4
Zhang Hao xoa cái cổ mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế. Không biết từ khi nào anh đã thiếp đi với khung ảnh trong lòng. Đặt thẳng lại khung ảnh lên bàn, Zhang Hao lấy một bộ đồ trong nhà thoải mái thay ra.
Dì Yoo chuẩn bị xong đồ ăn bây giờ đang bận bê vác gì đó, Zhang Hao thấy vậy vội vã chạy qua
- Ấy ấy không cần! Cái này là mấy thùng không thôi, tôi định bỏ ra ngoài tý cho người ta nhặt đi cho gọn mà, cậu không cần đụng vào
- Thôi dì để con, mấy cai thùng rỗng mà
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, để con...
Zhang Hao dành lấy hai cái thùng cồng kềnh trên tay dì Yoo, đúng là thùng rỗng thật, anh nhanh nhẹn đem ra ngoài tháo gọn chờ nhân viên vệ sinh qua dọn đi. Xong xuôi, Zhang Hao quay vào nhà thấy dì Yoo đang mang đồ ăn vẫn còn nóng lên bàn
- Dì ăn gì chưa, hay ăn cùng con luôn?
- Thôi cậu ăn đi, tôi phải về ăn với cháu nữa. Thằng bé này lì lắm, không có bà nội là không chịu ăn cơm gì cả. Phiền phức lắm
- Dì có cháu nội rồi? Bé mấy tuổi thế ạ?
- Ba tuổi. Con trai dì cho nó đi nhà trẻ rồi, thích quấy lắm
Mặc dù là lời phàn nàn, nhưng Zhang Hao hoàn toàn cảm nhận được niềm hạnh phúc của dì Yoo mỗi khi nhắc đến cháu trai nhỏ của mình. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình, Zhang Hao có chút hâm mộ đứa nhỏ
- Vậy dì về đi, từ mai cũng không cần qua đây thường xuyên đâu, có gì cần cháu sẽ gọi
- Như vậy có được không?
- Được mà, cháu ở một mình lâu vậy rồi, vẫn tự chăm sóc tốt được cho ban thân
- Haizzz, dì coi cậu như con cháu trong nhà, nên có gì cứ gọi nhé
- Vâng
- Nếu mà vẫn còn người chăm sóc cậu...... ôi, dì xin lỗi
- Không sao mà dì...
Không khí có chút lúng túng, Zhang Hao phải liên tục nói không sao, giục dì Yoo mau về với cháu. Đóng cửa nhìn căn nhà im ắng không có hơi người, Zhang Hao bất giác thở dài. Anh lấy đũa chọc chọc bát cơm, không có tâm tình ăn uống nhưng vẫn cố gắng ăn cho hết bữa ăn dì Yoo nấu.
Điện thoại báo có tin nhắn, Zhang Hao mở lên, hóa ra là mấy đứa nhóc
"Anh ơi anh ơi, anh đến nhà chưa?"
"Anh đến rồi, Yujinie đang làm gì?"
"Anh Ricky bao mọi người ăn, bọn em đang ở quán ăn gần công ty mới"
"Ăn ngon không?"
"Anh call được không ạ?"
Zhang Hao suy nghĩ một lúc, nhìn cảnh tượng hiu hắt của căn nhà, anh cảm thấy nếu có chút âm thanh chắc sẽ tốt hơn
"Được"
Tin nhắn vừa gửi đi, thông báo mời video call của group liền hiện lên
- Anh Hao anh Hao!!!!
- Kim Gyuvin, sao em không đeo khẩu trang?
- Gì vậy anh?! Bọn em đi ăn đó
- Mấy đứa ngồi tồng ngồng vậy không sợ fan bu à?
- Không sao, hôm nay Ricky bao quán rồi
- Nhưng vẫn phải cẩn thận...
- Em biết rồi, bọn em có đồ che chắn rồi, với lại công ty ngay đối diện, anh nhìn nè
Kim Gyuvin quay camera hướng về một tòa nhà phía đối diện. Zhang Hao nhìn thấy đó là một tòa nhà lớn rất đẹp, tên công ty đặt ở phía trên cao, khung cảnh xung quanh vô cùng tấp nập vội vã.
- Đẹp quá...
- Vậy sau này đến đây với bọn em nhé?
- ............
- Đến thăm bọn em
- Ừ, anh sẽ đến
- Anh ơi, bây giờ anh ở đâu?
- Anh đang ở nhà
- ......Có phải...
- Ừ, là căn nhà đó, nhà bọn anh
- ... Anh, anh định cứ như vậy ạ?
- Yujinie, ăn đi, Seongeon sắp ăn hết thịt rồi kìa
- Anh...
- Đừng lo cho anh. Nhìn này, anh vẫn rất ổn
Zhang Hao chuyển cam khoe một bàn đồ ăn của mình
- Anh bảo rồi, anh sẽ không hối hận về quyết định của mình đâu
- Có gì cần giúp đỡ thì gọi em
- Anh biết rồi, cảm ơn Ricky. Thôi, mấy đứa ăn đi nhé, anh cũng ăn nốt rồi làm việc đây
- Bai bai anh
- Bai bai mấy đứa.
Màn hình tắt ngấm, không khí rộn rã hồi nãy biến mất, xung quanh Zhang Hao lại bao phủ bới không khí im ắng tẻ nhạt. Anh vừa lướt điện thoại vừa ăn, bỗng một tin nhắn gửi đến, nội dung khiến anh khựng lại
"Ăn cơm đừng lướt điện thoại. Đau dạ dày"
Là Ricky. Zhang Hao bật cười, giọng điệu nhắc nhở trẻ con này, thằng nhóc bây giờ lớn rồi, biết mắng anh nó rồi đấy
"Anh biết rồi, ăn của em đi"
.....................
Ăn uống tắm rửa xong cũng muộn, Zhang Hao nằm xem tin tức thêm một lúc. Hot search mấy hôm nay vẫn luôn là tin tức YBZ rời công ty, Zhang Hao nhìn mấy tấm hình chụp trộm lúc anh một mình ra ga tàu với mấy tấm ảnh chụp trộm các thành viên đi ăn với nhau, lại đọc được đống comment không được thuận mắt lắm
[1] Ô hô hô nhìn này, đồ phản bội bị anh em xa lánh
[2] Đúng rồi, đáng lắm. Nhìn đi, anh em người ta đi ăn mừng, một mình mình lủi thủi đi về
[3] Mấy con ghẻ kia im mồm đi chữa ghẻ mỏ đi, bộ mù hay lé mà không thấy bài mới em Cún vừa up? Người ta ăn còn video call với nhau đó, là xa lánh dữ chưa?
[4] Nhiều đứa rảnh háng thật đấy, bớt quản cuộc đời người ta đi được không?
[5] Nhưng fan anh này cao thượng thế? Nhìn mấy thành viên kia đều cùng nhau qua công ty mới tái hợp, mình anh lui về ở ẩn. Bộ tính kết hôn hả?
[6] Tao 1m8 đấy, tao cao lắm ok? Anh tao muốn làm gì là việc của anh ấy, không phạm pháp phạm vào đạo đức thì có gì mà đáng bị phê phán? Cũng 10 năm rồi còn gì, để yên cho cuộc đời anh tao đi
[7] Không phải là... đi tìm "cánh anh đào bay lạc" của anh ấy chứ?
[8] Tầng trên cút về nhà mà đu cpl đi, hoa với quả cái gì? Lậm nhạc vừa thôi ok?
[9] Kệ tui, tui nói gì cpl mà chửi tui? Không thích thì đừng đọc, tui cứ nói đó...
..................
Tắt mớ lộn xộn đi, Zhang Hao xoa đôi mắt mỏi nhừ, tắt đèn chui vào chăn.
"Không phải là... đi tìm "cánh anh đào bay lạc" của anh ấy chứ?"
Cái comment này cứ lởn vởn trong đầu anh. Cánh anh đào bay lạc, lời bài hát mà anh viết, bài hát đầu tiên anh viết
>>>>>>>>>
- Hao, anh làm gì vậy?
- Aaaaaaa! Không cho nhìn trộm!
- Anh viết nhạc hả?
- Ừm, nhưng chưa xong... Hanbin phải giữ bí mật nhé!
- Được rồi
Sung Hanbin giơ tay lên móc nghoéo với Zhang Hao. Cậu rất tò mò, một người như Zhang Hao sẽ viết ra một bài hát như thế nào.
- Hao à, tuần sau là debut rồi
- Ừm...
- Lo lắng không?
- Có chút chút
- Tuần sau chúng ta được diễn cũng nhau rồi
- Ừ
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Không ngờ duyên phận giữa con người với con người lại kỳ diệu tới vậy; vốn chỉ là hai người xa lạ, nay họ lại thân thiết tới mức có thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của nhau.
...............
Khoảnh khắc sân khấu debut được nâng lên, Zhang Hao có cảm giác trái tim mình sắp rơi ra ngoài. Điều chỉnh lại hơi thở, nghĩ tới những tháng ngày vất vả, anh tự động viên bản thân, cũng động viên những đứa em của mình. Ba nốt nhạc đầu tiên, giọng hát hoàn hảo không tì vết của anh nhận được tiếng hò reo bất tận từ phía khán giả, sự căng thẳng dần được thay thế bằng cảm giác hưng phấn, khi gần kết thúc bài hát thì lại biến thành cảm động.
Khóe mắt rưng rưng, đứng phía sau chờ line kết thúc của mình, Zhang Hao lo lắng lát nữa vì xúc động quá mà mình sẽ không thế hoàn thành phần trình diễn. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng căng cứng, Zhang Hao nhìn sang, là Sung Hanbin mỉm cười với anh, cậu dùng khẩu hình nói anh Cố lên, rồi nhanh chóng di chuyển lên trước hỗ trợ phần diễn của Han Yujin.
Và cuối cùng, sân khấu hoàn thành một cách xuất sắc, YBZ nổi khắp các trang mạng xã hội, Zhang Hao trở thành người nổi bật nhất sân khấu hôm đó.
Trong buổi phỏng vấn, Zhang Hao với vai trò là leader kiêm center vô cùng thuần thục tự tin trả lời các câu hỏi, cùng các em tương tác vui vẻ, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sung Hanbin nhìn anh từ đằng xa. Thật là đẹp. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu cảm thán điều này. Như cảm nhận được ánh mắt của Sung Hanbin, Zhang Hao cũng nhìn thẳng về phía cậu, canh lúc phóng viên không chú ý, hai người trao đổi một nụ cười động viên.
Lúc này, một phóng viên bất ngờ đặt thêm câu hỏi cho Zhang Hao
- Zhang Hao, tôi nghe nói bạn là thành viên có kỹ năng thanh nhạc tốt nhất nhóm
- Có thể hiện tại là nhưu vậy, tương lai các em tôi còn phát triển, tôi không nói trước được điều gì
- Vậy cậu có dự định sẽ viết một bài hát không?
- Tôi hả? Hừm... xem nào, có lẽ, là có đi. Nhưng khi nào thì chắc phải để mọi người đợi rồi
- Không biết bài hát Zhang Hao định viết sẽ có chủ đề thế nào nhỉ?
Zhang Hao bí mật nhìn về góc khán phòng. Bóng dáng cao lớn ẩn trong bóng tối khiến anh nhoẻn miệng cười
- Tôi cũng không chắc, nhưng hy vọng mọi người sẽ đón nhận
- Chắc chắn rồi
Buổi phóng vấn được livestream trên các trang mạng, fan của nhóm tăng với tốc độ chóng mặt, thành tích cũng khiến nhiều người phải dè chừng. Lúc này, giữa rừng bình luận khen ngợi và flexing thành tích, một "lực lượng bí ẩn" xuất hiện, căn nguyên là những đoạn cắt khi cam vô tình quay được tương tác của Zhang Hao với Sung Hanbin.
>>>>>>>>>
___________________
Tính ẩn truyện đợi thi xong viết tiếp cho liền mạch đọc đỡ củ chuối, nhưng nhớ đến đống fic hồi trc mình đang đọc bị ẩn đi.... thật kinh khủng == Nhắc lại vs cả nhà, tui có thể chậm chạp, có thể bị chê viết dở, nhg đánh chết tui cũng ko bỏ otp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro