậu giận, cũng chẳng khiến cậu buồn
Trên con đường về nhà, những bóng người vội vã lướt qua tôi, tiếng còi xe inh ỏi cùng ánh đèn vàng vọt hòa quyện thành một bản nhạc hỗn độn mà tôi không còn nghe thấy nữa. Tôi không nhớ mình đã bước những bước chân mệt mỏi thế nào, chỉ biết rằng khi cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng lại phía sau, thế giới ngoài kia bỗng chốc hóa im lặng. Căn phòng nhỏ, tĩnh mịch như một chiếc hộp kín, chứa đựng toàn bộ nỗi cô đơn, tuyệt vọng của tôi .
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt trống rỗng hướng về hai bức ảnh treo tường. Một là hình một người đàn ông xa lạ, khuôn mặt đã mờ nhạt theo năm tháng, còn lại là cô gái với nụ cười dịu dàng, dịu dàng như ánh sáng le lói trong đêm đen.
Dũng đưa tay run run vuốt nhẹ bức ảnh, cảm giác quen thuộc khiến tim anh như bị bóp nghẹt, đau đến tột cùng. Hình ảnh ấy đã theo tôi qua biết bao ngày tháng, ngấm sâu vào từng thớ thịt, từng hơi thở. Một suy nghĩ lạnh lẽo bỗng chốc lóe lên trong đầu: "Giá như mọi chuyện có thể kết thúc... thật sự kết thúc."
Đôi mắt anh mờ đi, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra. Nỗi bế tắc, nặng nề như ngàn tấn đá đè lên từng hơi thở, từng nhịp tim.
Một tiếng thở dài thoát ra, nặng nề như muốn trút cả phần còn lại của hơi thở. Tôi biết nếu ở lại đây, tôi sẽ lại chìm xuống đáy của khoảng trống quen thuộc ấy và lần này, có lẽ anh sẽ không tìm được đường lên.
Tôi vươn tay với lấy chiếc điện thoại, bàn tay hơi run run. Màn hình bật sáng hắt lên gương mặt mệt mỏi, phản chiếu đôi mắt mờ đục. Anh cuộn danh bạ, dừng lại ở một cái tên duy nhất.
Giọng nói khàn đặc vang ra, thấp và chậm như thể sợ chính mình nghe thấy:
"Chán quá... chắc phải gặp cậu thôi, Minh."
Quán nhậu cuối phố ngập tràn khói thuốc, tiếng cười nói và những tiếng cụng ly hòa quyện thành một bản hợp xướng hỗn loạn. Dũng ngồi một mình ở góc khuất, tay đụng vào cốc bia lạnh rồi lại bỏ xuống, ánh mắt vô hồn dõi theo màn hình điện thoại phát sáng trong bóng tối mờ mịt.
"Lại bị sa thải rồi à?" Minh bước tới, giọng vừa pha lẫn niềm vui mừng được gặp bạn vừa lo lắng.
Dũng nhìn lên, ánh mắt trống rỗng: "Không sao. Chẳng phải lần đầu."
Minh ngồi xuống đối diện, trầm giọng: "Cậu biết là không thể sống như thế mãi được chứ? Sao cậu dễ buông bỏ vậy?"
Dũng bật cười khẽ, nụ cười đắng cay như vị thuốc đắng: "Tớ không buông bỏ. Chỉ là không còn tìm thấy lý do để cố nữa..."
Minh nắm chặt tay bạn, ánh mắt nghiêm trọng: "Nhưng cậu vẫn còn sống, còn có bạn bè..."
Tôi lắc đầu: "Bạn bè? Chỉ có cậu thôi. Mọi người khác đều rời xa, kể cả cô ấy."
Minh trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng nói: "Tớ biết mất mát đó lớn thế nào với cậu. Nhưng đừng để nỗi đau giết chết bản thân mình. Cậu phải sống, vì chính mình."
Tôi nhìn thẳng Minh, đôi mắt đỏ hoe: "Ánh sáng trong tớ đã tắt từ ngày ấy rồi, Minh ạ. Tớ chỉ còn là cái xác không hồn."
Minh im lặng không nói nên lời vì cậu là người duy nhất ở bên cạnh Dũng rất lâu rồi cậu hiểu nỗi đau mất mát Dũng phải trãi qua lớn thế nào cứ thế hai người tuy ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói lời nào . Chỉ có thể từ từ lấy rượu để giải toả nỗi buồn cho nhau
Tôi rất thích uống rượu vào lúc buồn chỉ vì lý do duy nhất là nó đắng mà thôi . Từ ngày đó tôi không còn cảm nhận được mùi đồ ăn nữa uống bia và cảm nhận vị đắng của nó chính là một cách để cậu cảm nhận rằng mình vẫn còn cảm giác vẫn còn tồn tại
Bước ra đường, ánh đèn vàng ấm áp trải dài trên vỉa hè ướt đẫm mưa. Mỗi bước chân vang lên những tiếng tách... tách đều đặn, như nhịp đập trái tim đang hụt hẫng. Trong đầu, giọng nói của cô lại vang lên, rõ ràng đến mức khiến anh vô thức mấp máy môi:
"Nhất định phải sống cho thật tốt nhé..."
Tôi khẽ lắc đầu, nụ cười nhợt nhạt thoáng qua. Mỗi khi nhớ lại, câu nói ấy chẳng còn mang ý nghĩa động viên, mà giống một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng anh đã không làm được.
Cậu ghét những cơn mưa như thế này, bởi mọi nỗi buồn của cậu đều bắt đầu vào một ngày mưa. Vì trước khi ngày mưa đó lấy đi thứ cậu yêu thương nhất thì cậu từng là một người rất lạc quan luôn nở nụ cười trên môi thích nghe những bài nhạc rock mạnh mẽ mọi thứ cậu làm trước đây như thể cả thế giới này không điều gì có thể làm cậu ta buồn nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều đã biến mất rồi .
Bỗng nhiên, tiếng động cơ gầm rú vang lên, đèn pha loá sáng chói mắt, chiếc xe mất lái lao thẳng về phía tôi. Tôi không né tránh, không hoảng loạn. Anh chỉ nhắm mắt, chờ đợi khoảnh khắc mà mình đã mong đợi suốt bao năm tháng.
Tiếng phanh rít chói tai, mùi cao su cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Mọi thứ như ngừng lại... từng giọt mưa, từng nhịp tim, từng hơi thở... Rồi tất cả chìm trong bóng tối.
Tôi mở mắt.
Không phải là trần nhà trắng toát của bệnh viện, cũng không phải là khung cảnh tối tăm quen thuộc của căn phòng tôi. Trước mắt tôi là một biển ánh sáng chói lòa, những chiếc đèn pha khổng lồ như những ngôi sao nhân tạo thiêu đốt võng mạc. Tai anh ù đi bởi một âm thanh hỗn loạn, không phải tiếng mưa rơi hay tiếng còi xe, mà là tiếng hò reo, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn người.
Tôi chớp mắt liên hồi, cố gắng để bộ não còn đang mông lung của mình xử lý mọi chuyện. Mùi cao su cháy khét lẹt từ cú phanh gấp vẫn còn vương trong ký ức, nhưng thay vì cảm giác đau đớn của một cú va chạm, anh lại cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bình thường.
Sự bối rối và hoang mang nhanh chóng lấn át mọi thứ. Đứng đó, giữa một võ đài bằng gỗ, nơi cách đó vài mét là một gã đàn ông to lớn với đôi găng tay đỏ rực. Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía anh, như những mũi kim sắc bén đâm thẳng vào nỗi cô đơn bấy lâu nay.
Lúc này, tôi không còn cảm thấy vô hồn nữa. Thay vào đó, cảm thấy một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ, một cảm xúc đã lâu rồi anh không có: sự hoảng loạn. Tim anh đập thình thịch, mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận từng nhịp đập đau nhói trong lồng ngực. Tôi đưa tay lên che mắt, như thể muốn xua tan mọi thứ trước mặt, nhưng mọi thứ vẫn ở đó. Thật, đến rợn người.
Rồi nhìn ra xung quanh, cố tìm kiếm một manh mối, một câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất trong đầu: "Chuyện gì đang xảy ra?"
Giữa tiếng ồn ào ấy, Tôi nghe rõ một giọng nói quen thuộc, dịu dàng vang lên như tiếng vọng từ quá khứ
"Dũng ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro