Bình yên trước cơn bão
Ánh mắt Vy đỏ hoe, rưng rưng nước mắt khi nghe những lời tôi vừa nói. Cô đã bên tôi đủ lâu, hiểu rõ con người tôi, vậy mà không ngờ có ngày tôi lại thốt ra những lời đầy trân trọng dành cho chính cô người mà trước đây cô từng nghĩ chẳng có trọng lượng gì trong tim tôi. Tâm hồn cô như vừa được sưởi ấm bởi một ngọn lửa nhỏ, quý giá vô cùng.
"Từ giờ, để tôi chăm sóc cô nhé," tôi nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi, Vy nhanh chóng rút tay lại. Vẻ ngập ngừng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi biết, những lời nói ấy không thể khiến cô tin ngay lập tức niềm tin phải được xây dựng từng ngày, từng chút một, chứ không thể vội vàng.
Tôi mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng, không ép buộc:
"Thế này nhé, chúng ta đi mua sắm chút đi. Dù sao thì cô cũng là phụ nữ, phải chăm chút cho bản thân mình. Không thể cứ mãi ăn mặc đơn giản thế này được."
"Không cần đâu, mấy bộ đồ này vẫn ổn mà, đừng phí phạm," cô đáp, ánh mắt vẫn chưa thật sự an tâm.
Trước khi cô kịp nói thêm, tôi nắm lấy tay, kéo nhẹ, giọng dứt khoát:
"Đi theo tôi."
Khi cánh cửa kính lớn của trung tâm thương mại tự động mở ra, không khí sầm uất cùng tiếng nhạc nền rộn rã khiến Vy hơi choáng ngợp. Cô nắm chặt lấy tay tôi, mắt ngập ngừng nhìn quanh những biển hiệu sáng rực, những cửa hàng trưng bày đầy màu sắc bắt mắt.
"Chúng ta thật sự cần mua nhiều đến vậy sao?" cô hỏi, giọng pha chút e dè.
Tôi mỉm cười, kéo cô đi sâu hơn:
"Phụ nữ mà, ai chẳng muốn có vài bộ đồ mới để tự tin hơn? Đặc biệt là cô, là 'bộ mặt' của tôi."
Vy khẽ cười, ánh mắt dần mềm lại, bước chân cũng vững hơn. Cô lướt tay qua từng bộ trang phục, ngắm nghía từng chiếc váy, chiếc áo với sự băn khoăn pha chút thích thú. Có lúc cô nhíu mày, suy nghĩ cân nhắc, rồi bất chợt nở nụ cười nhẹ khi tôi khen bộ đồ nào đó.
"Cái này hợp cô lắm," tôi nói, mắt lấp lánh khi thấy cô rạng rỡ.
Cô trêu lại:
"Thế sao anh không tự chọn vài bộ cho mình thử nhỉ? Hay anh không biết gu thời trang?"
Tôi giả vờ cau mày:
"Ai bảo cô không để ý, tôi đang học hỏi từ cô đấy chứ!"
Chúng tôi bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng giữa chốn đông người khiến mọi lo âu như tan biến.
Bỗng, ánh mắt tôi bị hút về một góc khuất, nơi một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi bên quầy xem bói. Ánh mắt bà sắc lạnh, thoáng chút huyền bí. Không hiểu sao tôi lại chậm rãi bước đến gần, như bị một sức hút vô hình dẫn dắt.
Bà ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng khàn đặc như tiếng gió rít qua khe cửa:
"Cậu chính là ác quỷ của thế giới này. Chỉ khi cô ấy rời đi, con đường của cậu mới thật sự rộng mở. Và chỉ có cô ấy mới ngăn được bóng tối trong lòng cậu."
Tôi khựng lại một giây, ánh mắt trầm xuống. Rồi tôi mỉm cười, đáp nhẹ:
"Cảm ơn bà. Tôi sẽ nhớ lời."
Khi quay lại bên Vy, tôi đặt tay lên vai cô, hỏi:
"Cô có sợ lời bà ấy không?"
Vy nhìn thẳng vào mắt tôi, tay siết chặt tay tôi, giọng kiên định:
"Tôi không sợ. Tôi tin anh."
Niềm vui dâng lên trong tim tôi, một cảm giác như đang hát vang trong lồng ngực.
Chúng tôi nắm tay nhau chậm rãi bước giữa phố. Ánh đèn vàng từ những quán cà phê phản chiếu lên gương mặt, tạo thành bức tranh yên bình nhưng đầy hy vọng.
Tôi không hề biết, ở một góc khuất, có ai đó ẩn mình sau tấm biển quảng cáo, lặng lẽ giơ máy ảnh. Tiếng "tách" khẽ vang, và khoảnh khắc tôi nắm tay Vy đã bị ghi lại, kèm theo một tin nhắn gửi đi:
"Xác nhận mục tiêu. Đợi lệnh."
Không hay biết nguy hiểm đang rình rập, tôi và Vy tiếp tục bước đi trong thứ hạnh phúc mong manh.
Bất chợt, một giọng nói vui vẻ cắt ngang:
"Chị dâu với anh trai em sao mà hợp nhau thế nhỉ?"
Vũ, em trai tôi, bước đến với nụ cười tinh nghịch, ánh mắt trêu chọc.
"Đây, tôi mua cho cậu cái đồng hồ này, đeo đi nhé," tôi nói, đưa cho nó một chiếc hộp nhỏ.
Vũ mở ra, mắt sáng rực:
"Thật á? Anh trai em đúng là biết chiều em mà!"
Nó ôm chầm lấy tôi một cái. Tôi cười, xoa đầu:
"Mấy ngày nay rảnh rỗi thế? Giải vô địch boxing sắp tới rồi, cậu chuẩn bị chưa?"
Vũ khoác vai tôi đầy tự tin:
"Đối thủ nào cũng chả ra gì. Từ ngày anh nghỉ thi đấu, ai dám chạm trán với em?"
Tôi bật cười:
"Được rồi, đừng kiêu quá. Về thôi, tối nay anh vào bếp làm mấy món ngon cho cả nhà."
Vũ tròn mắt:
"Anh biết nấu ăn á? Em chưa từng thấy anh vào bếp bao giờ."
"Tôi thử sức thì em sẽ biết," tôi đáp, vẫn giữ nụ cười.
Cùng lúc đó, ở căn phòng tối tăm nơi tôi từng bị ép uống thứ thuốc chết người, chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Giọng lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia:
"Mọi chuyện bắt đầu rồi."
Người đàn ông tóc đỏ siết chặt điện thoại, ánh mắt trở nên căng thẳng:
"Lần này, hắn ép chúng ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro