Sóng gió ập đến
Tiếng gió rít từng cơn, lạnh buốt da thịt, như những lưỡi dao vô hình xé toạc màn đêm đặc quánh. Trước mặt tôi, ba bóng đen mờ ảo hiện lên như những bóng ma giữa màn sương mù dày đặc. Chúng giơ súng, chĩa thẳng vào tôi. Ánh kim loại lạnh lẽo từ nòng súng lấp loáng dưới ánh trăng mờ, sắc bén đến rợn người. Khuôn mặt của chúng lại mờ nhạt đến mức tôi không thể nhận ra, như thể chỉ tồn tại trong một cơn ác mộng.
"ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!"
Tiếng súng vang rền, xé toạc không gian tĩnh mịch. Tôi rụt người, ôm chặt lấy ngực, cảm nhận tim mình đập loạn nhịp như muốn vỡ tung. Nhưng khi nhìn xuống, không thấy máu, không có vết thương nào. Cơ thể tôi vẫn nguyên vẹn.
Một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng. Tôi run rẩy quay sang bên. Vy nằm đó, giữa vũng máu đỏ thẫm đang loang dần trên nền đất lạnh. Thân thể cô bất động, mái tóc rối bời dính vào mặt đất. Hình ảnh ấy khiến tôi như bị đóng băng, nỗi kinh hoàng vô tận ập đến, bóp nghẹt lấy lồng ngực.
"Chính mày... nguyên nhân của tất cả!" Giọng nói sắc lạnh vang lên, như một lưỡi dao cứa sâu vào tim.
Tôi quay lại. Một người đàn ông có gương mặt y hệt tôi đứng đó, đôi mắt tối sầm, sâu thẳm và đầy hận thù. Hắn cười khẩy, giọng rít qua kẽ răng: "Vì mày, mọi chuyện mới thành ra thế này. Tất cả... đều là vì mày."
Hắn lao tới, bàn tay như móng vuốt muốn xé toạc tôi.
Tôi bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, tim đập như muốn rớt ra ngoài. Cảm giác hoảng loạn vẫn đeo bám, khiến tôi khó thở. Tôi bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.
Trong bếp, Vy đang chuẩn bị bữa sáng. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cô, làm tan đi những mảng tối trong tâm trí tôi. Hình ảnh ấy khiến tôi thở phào. Không kiềm được, tôi tiến lại gần, nắm lấy tay cô. Cảm giác ấm áp từ Vy như một điểm tựa vững chắc.
Vy quay sang, ánh mắt ngập ngừng, hơi đỏ vì lo lắng. Cô mỉm cười, khẽ lau mồ hôi trên trán tôi.
"Mới sáng đã xem chuyện tình cảm của hai người rồi đó." Giọng Vũ vang lên, phá tan không khí yên bình.
Vy ngượng ngùng tránh ánh mắt tôi, đôi má ửng hồng. Tôi mỉm cười: "Cậu lớn rồi, ăn nhờ ở đậu mà còn ý kiến hả?"
"Thôi được rồi, anh chị là nhất, tha lỗi cho em đi mà!" Vũ nũng nịu.
"Nhớ hôm nay đi xem em thi đấu nhé! Coi em thể hiện bản lĩnh nào!"
"Ừ, tôi nhớ rồi. Mau ăn đi."
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Đã lâu rồi tôi mới ăn ngon như vậy, lại ở cạnh Vy và Vũ. Tôi thầm nghĩ: "Có lẽ đây mới là thế giới mình mong muốn."
"Hai người ăn rồi chuẩn bị đi nhé, em đi trước đây. Còn phải trả lời phỏng vấn, mệt thật." Vũ nói.
"Ừ, tôi biết rồi."
"Không có em, hai người tha hồ mà thân mật nhé!"
"Thằng nhóc này!" Tôi cười, lắc đầu.
Một lúc sau, Vy và tôi đến nhà thi đấu. Có lẽ vì bị trêu chọc hồi sáng nên cô có vẻ e ngại, đứng cách tôi một đoạn. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn rồi vội quay đi.
"Yên tâm, tôi không làm hại cô đâu," tôi trấn an. "Tôi sợ cô vẫn còn giữ ấn tượng xưa về con người vô tâm của tôi."
"Không... không phải vậy," Vy đáp nhỏ. "Thật ra... thật ra..."
Chưa kịp nghe hết, tôi đã lao đi. Ở phía xa, một phóng viên đang chụp hình chúng tôi. Đó chính là người đã chuyển lời cho tôi đến căn phòng chứa thuốc hôm trước.
Hắn bỏ chạy. Tôi đuổi theo, trong đầu hỗn loạn. Suýt vấp một viên gạch lỏng nhưng tôi không dừng lại. Chặn được hắn ở một góc hẻm, tôi khóa chặt tay, giọng lạnh lùng: "Im đi!"
Tôi giật túi bên hông hắn, mở ra. Hàng loạt ảnh hiện ra: khoảnh khắc riêng tư, bí mật chưa từng hé lộ. Trong đó có bức ảnh căn phòng hôm tôi bị ép uống thuốc, ký hợp đồng với ba người: tên tóc đỏ, cô gái tôi yêu, và người mặc áo choàng.
Một bức ảnh khác khiến tim tôi chững lại khuôn mặt một người quen thuộc mà chỉ tôi mới nhận ra. Cảm giác phẫn uất và lo lắng cuộn trào, nhưng điều khiến tôi sợ nhất vẫn là Vy... cô ấy đang một mình.
Tôi hốt hoảng quay lại. Vy đã biến mất. Chỉ còn vài vệt máu đỏ loang trên nền đất, cùng dấu chân nhỏ in hằn bên cạnh.
Tôi cúi xuống, lần theo dấu máu, vừa đi vừa gọi khẩn thiết: "Vy! Cô ở đâu?"
Bước chân tôi nhanh dần. Chợt, một con mèo đen vụt ra, miệng ngậm mảnh giấy gấp. Nó thả giấy xuống trước mặt tôi rồi biến mất.
Tôi nhặt lên. Chữ viết nguệch ngoạc: "Muốn cứu nó thì tối nay 8 giờ đến địa chỉ đường 4xx xxxx." Một vết máu nhỏ lem ở góc giấy khiến tim tôi nghẹn lại.
Cơn ác mộng của tôi đã thành sự thật. Và tôi biết, mình không còn đường lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro