Tên sao chổi và cậu thủ khoa lại bị phạt đứng
Cho dù Reo đã vận dụng hết công phu lẫn chiêu thức bản thân nghĩ là có thể đánh thức người dậy, nhưng mà vị giáo sư Lịch Sử đáng kính vẫn hạ mình nhìn hai người.
Hai đứa học trò ngồi bàn đầu, một nhóc đầu tím ăn mặc gọn gàng mặt mũi đoan trang, là cậu thủ khoa đầu vào cũng là trò yêu của mấy giáo sư trong trường; một đứa còn lại, đầu tóc trắng bù xù, tác phong uể oải, không bàn đến ăn mặc, nhưng là cái mặt nhập học muộn vào trường đại học này tới nửa kỳ học đầu tiên.
Lại nhìn cái kiểu túm áo rồi ghé sát vào mặt nhau thế kia....
Có vấn đề!
"Hai đứa, ra ngoài đứng phạt đi. Cuối giờ gặp tôi ở văn phòng."
*
"Tên sao chổi.....tôi ghim cậu từ bây giờ...." Reo dựa vào tường, cúi đầu nhìn người dưới chân.
Cậu ta hay lắm, nghe giáo sư nói cái là lù lù đứng dậy, sau đó, dắt tay Reo ra ngoài, đúng, tên sao chổi này dắt tay cậu ra ngoài cửa trước 60 con người trong phòng học.
Reo chưa kịp tin có giáo sư sẽ bắt cậu ra ngoài đứng phạt nên muốn "xin xỏ" vài câu, thế nhưng....
"Cậu ta còn ngủ được."
Reo ngồi sụp xuống, bên cạnh là tên sao chổi ngốc ngốc đang ngồi bệt ở mặt sàn, chân co lại và hai tay ôm vòng lấy đầu gối, đầu gục trên tay.
"Tên sao chổi mà. " Reo biết thừa đến lúc này chả ai cứu được mình nữa rồi, vậy nên cậu cũng tự thả lỏng bản thân, dựa lưng vào tường nhìn lên khoảng trời be bé lộ ra trước mắt, suy nghĩ của Reo lại vòng vèo đi xa như ngồi máy bay.
Nếu cậu cũng như thế, đâm sầm xuống....
"Chói mắt lắm đấy, bạn thủ khoa. "
Khoảng trời thay thế bằng một bàn tay to lớn, ngón tay thon dài gầy guộc nhưng Reo dám đảm bảo, cái tay này tát một cái thôi, mặt của cậu cũng đủ để bay sang một bên.
"Cũng tạm thôi."
Reo lười cùng tên sao chổi này nói chuyện nghiêm túc, bây giờ họ đang chung chiến tuyến ngồi ngoài cửa lớp, "Cậu rảnh ha, bị đuổi mà còn không thèm xin giáo sư, lại còn lôi tôi đi cùng."
"Bạn thủ khoa à..." Giọng nói ngái ngủ của tên sao chổi gần ngay bên cạnh, Reo không quay sang, cậu không muốn có cái tình huống dở hơi như trong phim đâu, biết mặt gần nhau rồi còn quay sang để "vô ý" chạm môi.
Thủ khoa trường đại học thành phố Reo Mikage không cần nhé.
"Thư giãn đi. Cậu gò bó bản thân cậu quá. "
Không gò bó thì làm thế nào, giáo sư lại gửi thư bay tới tận bàn làm việc của người bố chủ tịch giàu có đáng kính của cậu, sau đó, à không, sau đó Reo sẽ không bị cắt mất chức thừa kế đâu, vì cậu ta là thằng con duy nhất mà, nhưng...chắc chắn sẽ có hình phạt khác.
Chính là....sự thất vọng và sự không công nhận.
Nó còn kinh khủng hơn.
"Im đi. " Reo vươn tay lên nắm lấy những ngón tay trước mặt, ấm áp và có mấy vết chai ở vài chỗ nhỏ do cầm điện thoại quá nhiều....
"Ừm." Bên cạnh vang lên giọng nói chậm rãi của tên sao chổi mà cậu công nhận, cậu ta chả rụt tay lại mà cứ để Reo mâm mê sờ mấy ngón tay của cậu ta, mà Reo cũng không biết vì bị cái gì thu hút mà cứ cầm lấy bàn tay này.
"Cậu cao bao nhiêu?"
"Khoảng 1 mét 9? Tớ không chắc, nhưng có lẽ tớ đã cao hơn rồi. " Tên sao chối kia nhẹ nhàng trả lời, Reo có thể cảm thấy cậu ta hoàn toàn thả lỏng, thậm chí không có phòng bị chút nào.
Tại sao chứ?
Nhỡ đâu tôi sẽ vả cho cậu một phát thì sao, tên đáng ghét làm tôi bị phạt đứng.
"Vậy là cậu cao hơn tôi rồi đấy. " Cuối cùng thì Reo vẫn không nỡ vả, ít nhất thì nếu vả bây giờ, giáo sư và các bạn học sẽ biết mất, mà tệ hơn là bị tên sao chổi to như con gấu này đè dẹp lép như con tép khô.
Nhục nhã lắm.
"Tớ dựa vào bạn thủ khoa chút nhé."
*
Mặc dù Reo không đồng ý, nhưng tên lại mặt dày nói ra sự thật, cậu sờ tay tôi, tôi dựa chút thì sao?
Vậy nên bây giờ ngồi giữa hàng lang vắng tanh, bên tai còn có tiếng giảng bài của giáo sư, âm điệu trầm bổng kể về một di tích cổ được khám phá không lâu trước đây, Reo cầm tay tên sao chổi ngủ gật.
Trước đó thì tên sao chổi dựa đầu vào vai cậu ngủ, về sau lại là Reo dựa lên đầu cậu ta.
Hai người cứ ngồi ngủ gật ở hành lang đến hết tiết Lịch Sử, và vinh dự được giáo sư gọi dậy một cách "dịu dàng".
*
May mắn là không có mời phụ huynh và lời cảnh cáo nào cả, giáo sư chỉ nhắc nhở hai người vài điều.
Mặc dù chỉ có một người nghe, Reo và một người vẫn gật như gà mổ thóc, tên sao chổi.
Cái người mà khi giáo sư môn Lịch Sử điên tiết đập mạnh quyển sách giáo trình lên bàn gỗ rung trời rồi thét lên "Nagi Seishiro, cậu dậy ngay cho tôi!!" thì Reo mới chính thức ghi nhớ tên.
Nhớ để mà tránh.
Bởi Reo lại may mắn có nhiệm vụ trong lớp, nên cậu được một bản danh sách các môn học và sinh viên tham gia.
Cậu chỉ cần nhớ tên cậu sao chổi to như con gấu này, sau đó suy tính xem lên trốn thế nào là được.
Nhưng lúc này Reo chợt phát hiện ra, ngoài các môn bắt buộc theo chuyên ngành của cậu ra, thì năm môn tự chọn tên sao chổi kia trùng với cậu bốn môn.
Hay lắm, cậu thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.
*
Reo không muốn ngừng kế hoạch tự sát của cậu, điều cậu làm khi rảnh rỗi còn là loanh quanh trong khuôn viên trường rộng rãi để tìm một chỗ đẹp.
Thế nhưng lại có kẻ luôn tình cờ một cách bất ngờ rẽ ngang qua thế giới tĩnh lặng mà Reo vừa tạo ra bằng một cách không mấy nhẹ nhàng.
Lần trước tên sao chổi này được tỏ tình, lần này thì là nữ sinh nào đấy tặng quà nhân ngày lễ tình nhân gì đấy.
Reo xem riết nên chán, ngồi bó gối sau gốc cây cổ thụ, vừa lẩm bẩm đếm kiến ở cái hang không xa.
Một con, hai con, ba con,...
"Bạn thủ khoa!"
Rồi con thứ tư không phải kiến, là một con gấu.
Tên sao chổi này trong mắt của Reo như một kẻ cuồng hoodie và quần thể thao, thích đi giày lười, đầu tóc lại bù xù và gương mặt luôn như tên thiếu ngủ.
Nếu để nói, thì Reo phải cảm ơn cái chỉ số điển trai của cậu ta ở mức tốt, nếu không sẽ nhìn không khác gì mấy thằng trong xóm cũ nhà cậu.
Ông trời đã từ bỏ thằng nghiện để đổi lấy một tên nhìn mặt hoa da phấn, lại điển trai kỳ lạ.
Cảm ơn ông.
"Gì?" Reo liếc mắt ra sau cậu ta, không có cô nữ sinh nào nữa. Lại liếc về tay của cậu ta, hai tay trống không.
Có vẻ cậu ta từ chối rồi.
"Thấy cậu ngồi đây nên tớ đến ngồi cùng thôi. Cậu ở đây làm gì?"
Tôi muốn tìm chỗ tự sát.
Reo nói thầm, nhưng lời ra lại thành ngồi đếm kiến.
Cứ tưởng tên sao chổi sẽ đi và có suy nghĩ cậu hơi khùng, mặc dù đẹp; thế nhưng cậu ta lại à ừ rồi rút máy điện thoại ra ngồi cạnh Reo.
"Nghe vui thế, cậu đếm được bao nhiêu con kiến rồi."
Bật game, đăng nhập, sau đó chọn màn chơi, vào trận.... Cậu ta làm như việc ngồi đây với một đứa không quen là bình thường, Reo thật sự muốn vả cậu ta một cái sau đó hỏi cậu ta nghĩ cái gì.
"Tầm....một con gấu. " Reo nghĩ nghĩ rồi trả lời, dù sau con thứ tư cậu ta đếm là một con gấu mà.
"Bạn thủ khoa giỏi nghe luôn. "
Nghe là biết khen qua loa vớ vẩn, nhưng Reo chả nói gì, cậu lại ngồi ngẩn ngơ, bên tai là tiếng nhạc game từ máy của tên sao chổi to xác.
Reo đổi từ đếm kiến sang chọc đất, nhặt lá cây xiên vào mấy cành bị rụng, lại nhòm ngó tên sao chổi chơi game, chán chê, cậu lại dựa vào gốc cây.
"Sao cậu cứ gọi tôi là thủ khoa thế, tôi cũng có tên đấy. "
"....." Tên sao chổi liếc nhìn Reo một cái, lại tiếp tục cắm cúi lé tránh chướng ngại vật, "Bạn thủ khoa cũng có gọi tên tôi bao giờ đâu."
Đâu có, tôi đặt cả biệt danh cho cậu cơ, tên sao chổi ạ.
"Thế hả?" Reo hồn nhiên đáp, "Tôi không nhớ đấy."
Tên sao chổi tắt game, Reo liếc qua thì thấy nhân vật của cậu ta đâm sầm vào một cái cây to mất rồi, tiếp đó cậu ta nói, "Tớ là Nagi Seishiro, nhập học muộn nửa kỳ, bây giờ tớ đang phải chạy kịp tiến độ với các cậu, chuyên ngành của tớ là Tài Chính giống bạn thủ khoa, ừm, chúng ta còn học chung bốn lớp tự chọn. "
"À à...." Cậu ta xoay nhanh quá nên Reo không load theo kịp, cậu ngơ ngác gật đầu, sau đó cũng học theo mà nói, "Reo, Reo Mikage, thủ khoa đầu vào, tôi học Tài Chính, học chung bốn lớp tự chọn với cậu, mà sao học chung Tài Chính nhưng tôi không thấy cậu lên lớp thế?"
"Tớ học lớp học bổ túc sau, để chạy tiến độ, sau khi kịp tiến độ sẽ phân học sinh về các lớp."
"Vậy à. " Reo không biết có quan tâm không, nhưng cậu vẫn đáp lại.
"Vậy thế nhé, mình là bạn rồi. Cậu cứ gọi tên của tớ là được." Tên sao chổi có vẻ rất hớn hở với vấn đề này.
"À, cậu gọi tên tôi cũng được. " Reo lại bị cuốn theo, sau đó đáp lại cậu ta.
"Được thôi, bạn Reo. " Nagi đứng dậy phủi quần áo, sau đó nhìn thời gian trên điện thoại.
Reo đứng đối diện cậu ta cũng nhòm vào xem cùng, sau đó cậu lại trợn mắt nhìn Nagi, tay run run chỉ vào điện thoại.
"Tiết Lịch Sử? Giáo sư? Quá ba mươi phút rồi?"
"Ừ, tớ tưởng cậu biết. " Nagi lại nhìn cậu một cách vô tội.
"Tôi biết cái khỉ gió ấy. " Reo gào lên, kéo tay Nagi chạy về phía toà dạy học, "Cậu, Nagi Seishiro, cậu là tên sao chổi. "
"Ò. " Nagi chạy cùng với cậu, không vừa mà đáp lại, "Vậy Reo cũng là bạn thủ khoa đáng yêu. "
*
Tiết Lịch Sử của giáo sư, buổi thứ hai, hai người nào đó lại bị đứng phạt ngoài cửa lớp.
Một tên sao chổi và một cậu thủ khoa, lại bị đứng phạt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro