13
Sau khi Kim Jiwoong đi, Kim Gyuvin cũng gọi điện cho tài xế nhà mình xác nhận địa chỉ
- Anh, tối nay anh ở đâu?
- Anh đặt khách sạn rồi
- Hay qua nhà em đi, mai chưa phải đi làm, mấy đứa này cũng qua nhà em nè
- Không được, mấy đứa về nghỉ đi
- Đi mà, đi đi anh, anh ơi......
- Nhõng nhẽo cũng vậy thôi, đồ của anh cũng ở khách sạn hết rồi
- Hic...
- Kim Gyuvin......
- Hứ
- To bằng đầu bằng cổ rồi còn dỗi
Zhang Hao cũng đến bó tay với thằng nhóc này, cũng không bé bỏng gì nữa mà chăm dỗi quá. Điện thoại rung lên, là xe taxi của khách sạn đến đón anh
- Thôi anh đi nhé, xe đến rồi
- Anh... anh đi một mình hả?
- Tất nhiên
- Có ổn không, hay đi một hai đứa bọn em đi cùng?
- Anh lớn thế này rồi còn có thể bị làm sao chứ?
- Không biết, nhưng em cứ cảm thấy không yên tâm kiểu gì ý. Thế này đi, Hành đi với Chin qua nhà tao trước, tao với Ricky đưa anh Hao qua khách sạn rồi về
- Gyuvinie...
- Để anh đi cùng Hao cho
Mọi người quay lại nhìn, là Sung Hanbin. Cậu bấm hoàn thành đặt xem cho ba đứa em rồi qua chỗ Zhang Hao.
- Để anh đi cùng anh Hao, các em về đi, tối rồi các em đi không tiện
- Hanbinie...
- Anh, mấy đứa nhỏ lo lắng không phải vô lý. Anh không nhớ lần trước bị saessang giả làm nhân viên bám theo à?
- Anh biết rồi.
- Vậy cũng được, có gì nhớ gọi cho bọn em
- Ừ, mấy đứa về đi, xe nhà Cún đến rồi kìa
- Vâng, bai bai mọi người
Xe nhà Kim Gyuvin vừa đi, hai chiếc taxi cũng nối tiếp đi đến, một chiếc là Sung Hanbin đặt cho Kim Taerae, Seok Matthew và Park Gunwook, còn một chiếc gắn logo khách sạn Zhang Hao đang ở đến đón anh. Ba đứa em vẫy tay rồi lên xe đi trước, Sung Hanbin và Zhang Hao cùng ngồi vào ghế sau xe.
Không khí trong xe im ắng, không ai nói câu nào. Suốt 30 phút xe chạy, Zhang Hao giữ nguyên tư thế ngồi thẳng băng, lâu lâu liếc sang Sung Hanbin một cái, thấy cậu cũng chỉ giữ nguyên một dáng ngồi nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Phong cảnh ngoài trời có gì mà hấp dẫn vậy không biết. Zhang Hao cũng học theo người kia, đánh mắt sang ngắm đường phố Seoul vào đêm.
Zhang Hao không biết, thứ anh thấy qua cửa sổ là cuộc sống về đêm tấp nập của Seoul, còn thứ mà Sung Hanbin thấy là hình bóng người cậu thương phản chiếu trên lớp kính.
Đến nơi, cả hai người cùng xuống xe
- Hanbin, để anh đặt xe cho em nhé?
- Cứ từ từ đã, nhìn anh lên phòng rồi em mới yên tâm
- .....................
- Sao vậy, không thoải mái hả?
- Không phải... vậy, hay là em lên với anh đi
- Hả?
- Không phải không yên tâm à, lên với anh là được.
Zhang Hao đỏ mặt lí nhí. Nhìn người con trai trước mặt đã ngoài 30 nhưng vẫn thẹn thùng xinh đẹp như vậy, Sung Hanbin suýt chút nữa mất kiểm soát mà nhào qua hôn anh một cái. Lý trí bảo cậu không được nghe theo lời mời gọi béo bở kia, nhưng nhịp đập hỗn loạn của trái tim bé bỏng đã "đấm văng" cái gọi là lý trí kia ra khỏi đầu Sung Hanbin rồi
- Được, vậy em lên cùng anh
- Ừm...
Sung Hanbin đeo khẩu trang đi bên cạnh Zhang Hao, anh qua quầy tiếp tân lấy thẻ khóa, còn Sung Hanbin ra thẳng thang máy chờ anh. Trong thang máy lúc này ngoài Zhang Hao và Sung Hanbin còn có một chàng trai và hai cô gái, ai cũng bịt khẩu trang kín mít. Sung Hanbin đứng cách Zhang Hao một cánh tay, giả vờ bấm điện thoại nhưng thực ra vẫn luôn lặng lẽ để ý anh.
Có lẽ phải cho thằng nhóc Kim Gyuvin nhà anh 10 điểm tiên tri, ngay khi thang máy dừng tại tầng 10 cách tầng của anh hai tầng; chàng trai trong thang máy bất ngờ huých mạnh vào Sung Hanbin, hai cô gái cũng nhào lên, ý định bịt chiếc khăn đáng ngờ kia vào mặt Zhang Hao, nhưng sức lực của hai cô gái cũng không bì được với một người đàn ông mét 8 nên Zhang Hao vẫn có thể cầm cự. Người vừa huých Sung Hanbin ngay lập tức cũng chạy qua hỗ trợ, ba người muốn kéo Zhang Hao ra khỏi thang máy.
Cúhuých của một "con gà" dễ gì có thể ảnh hưởng đến Sung Hanbin? Nhanh chóng ấn vào báo động thang máy, Sung Hanbin giơ chân đạp thẳng vào người tên con trai, hai đứa con gái thì cậu tặng mỗi người "nhẹ nhàng" một cái tát. Sung Hanbin đỡ Zhang Hao dậy, bảo vệ anh trong vòng tay mình.
Rất nhanh, nhân viên khách sạn xuất hiện ở thang máy của nhân viên, có lẽ đã kiểm tra camera nên theo sau họ còn có bảo vệ và vệ sỹ. Sự ồn ào đã thu hút rất nhiều người chú ý, nhận ra bắt đầu có người chụp ảnh, Sung Hanbin cởi áo khoác che cho Zhang Hao, vẫn ôm chặt anh trong tay, trình bày sự việc với quản lý khách sạn vừa chạy tới. Quản lý cũng biết Zhang Hao là một ngôi sao có tiếng, ông nhanh chóng sắp xếp cho anh và Sung Hanbin lên phòng trước, cam kết sẽ hỗ trợ xử lý mọi việc ổn thỏa.
........................
Vừa vào phòng được một lúc, điện thoại của Sung Hanbin đã kêu ầm ĩ, là Kim Gyuvin gọi đến. Chắc tin tức đã tràn lan trên mạng xã hội mất rồi.
- Alo...
- Sung Hanbin, anh Hao của em đâu rồi? Hai người có làm sao không?!!!!
- Không sao, có anh thì anh Hao của em có chuyện gì được chứ...
- Vậy anh...
- Anh ổn, vẫn còn đang nói chuyện với em đây
- Video call!
- Làm gì?
- Em không yên tâm, Yujinie lướt trúng bài post mà khóc nãy giờ này
- Được rồi, nhưng chờ chút, anh Hao vừa vào phòng tắm rồi
- Vậy hai anh thu dọn xong phải call với bọn em đấy, nhớ đấy!
- Được rồi mà
- Nhưng anh chắc chắn hai người không sao đúng không...
- Thằng nhóc này, có sao thì anh còn nhận điện thoại của em được à?
- Được rồi, vậy em tắt máy đã nhé
- Ừ, mấy đứa về đến nơi chưa?
- Rồi ạ, bọn em đang định chơi game thì Yujinie xem điện thoại thấy bài post của một người trong khách sạn...
- Giờ này còn chơi game? Đi ngủ sớm đi
- Không, đợi hai anh call!
- Ừ rồi rồi...
Vừa tắt máy của Kim Gyuvin thì đến Seok Matthew. Làm sao mà qua mắt được mấy thánh drama này cơ chứ
- Ơi...
- Anh, sao em gọi mãi mới được, hai anh có sao không?
- Không, vừa nãy anh nói chuyện với Cún. Mấy đứa về đến nhà hết chưa?
- Bọn em về rồi, Taerae qua nhà em, Gunwookie vừa về đến nhà thấy tin tức thì đòi chạy qua nhưng em không cho, muộn quá rồi
- Ừm, mấy đứa nghỉ ngơi đi, bọn anh không sao, anh... đợi anh chút
Hết Sung Hanbin thì đến điện thoại của Zhang Hao "gào thét", Sung Hanbin cầm lên thì thấy là Kim Jiwoong, cậu mở máy luôn, tiện thể mở loa ngoài cả hai máy
- Nào, bây giờ tôi sẽ tiếp chuyện cả quý ngài Kim Jiwoong và quý ngài Seok Matthew, mọi người bắt đầu đi
- Hao đâu rồi, em ấy có sao không, sao chú lại cầm máy của em ấy, sao nãy anh gọi mãi cho chú không được?
- Hao vào tắm rồi, vừa nãy Gyuvinie gọi điện cho em nên mọi người mới không gọi được. Bọn em vẫn ổn, quản lý khách sạn đã liên hệ với công an rồi, lát nữa cần gì thì bọn em sẽ xuống làm việc
- Hai anh có bị thương không? Nãy em xem ảnh thấy anh đỡ anh Hao...
- Không có, ba con gà đấy thì làm gì anh được chứ? Anh che cho Hao vì thấy nhiều người chụp ảnh quá, còn anh Hao thì vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ, anh sợ anh ấy áp lực
- Hao bây giờ không có quản lý hay công ty chủ quản hỗ trợ, có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh nhé, giúp được gì anh sẽ giúp
- Được rồi, em sẽ nhắn... à Hao ra rồi này
Zhang Hao mặc bộ đồ ngủ lông nhung màu trắng sữa, cái đầu bị lau đến xù lên, vì về khách sạn rồi nên anh thay kính áp tròng bằng kính gọng tròn. Sung Hanbin vẫy tay gọi anh qua, nhìn hai cái điện thoại mở loa ngoài, Zhang Hao ngồi xuống cạnh Sung Hanbin
- Mọi người sao lại gọi nhiều vậy?
- Chuyện vừa nãy có người up ảnh lên mạng rồi
- Nhanh vậy à?
- Hao à, em mới rời sân khấu vài tháng thôi, mà cho dù là vài năm thì với độ hot của em chỉ cần có một xíu xiu vấn đề là mọi người nhao nhao lên rồi
- Khoa trương vậy...
- Anh vừa nói với Hanbin đó, em hiện tại không có công ty đại diện cũng không có quản lý, nếu gặp vấn đề gì thì cứ nói anh, giúp được bao nhiêu anh giúp
- Được rồi, không đến mức vậy đâu... ủa, mà sao Matthew không nói gì vậy em?
- ...............
- Matthew à?
- Anh kệ nó đi, chắc nghe được tiếng anh Jiwoong nên ngất xỉu đó
- Đừng trêu em ấy nữa. Matthew, em còn ở đó không thế?
- Còn... em còn ạ
- Ừm, bọn anh đều ổn, các em nghỉ ngơi đi nhé
- Vâng
- Anh Jiwoong cũng nghỉ ngơi đi
- Ừ, bai bai mấy đứa, fan nhỏ của anh ngủ ngon nha
- V....vâng, chúc các anh ngủ ngon ạ
Tắt máy, hai người trong phòng lại ngồi nhìn chằm chằm hai cái điện thoại
- Vậy... cũng muộn rồi, em ở đây luôn nhé?
- Nếu anh không phiền
- Anh không...
- ...... vâng
- Ừ.
- À, nãy mấy đứa nhóc nhà anh muốn video call
- Muộn rồi call gì nữa?
- Tụi nó không yên tâm, em cũng hứa anh tắm xong thì call rồi
- Từ từ đã, em đi tắm đi
- Nhưng mà muộn rồi, mấy đứa nó đợi...
- Kệ, em đi tắm đi, nãy lăn lộn bẩn lắm, lát nữa muộn tắm không tốt
- Vâng. À nhưng mà em không mang đồ thay...
- Lấy đồ của anh đi, trong tủ ý
- Còn đồ lót...
- .........
Mặt Sung Hanbin đỏ bừng, còn Zhang Hao thì cố hết sức kéo căng cơ mặt, ho mạnh một tiếng
- Trong ngăn kéo, có đồ dùng một lần, dùng tạm đi
- Vâng...
Sung Hanbin khoắng bừa một bộ đồ rồi lao vào phòng tắm, Zhang Hao vừa sấy tóc vừa cố gắng tự hạ nhiệt cho gương mặt nóng bừng của mình. Tóc gần khô, điện thoại của anh đổ chuông, là yêu cầu video call
- Làm gì mà thức muộn thế này? Yujinie mắt híp vào rồi kìa, sao mấy đứa không cho em đi ngủ?!
- Là thằng bé buồn ngủ quá nên em mới gọi cho anh luôn đấy, hai anh làm cái gì mà lâu thế? Có phải đang che giấu thương tích không?
- Gì mà che với chả giấu? Lúc nãy anh ra thì anh Jiwoong với Matthew gọi, nói chuyện một lúc thì anh giục Hanbinie đi tắm, muộn lắm rồi, tắm muộn không tốt
- Được rồi... Đứng lên xoay một vòng em kiểm tra sơ bộ nào
- Gì chứ...
- Nhanh lên nhanh lên
- Haiz...
Zhang Hao đặt điện thoại lên tủ tựa vào đèn ngủ, chỉnh góc rồi lùi lại xoay trái một vòng, xoay phải một vòng. Sung Hanbin tắm xong đi ra, cảnh tượng trước mặt là một cục bông gòn trắng trắng mềm mềm xoay qua xoay lại
- Anh làm gì thế?
- Mấy đứa này đòi kiểm tra sơ bộ...... SUNG HANBIN, MẶC ĐỒ VÀO!
- Ủa anh Cún, sao anh bịt mắt em?
- Trẻ con không được nhìn, Sung Hanbin là đồ biến thái!?!!! Anh Hao, anh chạy ngay còn kịp
- Từ từ...
- Ủa, anh ý vẫn mặc đồ mà...
- ............
- ............
- Anh Cún, bỏ em ra
- Mày bỏ Chin ra đi thằng hâm này
- Anh, lần sau đừng nói năng gây hiểu lầm vậy được không?
Sung Hanbin tắm xong mặc quần rồi quấn áo choàng tắm của khách sạn, một tay cầm áo ngủ mượn của Zhang Hao, một tay cầm khăn xoa mái tóc ướt rượt, vẻ mặt bất lực nhìn người đang chống nạnh phồng má. Tiếng Kim Gyuvin lại truyền đến từ điện thoại
- Sung Hanbin, anh cũng qua đây kiểm tra sơ bộ đi
- Làm gì?
- Xoay vài vòng em kiểm tra xem có đau yếu gì không chứ làm gì nữa?
Lúc này Zhang Hao nhớ ra lúc đó Sung Hanbin có bị huých mạnh một cái vào người, anh đưa tay kéo cậu qua bên cạnh
- Tên điên kia đánh em một cái đúng không? Có làm sao không vậy, qua anh xem nào...
- Thằng nào dám đánh Bin lớn của em ?!?!!!
Sung Hanbin cười cười nhìn Zhang Hao xoay mình ngược xuôi, nhưng lại không dám cởi cái áo choàng kia ra để kiểm tra. Vô nhân đạo giơ tay ra tắt call, cậu giữ chặt Zhang Hao lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình
- Zhang Hao, đúng là hình như có hơi đau đấy ...
- Ở... ở đâu thế? Có ......cần thuốc không, anh đi mua cho em...
- Không cần
- Nhưng em vừa bảo đau...
- Anh biết em đau ở đâu mà mua thuốc?
Tiếng điện thoại của Zhang Hao lại vang lên, không để anh chạy, Sung Hanbin một tay ôm chặt anh, một tay từ chối yêu cầu viedeo call, chỉ mở máy lên chặn đầu mấy đứa nhóc
- Nói chung là bọn anh đều khỏe, có việc gì mai nói, bây giờ anh và anh mấy đứa có việc riêng rồi, thế nhé
Tắt luôn tiếng điện thoại, để lại đầu dây bên kia Kim Gyuvin ngơ ngác ôm dỗ Han Yujin buồn ngủ díp mắt, nhìn sang Ricky nằm bên cạnh rồi nhìn Yoo Seongeon ngồi đối diện cũng đang ngơ ngác như mình
- Anh mình... thế là bị bắt cóc rồi hả?
______________________
Thi nốt để về hoàn bộ này nào. Còn gì cay đắng hơn lội mưa vượt bão đến trường thi rồi nhận thông báo đổi ngày thi ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro