16


Sung Hanbin và Zhang Hao đến chỗ hẹn thì vẫn sớm hơn giờ hẹn 20 phút. Nhìn Zhang Hao có vẻ vẫn hơi mệt mỏi, Sung Hanbin bảo anh ngồi đợi còn mình đi gọi nước. Lúc cậu quay lại cùng chiếc khay đựng hai ly Americano thì Kim Jiwoong, biên kịch và đạo diễn cũng đến. Chờ mọi người đồ xong, Zhang Hao mang ra bản demo hoàn chỉnh mà anh đã thức làm đến 1 giờ sáng

- Cậu Zhang, lúc Jiwoong đòi hát bài của cậu tôi còn nghĩ thằng nhóc này thế mà lại mắc bệnh cơ cấu người nhà... cũng may mà biên kịch Lee quyết định đánh cược, không thì thực sự tôi lỗ mất bài hát này rồi...

- Đạo diễn Choi, chú đừng khen cháu quá... đây cũng chỉ là demo cháu làm sau khi đọc qua kịch bản thôi, nếu mọi người muốn góp ý gì thì cứ nói ra ạ

- Bài này đúng là hợp với phim của chúng tôi, cũng phù hợp với chất giọng của Jiwoong nữa...

- Cậu Zhang...

- Mọi người cứ gọi cháu là Hao là được ạ

- Ừ, Hao à, cậu thử nói cho tôi nghe một chút suy nghĩ của cậu về kịch bản này được không? Đừng lo lắng, cũng không phải casting diễn viên, cậu cứ thử nói tôi nghe thôi. Tôi muốn nghe thử suy nghĩ của mọi người ấy mà...

- Vâng...

.....................

Kịch bản xoay quanh câu chuyện của nam chính Won Daeul bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà trở thành vũ công đương đại. Sau nhiều năm huấn luyện vất vả, một ngày, anh phát hiện chú ruột của anh là Kang Woosung cũng là một vũ công đương đại nổi tiếng trong giới.

Ông bà nội anh là kết hôn thương mại, bố anh theo họ ông để kế nghiệp bên nội, còn chú anh thì theo họ bà để nối nghiệp bên ngoại, hai anh em từ nhỏ đã tách ra hai bên nội ngoại nên quan hệ giữa hai nhà sau này cũng không mặn không nhạt. Chỉ là nhiều năm trước, đột nhiên mọi người nhận được tin chú không muốn làm kinh doanh mà muốn tham gia vào giới nghệ thuật, gia đình bên đó rất tức giận, chú mặc kệ mọi thứ bỏ đi, từ đó tin tức về chú trong gia đình cũng ít đi...

Won Daeul gặp được chú khi tham gia một buổi biểu diễn nhỏ. Ban đầu chú không muốn nhận anh, nhưng sau năm lần bảy lượt bám theo không dứt, cuối cùng anh cũng thành công nói chuyện và trao đổi thông tin liên lạc với chú mình.

Con đường nghệ thuật của Won Daeul không dễ dàng, nhưng anh may mắn hơn chú , anh được gia đình âm thầm bảo vệ, có chú là hậu thuẫn và là tiền bối dày kinh nghiệm dạy dỗ; còn Kang Woosung năm đó không chỉ vất vả đối phó sự hiểm ác của showbiz, mà còn phải chịu áp lực ngầm của gia đình, có thời gian chú còn nghĩ đến việc tự sát để giải thoát bản thân...

Nữ chính bộ phim Yoo Sina là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc thích đu idol, vô tình thích trúng chàng vũ công là nam chính; từ đó là chuỗi ngày đu idol, gặp mặt, rồi phát triển mối quan hệ của hai người.

Đây là bộ phim chủ yếu nói về quá trình trưởng thành và phát triển sự nghiệp của nam chính, yếu tố tình cảm không đặt nặng quá nhiều, nếu nói vai diễn khiến Zhang Hao thích thì đó là người chú Kang Woosung mà Kim Jiwoong diễn. Giờ thì anh đã hiểu vì sao ông anh mình lại chấp nhận quay lại nhận kịch bản tình cảm mà rất lâu rồi anh không nhận này, dù chỉ là một vai phụ.

Nam chính là người có chính kiến, nhưng từ bé đến lớn đều sống trong phạm vi bảo bọc của gia đình nên tham gia showbiz không khác gì ném một người không biết bơi vào hồ nước. Đối lập với anh là người chú Kang Wonsung, cùng là cãi lại gia đình chạy theo ước mơ, nhưng chú không chỉ bị ném xuống nước mà còn bị chính người thân của mình dìm xuống để "trải nghiệm" bóng ma tâm lý đến từ chính những thứ mà bản thân theo đuổi.

Nam chính vượt qua khó khăn, được gia đình yêu thương, sự nghiệp thành công, tình yêu ngọt ngào, đúng là hình mẫu điển hình trong lòng các fan trẻ tuổi; nữ chính xinh đẹp vui vẻ lạc quan là hình tượng bạn gái quốc dân ai cũng thiện cảm; còn nam phụ chật vật đánh đổi, chính là một phần của hiện thực cuộc sống.

........................

Zhang Hao nói sơ qua suy nghĩ, đạo diễn và biên kịch nhìn nhau rồi lại cùng nghe lại bản demo của anh. Thực ra Zhang Hao cũng có chút hồi hộp, anh hiểu phần nào lý do biên kịch và đạo diễn muốn nghe cách lý giải nhân vật của anh, vì cách hiểu của anh đối với nhân vật sẽ ảnh hưởng trực tiếp bài hát mà anh viết. Màn hình điện thoại sáng lên, Zhang Hao để ý hai vị kia vẫn đang nghe và thảo luận về bài hát của mình, mở điện thoại ra, là tin nhắn của Kim Jiwoong

"Đừng lo, suy nghĩ của em giống anh lắm. Với lại hai người này cũng kết bài của em từ hôm trước rồi, tức là cảm nhận của em không có vấn đề. Tự tin lên em trai anh!"

Ngước lên phía đối diện, Kim Jiwoong vừa uống trà ô long vừa giơ một ngón tay cái cho Zhang Hao; Sung Hanbin bên cạnh cũng âm thầm vỗ mu bàn tay đang siết chặt dưới bàn của anh. Sau mấy phút thảo luận, biên kịch Lee đưa cho anh hai tập tài liệu

- Bài hát của cậu rất ổn, đây là hợp đồng, cậu đọc thử rồi chúng ta ký luôn trong hôm nay nhé. À, chắc Jiwoong cũng nói với cậu về việc mời cậu hát một bài rồi đúng không? Đây là bản cứng, cậu xem thử luôn đi, tôi gửi bản mềm và demo của tác giả qua mail cho cậu luôn nhé?

- Vâng

Trong lúc Zhang Hao xem thử bài hát, đạo diễn và biên kịch quay qua bàn chuyện với Sung Hanbin

- Hanbin, để cậu ngồi đợi hơi lâu, xin lỗi nhé, tại chúng tôi muốn chốt nhanh bài hát trước.

- Vâng không sao đâu ạ.

- Tôi đã xem phần vũ đạo cậu dựng cho mấy tập đầu rồi, thực sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi cứ tưởng mấy cái vũ đạo đương đại này phải dựng cầu kỳ lắm cơ, lúc đọc kịch bản của ông này tôi còn mắng sao chọn cái thứ vũ đạo ác thế...

- Ông cũng thích còn nói tôi!

- Hai chú, mình về rồi cãi nhau sau đi ạ...

- Ờ ha.... ờm, được rồi, tiếp tục công việc. Hanbin à, chắc cậu cũng nghe Jiwoong nói cả về việc đóng thế rồi đúng không?

- Dạ, anh Jiwoong có nói với cháu rồi

- Vậy cậu đồng ý đúng không?

- Vâng, cũng là chỗ anh em, trước đây anh Jiwoong cũng giúp đỡ cháu nhiều, đóng thế vài cảnh cũng là sở trường thì cháu giúp mọi người cũng tiện

- Vậy đây là hợp đồng, cậu cũng đọc rồi ký nhé.

Kim Jiwoong ngồi nói chuyện với đạo diễn và biên kịch, Zhang Hao và Sung Hanbin cùng đọc hợp đồng, ký tên rồi đưa lại cho biên kịch Lee.

........................

- Của em này

- Cảm ơn

Zhang Hao đưa túi giấy cho Sung Hanbin, sáng nay lúc Sung Hanbin đến, Zhang Hao đã qua phòng giặt là nhận đồ của cậu trước rồi hai người cùng qua chỗ hẹn luôn. Bây giờ cũng đã gần 12 giờ, Kim Jiwoong muốn rủ hai đứa em đi ăn nhưng đạo diễn báo ngay đầu giờ chiều anh có một cảnh quay nên mọi người đành hẹn dịp khác.

Sung Hanbin đi cùng Zhang Hao đến cửa khách sạn, một người không muốn vào, một người không muốn về; cũng đến giờ ăn trưa, thế là Zhang Hao lại gọi điện đặt phòng ăn riêng của khách sạn.

- Chiều nay em có qua phim trường không?

- Chắc là có, chiều nay hình như là có cảnh đầu tiên anh Jiwoong nhảy, em phải qua đó hỗ trợ

- Anh Jiwoong trước kia cũng học nhảy, chắc sẽ không vất vả lắm đâu nhỉ?

- Cũng hên xui, vì nhảy đương đại không giống các thể loại trước đây anh ấy học. Trước đây anh cũng từng thử thể loại này ở lễ trao giải rồi nên anh biết mà...

- ............

- À... em có xem hết các sân khấu của mọi người, em...

- Hanbin à...

- Dạ?

- Xin lỗi em

- Hao

- Anh xin lỗi......

Cả hai vô tình rơi vào cảnh im lặng. Cửa phòng đúng lúc mở ra, phục vụ đẩy xe đồ ăn vào. Đợi các món ăn được bày hết lên, nhân viên phục vụ cẩn thận đóng cửa lại, Sung Hanbin đứng lên bước qua ngồi cạnh Zhang Hao.

- Zhang Hao, em nghĩ bây giờ chúng ta đều đủ lớn để nhận biết vấn đề rồi. Em có thể chắc chắn là anh không hối hận về quyết định của mình, đúng không?

- ...... Ừm

- Vậy đâu có gì để anh phải xin lỗi? Nếu đưa ra một quyết định sai lầm thì anh mới cần phải xin lỗi chính bản thân mình

- Nhưng mà...

- Hao à, điều em cảm thấy may mắn nhất, là năm đó anh có thể cứng rắn đưa ra quyết định của mình, và bây giờ anh cũng sẵn sàng đặt mọi hào quang của mình xuống để ngồi đây cùng với em.

- ............

Sung Hanbin lấy bát đũa, gắp những món mà Zhang Hao thích ăn vào bát cho anh, cũng tri kỷ rót một cốc nước ấm để bên cạnh. Dúi đôi đũa vào bàn tay hơi lạnh của Zhang Hao, Sung Hanbin cũng tự lấy cho mình mấy miếng thịt

- Hao à, anh biết không, thực ra hôm đó em giận lắm luôn

- Anh biết...

- Nhưng mà sau này mỗi khi nghĩ lại, em lại thấy anh lúc đó ngầu thật đấy

- Đừng trêu anh

- Thật mà. Hao à, em nể anh lắm.

- Tại sao?

- Tại vì anh đã đủ tỉnh táo. Em vẫn muốn nói cảm ơn anh, cảm ơn vì vào lúc quan trọng nhất, anh đã tỉnh táo cả phần của em.



______________________

Đáng ra sắp hoàn mà t lại lỡ tay xóa bản thảo bộ mới nên lại tiếp tục cày bộ này thêm vài chương 🥲🥲🥲 Ko biết đã là lần thứ mấy t quên  mang não lúc dọn máy rồi 😭😭😭 Cũng may có ke bồi bổ lại tâm hồn 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro