15
- Hao à, lát nữa ăn xong em phải về phòng tập kiểm tra mấy đứa nhỏ rồi
- Ừ...
- Sáng mai 7 rưỡi em sang đón anh nhé
- Hả?
Zhang Hao bất ngờ ngẩng đầu lên. Sung Hanbin không ở lại đã nằm trong dự liệu của anh, mặc dù có chút hụt hẫng nhưng nó vốn nên như vậy. Chỉ là, Sung Hanbin nói ngày mai sẽ tới đón anh?
- Sao em lại qua đón anh......
- Không phải chúng ta đều phải qua đó sao? Chỗ hẹn cũng gần đây nữa, với cả quần áo em gửi giặt là ở khách sạn, mai qua lấy rồi đi cùng anh. Sao vậy, anh không tiện hả?
- Không có. Vậy mai anh đợi em ở sảnh khách sạn nhé?
- Được.
...............
Ăn uống xong xuôi, Zhang Hao về khách sạn rồi gọi xe cho Sung Hanbin. Về phòng ngẩn người ngồi ở ban công một lúc, Zhang Hao mở máy ra đọc phần tóm tắt kịch bản phim mà biên kịch phim của Kim Jiwoong mới gửi tới. Sau nửa ngày tập trung nghiên cứu, Zhang Hao bắt đầu lôi giấy bút ra, mở phần mềm làm nhạc đơn giản cài đặt trên laptop, bắt đầu lên ý tưởng cho bài hát.
Đang say sưa với mấy khuông nhạc, chuông điện thoại của Zhang Hao vang lên cắt ngang sự tập trung của anh. Nhìn thấy tên người gọi, Zhang Hao hơi sửng sốt nhưng vẫn ấn nghe ngay lập tức
- Hanbinie...
- Hao, anh có nhớ ăn trưa không đấy?
- Anh... anh ăn rồi
Zhang Hao không hiểu sao hơi chột dạ. Anh ngồi làm nhạc từ sáng, nhìn đồng hồ bây giờ đã là 3 giờ chiều, lúc này nghe Sung Hanbin nói anh mới nhận ra hình như bụng mình hơi cồn cào
- Thật không? Anh Jiwoong bảo em đạo diễn vừa nhận được demo phần một của bài hát 10 phút trước. Thực sự không phải là anh ngồi làm từ lúc em đi đến giờ à?
- ...............
- Zhang Hao...
- Ơi...
- Mở cửa
- Hả?
Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời anh cũng nghe âm vọng trong điện thoại. Ngồi một tư thế quá lâu cộng thêm cái bụng đói, Zhang Hao đột ngột đứng lên cả người choáng váng bám vào lưng ghế. Ổn định lại trạng thái, anh tắt máy rồi nhanh chóng ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, chưa kịp phản ứng thì Zhang Hao đã bị một "thế lực" phi tới ôm chặt lắc lư lảo đảo
- Anh...... Haoooooooo........ iu.......... dấu!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Kim Gyuvin, đi xuống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sung Hanbin và Han Yujin chạy tới gỡ Kim Gyuvin đang bám dính trên người Zhang Hao xuống. Ricky đặt túi đồ qua một bên rồi cũng sút thằng bạn thân một cái.
- Sao mấy đứa tới đây thế? Seongeon đâu?
- Anh Seongeon về nhà có việc gấp rồi ạ, anh ý nhờ bọn em mang tình yêu to bự đến cho anh này
- Không, tình yêu to bự cho anh Hao là anh, thằng nhóc đó biến đi
- Con Cún ngốc nghếch này...
- Ya Ricky, sao mày cứ đánh vào đầu tao?!
- Tuy người ta bảo đánh vào đầu ngu đi, nhưng tao vẫn hy vọng phép màu có thể khiến mày thông minh lên, vì tao không tin mày có thể ngu thêm được nữa...
- Yaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
- Nào, mấy đứa qua đây đánh nhau thì về đi, anh Hao chưa ăn gì đâu. Chin qua đây xếp đồ ăn với anh đi
- Vâng
Han Yujin ngoan ngoãn đi qua phụ Sung Hanbin xếp đồ ăn. Zhang Hao nhìn một bàn đầy các túi đồ ăn, lại có cả lòng nướng mà anh yêu thích thì cả người như được ngâm trong dòng nước ấm. Ricky và Kim Gyuvin cũng không đánh nhau, hai đứa nhanh chân chạy qua phụ một tay một chân, chẳng mấy chốc sàn phòng của Zhang Hao tràn ngập những món ăn thơm ngon
- Sao ......
- Anh khỏi hỏi, là lúc nãy ông già Jiwoong gọi buôn với bọn em, đúng lúc Bin lớn qua bàn chuyện hợp tác nên tham gia luôn. Rồi ổng khoe đạo diễn với biên kịch đang khen demo của anh Hao xịn quá, anh Bin mới đoán anh ngồi mân mê nhạc nhẽo từ sáng không ăn uống gì, nhắn cho anh một đống tin cũng không thèm rep lấy một cái, thế là bọn em kéo quân sang đây luôn
- Mấy đứa nhắn lúc nào...
- Mở máy đi anh zai, anh đeo tai nghe thì sao mà nghe âm báo tin nhắn chứ?! Lúc nãy cũng đứng gõ cửa muốn gõ luôn cái mặt xuống anh cũng không thèm care. Trời ơi anh không biết ánh mắt mấy người đi qua nhìn bọn em kỳ quái thế nào đâu?!!!!! Em còn sợ bảo vệ với quản lý chuẩn bị chạy lên phát nữa, may mà anh Bin gọi điện anh lại nghe thấy
Zhang Hao vừa nhai lòng nướng vừa với tay mở điện thoại, đúng là có tới bảy tám cái tin nhắn hỏi anh ăn uống như nào rồi... Tự dưng có chút ngượng ngùng, anh đã hơn 30 rồi mà vẫn để mấy đứa em nhỏ hơn lo lắng. Một miếng sườn chua ngọt đặt vào bát cơm đang bị đôi đũa của anh chọc phá, theo hướng đôi đũa, anh chạm phải ánh mắt chất chứa ý cười của Sung Hanbin bên cạnh
- Có gì mà áy náy chứ, anh chăm sóc mấy đứa nó lâu như vậy, mấy đứa nó lo cho anh một chút cũng đúng mà. Với cả, như vậy bọn em mới có cơ hội đến đây ăn với anh này.
- Mấy đứa lo chuyện hôm qua chứ gì...
- Anh.........
- Nhìn thấy anh rồi thì yên tâm chưa?
- Rồi... nhưng mà đúng là bọn em muốn ăn cùng anh thật. Nhớ anh muốn chết...
Anh mỉm cười gắp đồ ăn cho từng đứa em, đến Sung Hanbin, có chút ngập ngừng, nhưng anh vẫn gắp cho cậu một miếng sườn to đùng, đổi lại ánh mắt lấp lánh của cậu
- Ăn đi, đừng nói chuyện nữa...
- Vâng
..................
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Kim Gyuvin chơi xấu lôi kéo Han Yujin lăn lộn trên giường của anh ồn ào đòi ngủ trưa bù, Ricky thì "đứng đắn" chiếm cái sô pha khổng lồ lôi máy tính bảng ra kiểm tra thị trường chứng khoán, Sung Hanbin thì lau đi lau lại lau sắp trụi cái thảm lông của khách sạn
- Mấy đứa......
- Anh Hao, anh buồn ngủ không? Lên đây đi, cái giường này đủ cho cả đám chúng ta luôn nè, thần kỳ không?
- Thần kỳ cái con khỉ, mấy đứa không định về hả?
- Sao anh đuổi bọn em ..............
- Không phải... nhưng mà lỡ có chuyện gì thì sao đây?
- Có chuyện gì được chứ, thôi anh lên đây ngủ bù đi, hai mắt anh sưng thành gấu trúc rồi kìa!
- Ya!
Zhang Hao chính thức thất thủ, bị Kim Gyuvin lôi kéo lên trùm chăn cứng ngắc. Sung Hanbin cũng rất "hợp tác" kéo hết rèm trong phòng lại, tắt bớt đèn; Ricky cảm thán cổ phiếu công ty dạo này ổn định quá, quăng máy tính bảng vẫn hiện nguyên cái màn hình game Tiệm bánh dâu tây qua một bên rồi nhảy lên giường. Cũng may cái giường của căn phòng này rộng thật, nằm dọc thì có chút chật chội còn nằm ngang thì năm thanh niên trai tráng vẫn thoải mái.
Sau một hồi bị đùn qua đẩy lại, cuối cùng, Zhang Hao bị "cống nạp" nằm ra phía ngoài cùng Sung Hanbin. Nhớ mình với người ta vừa mới ôm ấp nhau ngủ trên chính chiếc giường này tối qua, tim Zhang Hao bỗng nhiên đập thình thịch, khuôn mặt dần nóng lên giấu dưới lớp chăn bông.
Sung Hanbin, "người bình thường" duy nhất trong số năm người ở đây, mang hai túi rác to ra ngoài bỏ; quay lại phòng, rửa tay sạch sẽ, cậu bước đến chiếc giường đông nhân số kia. Nhìn ba đứa nhóc lúc nãy sung sức ồn ào bây giờ cũng mệt lả ngủ thiếp đi, còn phía ngoài là một cái đầu xù thò ra khỏi chăn bông, nhìn như đã ngủ nhưng tư thế cứng còng kia đã tố cáo anh một cách không thương tiếc.
Nằm xuống phần giường được chừa lại, Sung Hanbin lợi dụng bóng tối, áp sai vào lỗ tai nóng rực của ai kia
- Ngủ đi, anh yên tâm, em không làm gì anh đâu mà sợ...a!
Zhang Hao thẹn quá huých cho tên cợt nhả kia một khuỷu tay, Sung Hanbin sợ anh giận thật ném mình xuống giường nên biết điều dừng lại, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên người anh cách lớp chăn, nhẹ nhàng dỗ người ngủ.
.....................
Lúc Zhang Hao tỉnh lại, mọi thứ xung quanh tối om. Anh ngồi dậy đưa tay dụi mắt, phát hiện trong phòng chỉ còn một mình mình, cũng không biết bằng cách nào mà anh đã xoay lại nằm dọc giường chứ không phải nằm ngang như lúc trưa.... Bật đèn đầu giường, Zhang Hao thấy một cái hộp giữ nhiệt đang đè một tờ giấy note nho nhỏ. Rút tờ giấy ra đọc, Zhang Hao mỉm cười, mở chiếc hộp vẫn còn có chút độ ấm, bên trong là từng chiếc bánh bao xinh xắn được xếp gọn gàng. Mang chiếc hộp đến bàn làm việc, anh vừa ăn vừa ngâm nga giai điệu bài hát mới, tờ giấy nhỏ trên bàn với dòng chữ có chút ...... nguệch ngoạc nhưng khá đáng yêu
"Hao à, đây là bánh em mượn nhà bếp khách sạn làm đó, em mới học làm thôi nên nếu không hợp khẩu vị của anh thì thông cảm nhé. À, không được bỏ bữa tối đâu đấy, sáng mai em sẽ đến đón anh, ngủ sớm một chút đừng thức muộn quá."
_________________
Tuần này t ms đi học lại bận quá nên bây h ms up đc, sorry cả nhà nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro