Từ thằng điên mặc hoodie đen thành tên sao chổi

"Tên sao chổi của cậu thủ khoa. "

*
Reo muốn kết thúc cuộc đời của mình.

Không còn lí do nào cả, chỉ đơn giản là cậu cảm thấy như vậy sẽ là sự giải thoát.

Lần thứ năm trong tháng bị cắt ngang, Reo cuối cùng cũng nhìn đến tên "thủ phạm" ấy.

Thế nhưng tên "thủ phạm" cũng đang gặp rắc rối.

"Xin chào bạn học, tớ để ý cậu trong buổi học thể dục chung tuần trước, liệu tớ có thể theo đuổi cậu không?"

Đó là lời của một cô gái nào đó nói với tên kia, và hắn ta lại chẳng có vẻ gì bối rối.

Một tên quen được tỏ tình và cũng quen từ chối việc tỏ tình, rắc rối ghê.

Reo lựa chọn ngồi xuống ghế gần đó, cái ghế gỗ cũ mà bất cứ ai ngồi lên nó, chắc chắn cũng sợ giây sau nó sẽ gãy ngày, rồi lão bảo vệ sẽ từ góc nào nhảy ra, nói mấy câu kiểu bắt quả tang phá hoại tài nguyên của trường rồi mời bố mẹ lên đền cái ghế cũ nát.

Reo ngẫm nghĩ, có lẽ trước khi chết, mình sẽ làm cho bố mẹ mất mặt rồi.

Đến khi thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn xem cái ghế mục này có gãy hay bố mẹ sẽ mất mặt vừa rồi, màn tỏ tình bên kia gốc cây đã đi đến hồi kết.

Cô bạn học bỏ chạy, tay lại che trên mặt, có lẽ là lau nước mắt đi, còn tên kia có vẻ vẫn bình thản như thường, giống như chuyện con gái người ta lấy hết can đảm để nói lên tiếng lòng của mình chỉ đơn giản như mời ăn bữa cơm chai nước.

"Thằng hách dịch. "

Reo lặng lẽ thêm một từ để miêu tả về tên "thủ phạm" này.

Lắm gái theo, có vẻ lúc nào thái độ cũng vênh váo hách dịch, mặt mũi thì chắc chắn luôn hằm hằm như người ta nợ tiền, và còn biết phá rối nữa.

Reo muốn chết trong yên lặng, vậy nên việc lúc cậu chuẩn bị xong mọi thứ để từ biệt cuộc đời, tên thủ phạm kia lại vì một lí do giời ơi đất hỡi nào nhào đến, dù là vô ý hay cố tình, cái không gian yên tĩnh Reo tự chuẩn bị cũng tan tành.

Mà cái kế hoạch treo mình trên thân cây cỏi thụ góc sân trường cũng được dời lại.

*

"Chào, tớ là Seishiro, Nagi Seishiro, tớ học cùng khoá với cậu. Chúng ta từng học chung lớp Kinh Tế đấy, cậu nhớ không? "

"Tớ nhập học muộn một chút, chắc cậu không biết đâu, cậu là thủ khoa đầu vào nhỉ, cậu đỉnh ghê luôn ấy, tớ đã thấy cậu ở lớp Kinh Tế hôm trước á."

"Lúc đấy cậu ngồi ở bàn đầu một mình, câu nào của giáo sư đưa ra cậu cũng có thể đáp lại hết...."

Reo bước càng lúc càng nhanh, nhưng cái miệng của thằng bên cạnh cũng không chịu dừng, giây phút này, Reo cũng phải chấp nhận là thằng cha này cao hơn cậu, vậy nên chân cũng dài hơn cậu nữa.

"Im đi. " Reo dừng lại và gắt lên.

"Cậu không thấy tôi đang thấy rất là phiền sao? Cậu có vấn đề gì về nghe nhìn à? Tôi không nhớ cậu là ai hết, tôi cũng không có nhu cầu làm quen kết bạn với ai cả. Cậu im lặng và đừng có đi theo tôi chính là cách làm quen tốt nhất đấy. "

Sau khi nói một tràng dài trong một thời gian ngắn, mặt của Reo cũng đỏ bừng, đừng nghĩ nhiều, chỉ vì hơi thở không theo kịp với tốc độ nói thôi. Và mặc dù nói hơi dài, cũng hơi nhanh, nhưng chỉ cần biết mình biết ta, chắc chắn sẽ....

"Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu. " Nhưng chắc chắn thằng cha trước mặt không nghe, cũng không muốn hiểu.

"Vì cái gì? " Reo hỏi, nếu không có một lí do hợp lí nào đó, cậu sẽ dùng chồng sách mình vác theo từ tiết học trước phang thẳng vào cái bản mặt ở trước mặt.

"Tớ có tình cảm với cậu. "

Cái quái gì vậy?

Reo không nghĩ thằng cha này sẽ nói ra câu đấy, cậu đã tự nghĩ đến vô vàn lí do khác, kiểu như làm quen vì gia thế của cậu tốt, con người cậu nhiều mối quan hệ, hay cậu hoà đồng dễ mến, tất nhiên là mấy cái này sẽ được biến tấu theo một cách dễ nghe hơn.

Nhưng cái cậu nghe được, là một lời tỏ tình.

"Cậu thích tôi?" Reo hỏi lại.

"Không. " Seishiro đáp, và chưa đợi cậu trai đẹp đẽ đoan trang trước mặt kịp thay đổi sắc mặt, cậu ta nói tiếp, "Tôi có tình cảm với cậu. "

"Cậu nói cậu có tình cảm với tôi nhưng cậu không thích tôi?"

"Ừ."

Thằng điên này đang nói cái gì vậy chứ?

"Đừng có mà đi theo tôi nữa, lớp học tiếp theo của tôi sắp bắt đầu rồi, nếu tôi thấy cậu lảng vảng ở đấy hay nói lại mấy lời vớ vẩn này, cậu chết là cái chắc. "

Reo lườm một cái, sau đó nhanh chóng chạy đi.

Có vẻ kế hoạch léo lên sân thượng rồi khoá cửa lại đã thất bại rồi, thật uổng công cậu dùng tiền mua cái chìa khoá han gỉ như sắp gãy từ lão bảo vệ.

Lần sau, chỉ cần không gặp thằng cha này nữa, cậu sẽ thành công.

Hôm nay, là lần thứ sáu trong tháng này Reo tự tử thất bại.

*
Reo quả thật đi đến lớp học Toán một cách nghiêm túc, và thằng điên cậu nói cũng không lảng vảng ở đây.

Lại một lần nữa liếc ra ngoài phòng học, giáo sư ở trên bục giảng cũng để ý đến cậu học trò ngồi bàn đầu nhưng dám không chú ý.

"Bạn Mikage? Muốn đi ra ngoài thì ra đi, rồi đăng ký môn khác mà học. "

"Dạ không, em xin lỗi."

Reo đáp, sau đó lại liệt thêm một từ về "thủ phạm" nay đã đổi tên thành thằng điên trong đầu.

Tên khốn khiếp đã làm mình mất tập trung.

*
Tiết học kết thúc, và Reo lại vào trạng thái lo sợ.

Thế nhưng có vẻ cậu quá để tâm rồi, không có kẻ nào cao lớn mặc hoodie đen ở ngoài này cả.

"Thằng điên này, làm mình lo chết mệt."

Giật mình vì sự lo lắng kiêm sợ hãi với một kẻ không biết tên, Reo nén lại tiếng thở dài, sau đó lôi điện thoại ra, vừa đi dọc hành lang vừa bấm tìm lịch học.

Thằng điên đấy bảo hai người học chung lớp Kinh Tế, vậy thì bắt đầu từ cái lớp này đi.

Tuần này cậu có một tiết Kinh Tế nữa vào sáng thứ sáu, vậy thì hôm đấy cúp học, xong rồi lên kế hoạch tự tử tiếp.

Nghe ổn đấy, nhưng giáo sư sẽ khủng bố điện thoại của cậu với đống bài tập câu hỏi chất đống như núi.

Có lẽ mình lên thử đổi lớp?

Nhưng học kỳ đã được một nửa, nếu đổi lớp sẽ không kịp tiến độ nữa.

Reo muốn lấy điểm tuyệt đối với các lớp học quan trọng của mình, và cậu muốn có một tấm bằng Xuất Sắc, làm thủ khoa của trường.

Cậu chính là như thế đấy.

Muốn chết, nhưng cũng tiếc mấy thứ tưởng như không quan trọng với kẻ muốn chết.

Nào có ai mà còn cố đi đủ tiết học, lên lớp ghi chép bài đầy đủ rồi luôn cố đạt điểm tối đa mà còn muốn chết chứ?

Chết trong ngôi trường mình từng đạt vinh quang, sau đó mấy lời đồn thổi của nhiều năm sau lại là cậu thủ khoa năm ấy chết vì áp lực đứng đầu.

Nghe thật tồi tệ, nhưng cũng làm người ta phấn khích.

Phấn khích vì sẽ có người nhắc đến mình mãi.

Reo Mikage đây là kiểu người hỗn loạn đến điên khùng luôn rồi.

*

Thằng điên mặc áo hoodie, Reo đã đổi từ cái danh "thủ phạm" sang cái tên đó.

Vì đây là lần thứ hai cậu thấy thằng cha này mặc hoodie đen, mặc dù không hiếm, thậm chí nếu là một tên cuồng áo hoodie chẳng hạn, biết đâu hắn ta có một tủ đồ những cái hoodie y hệt nhau thì sao?

Reo không quan tâm, cậu thích gọi như thế.

Và hơn hết, cái mùi của thằng chả giống hệt ngày hôm qua lúc sấn lại gần cậu nói chuyện.

Cậu ghét cái mùi này, vì nó làm cậu thấy thoải mái và an tâm, cái trạng thái cậu đang muốn xoá bỏ.

Vì khi thoải mái và an tâm, suy nghĩ về cái chết sẽ ít đi, thậm chí sẽ từ bỏ.

"Cậu muốn gì?"

"Tớ muốn đi học cùng cậu. " Seishiro nói thẳng mục đích của mình.

"....." Hôm nay là thứ sáu rồi sao? Sao cậu ta bảo chỉ học cùng lớp Kinh Tế mà?

"Tớ cũng đăng ký học Lịch Sử nữa. " Seishiro giải đáp thắc mắc của cậu.

Reo không biết mình đang có cái biểu cảm thế nào, nhưng cậu thấy mình nên mặc kệ và đi vào lớp ngay.

Ngồi ở bàn đầu, và luôn trả lời câu hỏi của giáo sư trong tiết học.

Đó là cách Reo tự ngăn cách bản thân với cả lớp.

Sẽ không có ai muốn thử xem giáo sư có gọi mình hay không bằng cách lên bàn đầu ngồi đâu, cũng chẳng có ai muốn tiếp xúc nhiều với một đứa suốt ngày trả lời giáo sư cả, vì nguy cơ bị gọi cũng rất cao.

Và Reo làm thế cả nửa học kỳ, cái cậu nhận được là không có ai dám lại gần cả.

Nhưng hôm nay lại khác, gọi là điên cũng đâu có sai đâu, thằng chả để cặp sách vào ghế bên cạnh, nói thầm một câu xin phép mà người ngồi sau cũng chưa chắc đã nghe thấy rồi thoải mái gục đầu trên bàn.

À, trước lúc đấy còn nói một câu chúc ngủ ngon với Reo nữa chứ?

Gì vậy, lên bàn đầu để ngủ???

Hay lắm, bây giờ Reo lại muốn hoà nhập với các bạn khác rồi đấy.

Nhưng giáo sư vào rất đúng lúc, trước khi Reo quyết định nhấc ba lô và đi.

"Mikage, này Mikage, đánh thức tên Nagi dậy mau lên. "

Kệ thằng chả đi, giáo sư sẽ xử hắn mà thôi.

"Giáo sư sẽ bế cả hai người lên phòng trà đấy. "

Đúng rồi, tinh thần đoàn kết, giáo sư lớp Lịch Sử sẽ bắt hội đồng chứ không đánh lẻ.

Tầm mắt của giáo sư bắt đầu lia tới, Reo run tay làm rơi ba lô về lại ghế ngồi, cậu dùng tay còn lại giật áo hoodie của Nagi - người mới say giấc như điên.

Dậy mau lên, tôi sẽ không gọi cậu là thằng điên mặc hoodie đen nữa, cũng không phải "thủ phạm" cái gì hết, cậu là tên sao chổi.

Nagi Seishiro, vào ngày thứ hai đeo bám theo Mikage Reo, chính thức có biệt danh tên sao chổi của cậu thủ khoa.

#####
Bộ này sẽ không có ai phải khóc cả. Thề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro