20


Ngày tái debut của YBZ cuối cùng cũng đến. Zhang Hao đưa ra thẻ công vụ mà Kim Gyuvin nhất quyết dí anh cầm cho bảo vệ kiểm tra, thành công đi vào khu hậu trường chuẩn bị. Vốn là định đi thẳng tới phòng hóa trang, nhưng ánh mắt Zhang Hao lỡ va phải một người đang đứng loay hoay với đống dây đai trên lưng. Mấy thằng em thì vẫn ở trong phòng thôi, đến chậm một chút cũng được, còn người kia lúc này đang cần sự trợ giúp của anh; vì vậy, không chút do dự, Zhang Hao lập tức chuyển hướng đi tới tóm lấy mấy cọng dây lòng thòng kia thắt buộc một cách cẩn thận

- Hao?

- Đứng yên anh giúp em nào

- Cảm ơn anh. Ricky nhắn em là anh sắp đến, em định mặc xong đồ rồi ra đón anh, ai mà ngờ được đống dây chết tiệt này vướng víu quá...

- Sao đồ của em cồng kềnh thế, anh nhớ hôm trước tổng duyệt trang phục đâu có đến mức này nhỉ?

- Haizzz, là stylish của mấy đứa thích thêm thắt vào đó. Em đã nói bọn em là dancer không cần màu mè, nhưng họ cứ khăng khăng dí vào, Matthew với Gunwook vật nhau trong nhà vệ sinh nãy giờ chả biết đã ra chưa...

- Được rồi nhé

- Cảm ơn anh

Sung Hanbin quay người lại, Zhang Hao đứng hình một lúc, anh không ngờ cậu cũng được make up, đôi mắt vẽ khá bén, có vẻ như để phù hợp với sân khấu của nghệ sỹ biểu diễn

- Sao vậy? Không đẹp hả anh?

- À...không phải, anh hơi bất ngờ

- Đẹp trai không anh?

- ............

- Thôi được rồi em đùa chút, nếu anh không muốn nhận xét......

- Đẹp

- Hả?

- Anh đi tìm mấy đứa nhà anh đây

- Đợi chút Hao à! Em chưa nghe thấy, anh nói lại đi!!!

..........................................

Vì đã xem tổng duyệt từ trước, Zhang Hao đánh giá sân khấu debut lần thứ 2 của mấy đứa nhóc nhà anh vô cùng thành công. Hòa theo dòng người ra ngoài, ngay khi ra đến cửa, Zhang Hao nhận được cuộc điện thoại từ hiệu trưởng của ngôi trường anh đang công tác

- Alo ạ?

- Thầy Zhang đúng không? Tôi có chút việc muốn trao đổi với thầy, lúc này có tiện không?

- Dạ, bây giờ em đang rảnh, thầy có việc gì cứ nói ạ.

- Cũng nhanh thôi. Là như này, theo tôi được biết thì thầy được phân tới trao đổi công tác và nhận lớp online đúng không?

- Đúng ạ

- Theo như thông báo bên trường thầy gửi tới thì lớp onl đó là chỉ dành cho sinh viên bên trường thầy, nhưng sau khi trao đổi, chúng tôi muốn thầy nhận một lớp của chúng tôi. Hiệu trưởng bên trường thầy nói muốn trưng cầu ý kiến của thầy, không biết ý thầy thế nào?

- Tất nhiên là được ạ, tôi sẽ thông báo với bên văn phòng trường mình.

- Cảm ơn cậu nhé, một tháng rưỡi này hợp tác vui vẻ

- Vâng.

Zhang Hao tắt máy, một chiếc áo phao lớn mang theo hơi ấm và mùi hương dễ chịu khoác lên vai anh

- Hanbinie...

- Không thấy anh vào trong nên em ra đây tìm thử, thế mà tìm được thật này

- Sao em thay đồ nhanh thế?

- Hao à, tiết mục cuối không cần dancer, bọn em đã thay đồ nghỉ ngơi gần 30 phút rồi

- Ò...

- À, Gyuvinie bảo em nếu tìm được anh thì chúng ta đợi ở cổng số 3, xe của mấy đứa sẽ đến đón bọn mình cùng đi ăn

- Muộn lắm rồi không về nghỉ ngơi còn ăn uống gì nữa chứ...

- Là tiệc liên hoan nhỏ thôi, ở công ty K, CEO đặc cách chuẩn bị cho mấy đứa nó

- Nhưng muộn rồi, chúng ta vào có tiện không?

- Hao, nhiều lúc thấy anh ngốc ngếch đáng yêu ghê...

- Ya...

- Tiệc dĩ nhiên cho mời khách rồi anh. Với lại anh còn lạ mấy đứa nhỏ nhà mình hả, chúng nó đã kỳ kèo cho mình ở lại một đêm rồi. Nghe nói là bày chỗ ngủ lớn ở phòng tập

- Được rồi...

........................

Sáng sớm, Zhang Hao nhanh tay tắt chuông báo thức trên điện thoại, nếu không phải hôm nay có buổi thảo luận trên trường thì còn lâu anh mới dậy sớm vậy. Ngồi một lúc cho tỉnh táo, Zhang Hao chỉnh lại chăn cho Sung Hanbin bên cạnh, đứng dậy ngó một vòng mấy đứa em đang ngủ say như chết. Đêm qua vui vẻ, mấy đứa nhóc này quậy đến tận 2 rưỡi sáng, báo hại anh cũng thức theo, giờ đau đầu muốn chết.

Vệ sinh cá nhân nhanh gọn, Zhang Hao thay ra một bộ đồ mượn của Ricky để không phải vòng về nhà. Đi ngang qua nhà ăn, Zhang Hao nghe tiếng có người gọi mình, quay lại nhìn thì là Kang Daniel, đàn anh cũng là CEO của K. Zhang Hao ngồi vào cùng bàn với Kang Daniel.

- Anh...

- Anh nghe Gyuvin nói rồi, hôm nay em phải đi làm hả? Sao không ăn sáng đã, còn sớm lắm trường học chưa có ai đâu

- Em sợ tắc đường

- Không sao đâu, đồ ăn canteen bọn anh ngon lắm, ăn một chút đi.

- Nhưng mà...

- Đừng nhưng nhị gì cả, mấy đứa kia kêu anh sáng mà kịp dậy trước khi em đi thì phải canh em ăn sáng giùm tụi nó đấy

- Mấy đứa này...

- Thôi ăn đi, nãy giờ là chọn xong món rồi đấy

Zhang Hao thở dài đứng lên cầm một chiếc đĩa đến khu đồ ăn. Đúng là đồ ăn nhìn rất phong phú và ngon miệng, đánh thức con sâu thèm ăn nãy giờ vẫn ngủ quên trong anh; Zhang Hao lấy mấy lát bánh mỳ, một ít trứng khuấy, vài lát thịt nguội, một ít rau ăn kèm và một tô súp gà nhỏ.

- Hừm... khẩu phần này chắc cũng ổn

- Anh à, bình thường em cũng không ăn nhiều vậy...

- Bảo sao, nhìn em gầy nhom

- Làm idol không phải đều vậy sao anh?

- Ừm... nói thế nào nhỉ?

Nhìn người đàn ông lớn hơn mình bốn tuổi chống cằm suy nghĩ, Zhang Hao có chút buồn cười. Kang Daniel giống như anh, đều đã ngoài 30 rồi, anh còn đã trải qua một đợt huấn luyện quân sự bắt buộc, vậy mà trông anh vẫn luôn vui vẻ năng lượng như mấy thanh niên mới bước chân ra đời. Kang Daniel đẩy gọng kính tròn, lấy tay vẩy vẩy mớ tóc nâu quăn nhẹ xòa trước mặt

- Thực ra idol gầy không hẳn là do không ăn, mà là do vất vả không béo nổi

- Vâng...

- Cho nên anh không khuyên mấy đứa giảm cân làm gì cả. Có khuyên thì cũng khuyên ăn uống tử tế, tập luyện điều độ thôi

- Cảm ơn anh đã quan tâm đến mấy đứa nhỏ...

- Hao à, anh nghĩ tâm lý anh cả khiến em quên đi một số chuyện rồi

- Dạ?

- Em thử nghĩ lại đi, mấy đứa nhóc này bao nhiêu tuổi rồi?

Zhang Hao giật mình. Đúng rồi, các em của anh...... trưởng thành hết rồi, không phải mấy đứa nhóc mới bước vào nghề cần người chăm chút dẫn dắt từng bước một nữa

- Gặp mấy đứa này anh vui lắm, tự dưng có một đám bạn game, bạn nhậu, bạn xà lơ...

- Anh....

- Trêu em chút, nhưng đúng là vui thật. Tuần trước anh rủ mấy đứa lên chơi game với anh, bọn anh tâm sự được nhiều chuyện lắm, nhưng mấy đứa kể nhiều nhất là về em

- .........

- Anh cũng có một leader chăm sóc bọn anh như vậy, anh cũng rất nhớ khoảng thời gian mình hoạt động nhóm... Mệt thì có mệt, nhưng có người quan tâm chia sẻ cùng mình, đỡ cô đơn. Thỉnh thoảng bọn anh cũng gặp mặt tụ tập ăn chơi nhảy múa, nhưng cuối cùng vẫn là ai về nhà nấy, vẫn có chút buồn...... vì vậy, anh rất hiểu tình cảnh mấy đứa bây giờ

- Vâng......

- Anh biết anh hơi nhiều lời, nhưng tại anh quý mấy đứa lắm, nhìn cách em và mấy đứa nó đối xử với nhau anh cũng vui lây.

- Không sao đâu ạ, được tiền bối chỉ dạy sao mà bọn em chê được

- Được rồi, ăn nốt đi, anh nhờ xe đưa em đến trường rồi, đỡ phải tìm xe

- Dạ thôi...

- Cái này là Sung Hanbin nhờ anh, cậu ấy hối lộ anh một thùng kẹo dẻo đấy, đừng để cậu ấy tốn kém

- .......... Vậy em cảm ơn 


____________________

Hai ngày này mọi người chắc cũng thấy nhiều chuyện xảy ra rồi nhỉ. T suy lắm, ko dám viết nhiều sợ ảnh hưởng nên tạm cắt tại đây. Haizzzzz, t thương 9 anh em quá, mong là mọi chuyện sẽ ổn, qua lần này mấy đứa lại trưởng thành hơn rồi, và chắc là nét hồn nhiên cũng bị mài đi thêm 1 tầng nữa.....

T phá lệ đặt ảnh bìa là tấm hình nhóm t rất thích, hy vọng 9 anh em của t mãi mãi rực rỡ, mãi mãi yêu thương, mãi mãi vui vẻ như vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro