9
- Hiểu chưa nhóc ngốc?
- Nhưng sao lúc đó không ai kể cho em?! Em cũng tò mò tại sao anh Bin lại sử dụng 257, nhưng mà phần sau không giống tý nào, em còn tưởng em nhầm...
- Làm sao mà nhầm được, 257 là bảo bối của anh Bin mà...
- Anh, em xin lỗi, làm anh khó chịu...
- Không sao
- Nhưng tại sao mọi người lại đồn anh với chị ý quen nhau...
- Quen cái quần đùi rách ấy! Lần đấy SBR nổi lên vì vũ đạo đẹp, câu lạc bộ cũng được tiếng thơm lây, nhiều người không biết tưởng Jang Minji kiếm được cho team món hời lớn nên quý cô ta. Sau đấy cô ta rời team rồi lâu lâu vẫn mặt dày quay lại bám víu, anh Bin lại không hay chấp nhặt nên mấy đứa thực tập sinh mới đồn thổi cô ta quay lại hẹn hò với anh Bin. Đúng là tức chết anh mày...
- Ăn thêm miếng gà cho đỡ tức này bé yêu của tao...
- Gì? Tao đấm mày đấy...
- Thế ăn không?
- Ăn!
Park Gunwook thở dài, bảo sao anh Hanbin của cậu mỗi lần nghe Jang Minji đến đều tự nhốt mình trong phòng làm việc, hồi đó cậu nhóc còn hùa theo mấy bé thực tập sinh trêu anh là hay mắc cỡ, giờ mình mới là đứa không có lỗ mà chui xuống; đi theo anh lâu như thế mà chả biết cái gì.
Một bàn tay ấm áp vò mái tóc rối của Park Gunwook, ngẩng lên, là Sung Hanbin đang cười với cậu
- Đừng ủ rũ nữa. Là anh dặn Matthew với Taerae không được kể ra, đáng ra anh nên nói với cả em. Nhưng lúc đấy em vừa đi huấn luyện về, lại thân thiết với Minji, anh không muốn em suy nghĩ nhiều. Là anh chưa đủ chu đáo, anh xin lỗi
- Không...
- Được rồi, ăn nốt đi, nguội hết mỳ của em rồi kìa
Seok Matthew đứng lên đi đóng cửa mở TV, cũng 11 giờ rồi, tối nay mấy anh em xác định ngủ lại phòng tập thôi chứ về sao kịp nữa. Vẫn là bản tin giải trí quen thuộc, nhưng hôm nay lại có tin tức khiến Sung Hanbin quan tâm
"Hôm nay trên phố đi bộ Daegu tổ chức lễ hội random dance cho các bạn trẻ, bất ngờ mọi người bắt gặp cựu thành viên Zhang Hao của YBZ. Anh cũng rất vui vẻ tham gia cùng mọi người, đáng chú ý nhất trong các phần có lẽ chính là màn cover ca khúc debut của hậu bối SBR..."
Seok Matthew nhanh chóng mở điện thoại lên xem bình luận
[1] Huhuuu mấy nghìn năm rồi mới được nhìn thấy chồng tui
[2] Tầng trên mê sảng gì thế? Rõ ràng là chồng tuiiiii! Anh ấy bận ở nhà bế con đó, hôm nay tui cho ảnh ra ngoài chơi một chút, không ngờ là ra nhảy cho mấy bà xem
[3] Zhang Hao đúng là đẹp thật, cứ tưởng chỉ make up lên sân khấu mới đẹp, hôm nay tui đứng ở ngay cạnh ảnh, đẹp ngu người luôn mấy bồ ạ!!!! Bạn tui kêu ảnh hơn 30 rồi tui không tin, search mạng thì ngã ngửa luôn
[4] TRỜI ƠI!!!!!! Lầu trên bồ được đứng cạnh ảnh thật hả?
[5] Tui lòe mấy người làm gì? Chỉ tính bữa nay ra cổ vũ thôi, ai dè thấy anh đứng cạnh đẹp quá, định làm quen mà ngại, huých nhỏ bạn mấy cái thì nó hú như vượn, thế là trước sự ngỡ ngàng của tui, ảnh được lôi thẳng đến trung tâm
[6] Huhuuuuuuuu tui cũng muốn gặp Zhang Hao =(((((((((((
[7] Mà có ai thấy giống tui không, đính chính trước tui là fan cứng SBR nha, nhưng từ hồi xưa đến tận bây giờ tui vẫn chưa thấy ai hợp với bài này như Zhang Hao á.
[8] Không phải hợp bài đâu bà, là hợp vũ đạo!!!!!!!!
[9] Đúng đúng, tui cũng thấy, mà sợ ăn đấm nên không dám nói...
[10] Có gì đâu bồ, tụi tui là fan mà cũng công nhận
[11] ...... Đừng đấm tui nhé... mọi người còn nhớ ai biên đạo bài này hông?
[12] Hình như là Ja_D?
[13] Fan nhóm xác định, là leader của Ja_D
[14] ........................
[15] ........................
[16] ........................
[17] Hình như tui biết cô nương kia muốn nói gì rồi...
[18] Tui cũng biết...
[19] Sao ai cũng biết vậy?
[20] Nổi tiếng mà
[21] Mọi người nói gì thế??!?! Ai đó giải thích cho tui với, rõ ràng khúc khen Zhang Hao tui còn đang hiểu mà.... =((((((
[22] Nếu có một cơ hội sửa đổi sai lầm...
[23] Anh sẽ không dùng nó vào ngày hôm đó...
[24] Gặp được em mãi mãi không phải điều anh hối tiếc...
[25] Cánh hoa anh đào bay đầy trời...
[26] Đẹp như ánh mắt em mỗi khi nhìn anh...
[27] Nếu buộc phải buông cánh hoa ấy ra...
[28] Xin em đừng nghi ngờ...
[29] Vì dù có bay xa đến mấy...
[30] Anh cũng sẽ tìm được cánh hoa bay lạc của anh...
[31] Mấy lầu trên ơi ai giải ngố cho tui!!! Bài gì hay thế, sao tui chưa nghe bao giờ, search mạng không ra huhuuuuuuu..................
..................
Mấy đứa em im lặng nhìn Sung Hanbin vẫn đang đọc bình luận. Công ty Y, cho đến hiện tại, chính là đối tác tốt nhất mà Ja_D từng hợp tác; và dĩ nhiên, YBZ cũng là nhóm nhạc mà mấy anh em nhớ nhất. Năm đó, ban đầu chỉ có Sung Hanbin và Park Gunwook làm việc cùng nhóm; sau đó một thời gian thì Seok Matthew và Kim Taerae hoàn thành khóa thực tập và trở thành thành viên chính thức, được Sung Hanbin chọn bổ sung cho đợt quảng bá cùng YBZ.
Có lẽ chạc tuổi nhau nên mọi người rất nhanh trở nên thân thiết. Park Gunwook, Seok Matthew và Kim Taerae sẽ không bao giờ quên một Zhang Hao dịu dàng đáng yêu lúc nào cũng nhiệt tình lôi kéo cả đám đi ăn, vì bọn họ nhỏ hơn nên lúc nào anh cũng bảo bọc quan tâm; rõ ràng họ chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng bầu không khí khi ở chung với nhau lúc nào cũng ấm áp như một gia đình.
Sau khi chuyện năm đó xảy ra, Sung Hanbin chưa bao giờ hợp tác lại với công ty Y. Bọn họ không cạch nhau hoàn toàn, dĩ nhiên là vì có "cầu nối cực nhiệt tình" là Kim Gyuvin, chỉ là chưa từng có lần hợp tác thứ hai thôi, và... cũng chỉ là Sung Hanbin chưa bao giờ liên lạc lại với Zhang Hao.
>>>>>>>>>>>
"Zhang Hao, anh về Hàn Quốc rồi hả?"
"Ừ"
"Chắc công ty đã cho anh biết chuyện rồi..."
"Anh muốn gặp em"
"Được, bao giờ anh rảnh?"
"Ngày mai được không?"
"Cũng được, mai em cũng phải đến giải quyết hợp đồng. Chúng ta gặp nhau ở công ty cũng đỡ bị nhòm ngó hơn"
"...... Xin lỗi mọi người"
"Sao lại xin lỗi?"
.....................
Zhang Hao không trả lời tin nhắn của Sung Hanbin. Anh tắt máy, vùi mình vào chiếc giường quen thuộc. Ricky đẩy cửa vào, tiện tay bật đèn, nhìn người anh đang cuộn mình trong góc kia. Như bình thường, Ricky lấy đồ đi tắm rửa, sấy tóc, skincare, thu dọn quần áo bẩn mang đến phòng giặt đồ.
Lúc Ricky quay lại, Zhang Hao không còn cuộn mình trong chăn nữa. Anh ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc bù xù, trên người vẫn là bộ đồ mặc nguyên từ sân bay về. Cả nhóm có ai không biết anh Hao của họ nghiện sạch sẽ cỡ nào, mặc một bộ đồ cả ngày trời, chắc anh khó chịu lắm.
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng, Kim Gyuvin, Han Yujin và Yoo Seongeon ôm một đống đồ vào.
- Mấy đứa làm gì thế?
- Anh, lâu lắm rồi chúng mình không tâm sự, tối nay làm tiệc ngủ đi!
- Gyuvinie, em nhìn căn phòng bé tý này có chỗ nhét đủ 5 người chúng ta à?
- Vậy anh và Ricky ra phòng khách đi, rộng lắm
- Gyuvinie...
- Anh... đi mà
Zhang Hao làm sao có thể khước từ được mấy đôi mắt lấp lánh kia, Han Yujin còn nhào lên giường ôm lấy anh nữa, ba đứa còn lại cũng không hẹn mà vây xung quanh anh trên chiếc giường nhỏ bé.
- Mấy đứa à...
- Anh, cho dù có chuyện gì, vẫn còn bọn em mà
- Anh xin lỗi
- Anh đừng như vậy, bình thường đều là anh chăm sóc bọn em, hôm nay để bọn em chăm sóc anh nha...
- Được rồi...
- Vậy anh mau đi tắm đi, mặc bộ đồ cả ngày chắc khó chịu lắm
- Ừm, vậy Ricky giúp anh mang đồ ra phòng khách trước nhé?
- Vâng.
...........................
Sung Hanbin bước ra khỏi phòng hành chính, Yoon Hajin cũng theo sau đó.
- Hanbin, thời gian hợp tác cùng các cậu chúng tôi rất hài lòng. Nhưng vấn đề bây giờ chắc cậu cũng hiểu...
- Em biết.
- Tôi muốn hỏi, giữa hai người thực sự không có gì đúng không?
Mặc dù rất muốn phủ nhận, nhưng Sung Hanbin biết, cậu không có quyền, cũng không được phép... vì cậu và anh, thực sự không có gì
- Vâng.
- Được. Hy vọng thời gian còn lại cậu chú ý giữ khoảng cách với Zhang Hao. Cũng không cấm các cậu giao tiếp cơ bản, chỉ là đừng đẩy mọi thứ đi xa hơn thôi. Chắc cậu cũng biết, Zhang Hao chỉ mới bắt đầu con đường của mình, nếu thực sự thương cậu ấy,...
- Em hiểu. Chị yên tâm
- Ừ. Hy vọng sau này có thêm cơ hội hợp tác
- Em cũng mong vậy
- Tạm biệt
Nhìn Yoon Hajin đi xa, Sung Hanbin lấy điện thoại ra nhắn tin cho Zhang Hao
"Em đang ở công ty anh, chúng ta gặp nhau ở sân thượng nhé?"
"Chờ anh 10 phút"
"Được"
Sung Hanbin tắt máy, một mình đi thang bộ từ tầng 5 lên tầng 12. Công ty Y không phải không có thang máy, chỉ là cậu không muốn đến nơi sớm quá; cậu ghét cái cảm giác phải bước đến một nơi mà chắc chắn không có ai đợi mình...
Từng bước đi, Sung Hanbin lại nhớ về quãng thời gian quen biết Zhang Hao. Hóa ra hai người cũng chỉ chính thức quen nhau chưa tới một năm thôi... nhưng sao cảm giác lâu thế nhỉ? Nụ cười của anh, dáng vẻ nghiêm túc của anh, sự ân cần của anh, ánh mắt như chứa cả một hồ sao... Zhang Hao thật tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi cậu không dám chạm vào.
Cơn gió lạnh buốt phả vào mặt. Sung Hanbin một mình bước đến chiếc bàn gỗ không biết ai đặt góc sân. Đúng 10 phút, Zhang Hao xuất hiện. Anh vẫn vậy, vẫn như lúc hai người chia tay ở sân bay ngày hôm đó, chỉ điều, hình như anh mất ngủ? Đôi mắt xinh đẹp kia sao lại biến thành gấu trúc nhỏ rồi? Zhang Hao đưa cho Sung Hanbin một chiếc cốc giấy, là loại cà phê mà cậu thích. Anh ngồi xuồng bên cạnh cậu, hai người im lặng uống ly nước của mình, không ai có ý định lên tiếng lúc này.
- Hanbin a...
- Vâng?
- Bọn mình... hóa ra quen nhau chưa đến một năm nữa
- Em cũng vừa phát hiện ra điều này
- Lúc đi cầu thang bộ?
- Ừm...
Hai đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, lần này họ vẫn nở nụ cười, nhưng không còn hướng về nhau. Đúng là sự ăn ý chết tiệt... không hẹn mà hai chàng thanh niên đều dở hơi đi thang bộ lên tận tầng thượng công ty, không hẹn mà họ cùng nhận ra... quãng thời gian ở cạnh nhau của họ, thật ngắn ngủi biết bao
- Anh, tại sao hôm qua anh lại xin lỗi?
- ...............
- Vì làm cho hợp đồng với bọn em hết hiệu lực?
- ...............
- Vì làm em bị dính tin đồn đồng tính?
- ...............
- Vì em phải nghe quản lý của anh chỉ trích?
- ...............
- Vì sao vậy?
- ...............
- Nhưng anh à, chúng ta từ đầu đã làm gì có gì?
Zhang Hao bóp nát chiếc ly trong tay, từ đầu đến cuối, anh vẫn không nói gì. Không phải không muốn nói, anh có rất nhiều điều muốn nói... nhưng làm sao đây? Anh đã lựa chọn rồi
- Sung Hanbin...
- Dạ?
- Anh đã dành hết sự mạo hiểm trong cuộc đời này để bước chân vào con đường này. Anh không thể dừng lại
- ...............
- Anh xin lỗi vì khiến các em liên lụy
- ...............
- Anh xin lỗi vì để những đứa trẻ ngoan như các em phải nghe mắng cùng anh
- ...............
- Anh xin lỗi, vì ngay từ đầu, chúng mình đã không là gì của nhau.
Zhang Hao đứng dậy, lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc đặt chân lên sân thượng, anh nhìn vào mắt Sung Hanbin. Đôi mắt luôn lấp lánh ánh cười bây giờ đã đỏ ngầu, hàng triệu vì sao sắp rơi khỏi đôi mắt ấy, vì anh
- Có một điều anh chưa bao giờ hối hận, đó là lựa chọn đi cùng em. Sung Hanbin, thời gian của chúng ta không ngắn không dài, nhưng anh rất vui. Hanbinie, em chính là vùng an toàn mà anh lén dựa dẫm vào bấy lâu nay... quãng thời gian khó khăn của anh có em và mấy đứa nhỏ, anh rất mãn nguyện. Còn bây giờ, tất cả sự êm ái và ngọt ngào phải trả anh lại cho sân khấu rồi.
- Anh...
- Sung Hanbin, rất vui được gặp em
- ...............
Sung Hanbin nhìn người mình thương tựa như đóa bồ công anh kiên cường trước cơn gió lớn, cậu không biết bây giờ bản thân mình đáng thương hơn hay anh đáng thương hơn nữa. Zhang Hao rất sợ lạnh, Sung Hanbin cởi chiếc áo phao của mình ra khoác lên người anh
- Đừng từ chối, đây sẽ là sự chăm sóc cuối cùng em dành cho anh
- ...............
- Zhang Hao, em cũng rất vui vì được làm quen với anh
........................
Zhang Hao đứng trên sân thượng nhìn theo bóng Sung Hanbin đi thẳng ra khỏi công ty. Anh cứ đứng như vậy, vô định nhìn theo hướng chân trời, cho đến khi nhận được điện thoại của quản lý Yoon Hajin, anh mới quay lại phòng họp.
- Giải quyết đến đâu rồi?
- Có gì mà phải giải quyết hả chị?
- Zhang Hao, chị không đùa với em
- Chị cảm thấy em có gì phải đùa?
- Em và Sung Hanbin...
- Không có gì cả
Cả căn phòng im lặng có thể nghe được tiếng kim rơi. Bốn thành viên ngồi một bên lặng lẽ nhìn nhau, không ai dám nói gì vào lúc này
- Thực sự không có gì?
- Không có gì hết
- Được.
- Nhưng mà chúng tôi cảm thấy sự việc này vẫn có khả năng ảnh hưởng đến nhóm, bên trên nói chúng ta tìm cách giải quyết triệt để hơn...
- Mấy người muốn tôi làm cái gì nữa?
Zhang Hao đau đầu nghe mấy vị "quản lý truyền thông" kêu ca. Đây vốn không phải những người ngày thường hợp tác với nhóm anh, chỉ là không hiểu tự dưng phía trên nghĩ gì mà lại nhét họ tới, "công dụng" của họ từ ngày Zhang Hao gặp cho tới giờ không có gì ngoài mấy chữ: Kêu ca lắm
- Thì... cậu Zhang, tôi không biết trước kia cậu hỗn loạn thế nào...
- Chị Kim, xin chị tôn trọng nghệ sỹ của tôi một chút
- Ồ xin lỗi Hajin, chị chỉ muốn nói là chị không biết trước kia nghệ sỹ của em như nào, nhưng bây giờ qua Hàn rồi, mấy cái thứ ... khó nói của cậu ta cũng nên sửa đổi đi
- Này chị, nếu chị còn nói anh tôi như vậy thì chúng tôi kiến nghị chị nên im mồm vào đi
- Gyuvinie...
Kim Gyuvin không nhịn được đứng bật dậy, Zhang Hao không muốn cậu phải chịu liên lụy liền kéo cậu ngồi lại. Mặc dù rất tức giận, nhưng Kim Gyuvin vẫn phải nghe lời anh mình, hậm hực ngồi khoanh tay vắt chân một góc.
- Chị nói xem, chị muốn làm như nào?
- Thì... tạo vài tin đồn khác át đi, chứng minh cậu không có vấn đề về giới tính, ví dụ như tạo tin hẹn hò giả với nữ nghệ sỹ chẳng hạn...
- Đủ rồi!
Lần này thì Zhang Hao tức thật rồi, ngay cả Yoon Hajin cũng không thèm cản anh, cô cũng đang cực kỳ sốc vì cái cách mà mấy người kia gọi là "giải quyết vấn đề"
- Tôi nói cho cô nghe, một chuyện vốn chẳng có gì mà các người xào xáo khiến bao nhiêu người liên lụy, tôi đã nhịn rồi
- Này...
- Để em ấy đi là giới hạn cuối cùng của tôi rồi
Ngoại hình Zhang Hao rất đẹp. Có lẽ người ta quen nhìn anh ôn hòa nho nhã, mà quên mất khuôn mặt vốn dĩ có phần lạnh lẽo sắc bén của anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, gằn từng chữ
- Ngày hôm nay tôi vì sân khấu của mình mà từ bỏ tình yêu của tôi, tôi sẽ không hối hận vì quyết định này. Nhưng nếu bắt tôi từ bỏ nhân phẩm vì sự ngu ngục của mấy người, thì tôi cũng chưa biết mình có thể quậy phá gì đâu. Đừng ép tôi phải hối hận vì buông tay em ấy ra.
- Cậu nghĩ cậu làm được gì?
- Đúng là tôi đang sống dựa vào mấy người, nhưng nó không đồng nghĩa với việc dứt khỏi mấy người tôi sẽ chết. Cô đừng quên, cô cũng chỉ là bộ phận truyền thông thôi. Cô luôn mồm nhắc tôi đừng đi quá giới hạn, vậy cô cũng đừng đi quá giới hạn, một cách ngu ngốc
- Cậu...
- Nhắc lại lần cuối, một là để yên như bây giờ cho mọi thứ tự lắng xuống, hai là...
Zhang Hao bất ngờ mỉm cười khiến mọi người sởn da gà
- Chị có nhớ hôm qua mình đứng tám nhảm gì ở cầu thang không?
- Cậu nghe lén tôi à?
- Tôi chả việc gì phải làm trò hèn hạ đấy. Chỉ là, chị quá tự cao vào bản thân thôi.
- Hừ...
- Còn nữa...
- Cậu còn muốn gì?
- Tôi không muốn làm việc với mấy người, đổi lại bộ phận truyền thông cũ của chúng tôi đi
- Cậu...
- Được không?
- Tùy mấy người, đúng là đồ sao chổi
Yoon Hajin vốn cũng không ưa gì mấy con vịt già này, bây giờ nhìn họ bị Zhang Hao đuổi đi cô cũng không luyến tiếc, cô chỉ lo lắng nghệ sỹ nhà mình vì gây thù với nhân viên mà bị ảnh hưởng thôi
- Hao...
- Chị yên tâm đi, em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến mọi người nữa đâu
- Chị không phải...
- Chị, em mệt rồi, có thể cho em về ký túc xá không? Yujin cũng đi học từ sáng rồi, cho thằng bé về nghỉ đi
- Ừ.
>>>>>>>>>
________________________
Có ai đc cái nết như t, đến ngày thi ms lên cơn đi viết fic, lại còn 3k chữ 🤡 Thực ra hnay (Hqua) t thi cũng lệch tủ ý =(((((( Nhg thôi ko sao, t sẽ cố nốt mấy môn kia, xong xuôi lại về ôm fic từ sáng đến đêm 🥹 Mong mọi ng ko chê, chứ dạo này t thấy hơi sầu, văn vở cũng ko ngập tràn đc như hồi My dear.... =(((((((((((((((((((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro