18

- Thật sao?!!!

- Vâng

- Vậy dựng cảnh ngay cho tôi!!!!!!!

- Chờ đã đạo diễn Choi, 8 rưỡi tối rồi...

- Không sao, cảnh này vốn là dựng sân khấu trong nhà hát mà! Hay là Zhang Hao mệt? Hao, cậu mệt hả?

- Dạ không sao, chỉ là cháu chưa học vũ đạo...

- Vậy... cậu nhắm học trong bao lâu

Zhang Hao đã xem vũ đạo trong máy tính bảng của Sung Hanbin. Đúng là điệu nhảy này nhìn qua không quá cầu kỳ, nhưng sự uyển chuyển và cách kết hợp lại vô cùng tinh tế, nếu không đủ dẻo hay kỹ thuật không tới có thể hủy hoại tất cả.

- Cháu nghĩ là tầm 2 tiếng ạ...

- Gì?!

- Vâng, cho cháu mượn Sung Hanbin 2 tiếng, cháu sẽ học xong

- Nhưng mà như vậy muộn quá không?

- Nếu mọi người vẫn quay được thì cháu nghĩ cháu cũng chịu được

- Vậy được, chốt thế nhé. Bây giờ tôi sẽ đi nghiên cứu dàn cảnh, 11 giờ chúng ta bắt đầu

- Đạo diễn à...

- Được ạ.

Sung Hanbin ngơ ngác bị Zhang Hao kéo qua phòng nghỉ trống đạo diễn đặc biệt bố trí để anh tập luyện

- Hao à, anh đã làm cả ngày rồi, thực sự rất mệt đấy

- Thì mai anh cũng đâu làm gì, ngủ thêm một chút là được.

- Nhưng mà...

- Đừng nhưng nhị nữa, quay đây giúp anh nào

- Haizzz

Sung Hanbin cam chịu đi qua giúp Zhang Hao giãn cơ, cũng lâu rồi không lên sân khấu nhưng cơ thể Zhang Hao vẫn vô cùng dẻo dai, dáng người mảnh khảnh thon gầy, không hiểu sao Sung Hanbin cảm thấy căn phòng này hình như hơi nóng.

Suốt hai tiếng liên tục, đoạn vũ đạo ngắn chưa đến 2 phút lặp đi lặp lại, hai người trong phòng tập dường như có một loại ăn ý ngầm vô cùng đặc biệt, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương.

Zhang Hao tựa vào tường, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, một chiếc khăn lông và chai nước ấm được đưa đến trước mặt anh.

- Cảm ơn em

- Vất vả rồi, anh thực sự cố chấp thật đấy.

- Sao lại gọi là cố chấp, anh chỉ muốn làm tốt mọi việc trong thời gian nhanh nhất thôi

- Sao rồi, có đau chỗ nào không?

- Hơi nhức hông một chút, còn lại vẫn ổn

- Cần em mát xoa không?

- ...............

- À... ý em là...

- Tý nữa đi, bây giờ ra gọi đạo diễn đã. Anh mệt lắm rồi, quay thôi còn về

- ......... Vâng

- Lát đi với anh luôn không?

- Tới chỗ anh hả?

- Anh tưởng em bảo mat xoa cho anh? Sao thế, đổi ý à?

- Không... tất nhiên là được

Sung Hanbin như bị thôi miên nhìn chằm chằm bóng lưng chàng trai vừa đi vừa xoa eo, không hiểu suy nghĩ gì khuôn mặt đỏ lên trông thấy. Tự vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo, Sung Hanbin nhanh chóng đuổi theo Zhang Hao.

...........................

- Đây nhé, tạm thời là như này. Hai cậu đi xem một vòng đi, làm quen với góc máy, vì có thêm tấm màn chê nên phải bố trí thêm nhiều đèn tạo bóng, có thể ánh đèn sẽ hạn chế tầm nhìn nên hai cậu cố gắng làm quen cả với vị trí của sân khấu nữa

- À, hai đứa cũng phải vào thay đồ đi

- Sao phải thay ạ? Không phải chỉ là đóng thay vài cảnh sau màn thôi à?

- Vẫn phải có vài góc lấy người ghép mặt chứ?! Với cả phụ kiện rồi tua rua quần áo hắt bóng khác với cảnh quay thì khác nào khoe ra chúng ta dùng người đóng thay?

- Vâng...

- Thôi nhanh nhanh đi, nhanh một chút còn nghỉ ngơi, hôm nay mọi người vất vả từ sáng rồi.

Nhìn qua chỗ quay một lần, Zhang Hao và Sung Hanbin lại quay lại phòng nghỉ thay đồ theo yêu cầu của đạo diễn. Không phải tự nhiên Sung Hanbin chỉ là một biên đạo mà lại nổi tiếng đến vậy, khuôn mặt đẹp trai, body cân đối, trên mặt luôn là nụ cười tỏa nắng như anh trai nhà bên, nhưng mỗi khi làm việc hay lên sân khấu là biến thành người đàn ông với sức hút vạn người mê. Còn Zhang Hao, dĩ nhiên khỏi phải nói một idol hàng đầu như anh chính là đẹp từ đầu đến chân, là kiểu người dù ném vào đám đông hàng ngàn hàng vạn người thì vẫn có thể nổi bật một cách rõ ràng. Stylish và đạo diễn đều vô cùng hài lòng với hai chiếc tạo hình này; Sung Hanbin mạnh mẽ, hút mắt trong set đồ đen form cứng kết hợp với phụ kiện và thắt lưng bằng da; đối lập là một Zhang Hao quyến rũ, mềm mại trong bộ đồ trắng như tuyết bằng chất tơ tinh tế.

Vì bộ đồ nhiều phụ kiện lỉnh kỉnh hơn nên Sung Hanbin ra sau, lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, anh thấy stylish đang ghim lại phần eo bị lỏng cho Zhang Hao. Nhìn miếng vải trắng quấn chặt phác họa vòng eo nhỏ nhắn, Sung Hanbin nhớ lại cảm giác lúc giúp Zhang Hao giãn cơ lúc nãy ở phòng tập luyện...... trước khi mọi truyện vượt tầm kiểm soát, cậu máy móc đẩy cửa phòng thay đồ ra ngoài, bỏ lỡ ánh nhìn đầy ẩn ý của Zhang Hao.

- Dáng người của Hanbin đẹp thật

- Vâng

- Em cũng đẹp nữa Hao à, haizz, em có thể chia sẻ cho chị ít bí kíp giữ dáng không?

- Cũng đâu có gì đâu chị, chỉ là tập luyện nhiều quá, nhiều đến mức không thể béo được ấy...

- Vất vả nhỉ?

- Mỗi nghề một nỗi vất vả riêng mà chị. Giờ bảo em cả ngày đo đo ướm ướm cho một đống người giống chị chắc em ngất xỉu

- Có gì đâu, cái này cũng là sở thích bình thường của chị mà

- Mà...chị này

- Ơi?

- Em thấy cái choker màu đen kia có thể sẽ tại hiệu ứng tốt hơn chiếc khăn trắng này...

- Cái này ý hả?

Chị stylish theo tầm mắt của Zhang Hao nhặt lên chiếc choker màu đen dáng mảnh gắn vài viên đá đen tại hiệu ứng lúc có đèn chiếu vào. Ban đầu chiếc vòng này là muốn để Sung Hanbin đeo, nhưng sau khi cậu đeo thử thì lại có cảm giác lệch tông so với bộ đồ nên stylish quyết định bỏ qua nó; không ngờ bây giờ Zhang Hao lại thích. Ngắm thử một hồi, chị tháo dải khăn mỏng trên cổ Zhang Hao xuống đeo chiếc vòng lên, vòng cổ đen tuyền ôm lấy chiếc cổ trắng ngần, tương phản với cả bộ đồ trắng tinh, hiệu quả thị giác vô cùng ấn tượng, thậm chí chị stylish còn cảm thấy có hơi.... kích thích?

Không còn thời gian suy nghĩ, đạo diễn gọi mọi người nhanh chóng vào vị trí, chị stylish cũng quyết định để Zhang Hao đeo chiếc vòng như ý kiến của anh. Một đoàn đội trước đó vừa chao đảo vì tạo hình của Sung Hanbin, giờ lại khó thở vì sự xuất hiện Zhang Hao. Nhưng thời gian gấp gáp, mọi người cũng chỉ kịp cảm thán vài câu rồi ai lại vào vị trí của người đấy, nhanh chóng hoàn thiện cảnh phim để còn về nghỉ ngơi.

- Chuẩn bị, cảnh quay số 204, lần quay thứ 23, bắt đầu

Tiếng nhạc vang lên, mọi người nín thở tập trung vào hai người đang đứng sau tấm màn trắng. Sung Hanbin nắm lấy tay Zhang Hao, nói nhỏ bên tai anh

- Bắt đầu thôi nào

Thực hiện vũ đạo, công việc quá đỗi đơn giản với một dancer và một idol, nhưng trên hết, sự kết hợp ăn ý của cả hai càng khiến cho điệu nhảy thêm cuốn hút. Đạo diễn Choi nhanh chóng ra hiệu cho các máy quay khác di chuyển tới sau tầm màn chắn. Xung quanh mọi người vẫn đang tất bật, còn thế giới nhỏ của Zhang Hao và Sung Hanbin, lúc này họ chỉ còn tập trung vào nhau.

Với kinh nghiệm làm idol nhiều năm, Zhang Hao mặc dù vẫn vô thức bị lạc vào ánh mắt của Sung Hanbin mà quên mất thực tại, nhưng bản năng vẫn giúp anh kiểm soát phạm vi di chuyển của hai người không chệch khung quay một lần nào.

Bên ngoài, Park Hyunsoo quấn chăn đứng cạnh Kang Mina đang hút sữa chua ăn bánh ngọt quan sát cảnh quay

- Chị, họ giỏi ghê

- Nói cậu ngốc cậu còn không nhận, nếu họ không làm được cỡ đó thì chục năm sự nghiệp của họ để làm cảnh hả?

- Sao chị mắng em?! Anh Jiwoong ngày xưa cũng học nhảy mà vẫn vất vả ấy thôi

- Không nhìn anh mình năm nay bao nhiêu tuổi nữa, với cả nhiều năm rồi anh ý cũng không nhảy nhót... mà thôi, xem đi, hết bay giờ

- Chị còn bánh không, em đói

- Trong túi treo ở ghế ý

- Cảm ơn chị!

........................

Cảnh quay khá suôn sẻ, Zhang Hao và Sung Hanbin kết hợp vô cùng mượt mà, máy quay cũng bố trí đầy đủ, đạo diễn Choi chắc kèo cảnh này chỉ một lần là qua. Ngay khi mọi người nghĩ rằng phần nhảy đã hoàn thành, bóng phản chiếu của Zhang Hao đứng ở bục trên cao bất ngờ nhảy xuống, Sung Hanbin cũng ngồi xuống theo; lúc này, trên tấm màn là hai chiếc nóng tựa vào nhau thân mật, đạo diễn hô "Cắt", cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Ông cứ đinh ninh rằng đoạn kết là do Zhang Hao và Sung Hanbin thay đổi để đạt được hiệu ứng hình ảnh như ông thấy, nhưng chỉ có phó đạo diễn giữ máy quay trực tiếp hai người mới toát mồ hôi hột.

Thực sự là Zhang Hao bị ngã, không hiểu vì sao mà cái bục đứng cuối cùng của anh lại bị lỏng ốc, do không chịu được cú bật của một người trưởng thành nên con ốc văng ra, tấm ván nghiêng bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay, chỉ có Sung Hanbin kịp phản ứng đỡ lấy anh. Sung Hanbin ôm lấy Zhang Hao đang toát mồ hôi lạnh, có vẻ lúc nãy cổ chân của anh bị va mạnh vào đâu đó rồi, lúc này thực sự là đau không nhúc nhích được. Không hiểu cái tháng này của Zhang Hao dính vận hạn gì, đủ loại kiếp nạn nối nhau kéo đến.

- Hao à, có sao không?

- Cho anh nghỉ một chút...

- Được rồi, em ở đây với anh. Từ từ thôi, em đỡ anh qua bên kia kiểm tra nhé?

- Ừ

Tấm màn kéo ra, đạo diễn đang chuẩn bị dành cho hai người những lời khen có cánh thì chợt nhận ra vấn đề

- Hao, cậu không sao chứ, Hanbin...

- Là đoạn cuối anh ấy bị ngã ạ

- Là... ngã chứ không phải cố ý chỉnh vũ đạ hả?!

- Vâng

Động tác nhiều yếu tố rủi ro như vậy, có mà dí súng vào đầu Sung Hanbin cũng không đồng ý để Zhang Hao thực hiện; cậu lặng lẽ bổ sung trong lòng. Đỡ Zhang Hao ra ngoài, xịt cồn xoa bóp rồi nghỉ ngơi một lúc, Sung Hanbin kiểm tra cử động cổ chân giúp anh rồi cả hai đi thay đồ. Kim Jiwoong nghe tin cũng gọi điện đến, lúc này anh đang trên xe từ chỗ chụp tạp chí về, Sung Hanbin bảo anh về thẳng khách sạn nghỉ ngơi, mình và Zhang Hao cũng chuẩn bị về rồi.

Zhang Hao thay đồ xong đã có thể đi lại bình thường, chỉ là có hơi nhói một chút những lúc bước cầu thang hay cử động mạnh, nhưng nhiều năm làm idol anh cũng không hiếm lạ gì những chấn thương trong lúc luyện tập, mấy cái nhói này chỉ là những cái nhẹ nhất trong tất cả. Quấn chặt khăn cổ, Zhang Hao cúi chào mọi người rồi bước ra khỏi phim trường. Gió đêm vuốt nhẹ mái tóc rủ xuống, đường phố vắng lặng; dưới ánh trăng, Sung Hanbin chậm rãi bước về phía anh. Chỉ còn cách một bước, Sung Hanbin dừng lại, đưa một tay ra

- Để em đưa anh về nhé?

- ............

- ............

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh không có người đợi, đợi một mình anh thôi, cùng nhau tan làm, cùng nhau đi về. Sức hút từ bàn tay ấm áp đối với người có thể chất lạnh vô cùng hấp dẫn, vì vậy Zhang Hao cũng chẳng cố cưỡng lại làm gì; anh đặt tay mình lên bàn tay đó, ngay lập tức cả bàn tay được bao bọc chặt chẽ, vô cùng ấm áp dễ chịu.

- Đi thôi


_____________________

Ai soi đc chính tả cứ cmt giúp t nhé, đợi nghỉ Tết t rảnh t ngồi sửa hết tất cả. Hqua đọc lại 2 bộ kia thấy 1 đống lỗi chính tả mà tự nhục ghê 🥲 Ko bt mọi người sao chứ t thấy lỗi chính tả linh tinh t bị chíu khọ ý 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro