Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 26

Chương 26:

Hàn Dũ thuê khách sạn rất gần với trường học của Hàn Tuyết nên cô tự cho phép mình lười biếng, nghỉ tập đàn vài hôm để đi chơi với anh.

Cô đứng trước tủ đồ xoay đi xoay lại mà chẳng biết mặc gì nên đành cầu cứu Thánh Y.

-Ya ya! Giúp mình chọn đồ, mình muốn ra ngoài.

-Cậu đi hẹn hò hay sao mà sở soạn tới như vậy chứ. - Thánh Y bò từ trên giường xuống. - Hay là hẹn với anh Bội Ngôn? Lần trước cũng chẳng thế này sao.

-Gì chứ. Tớ gặp anh trai.

-Ồ. Thánh Y gật đầu rồi vội vàng moi móc từng ngóc ngách trong tủ đồ của Hàn Tuyết.

Sau khi trang phục đã vừa ý, Hàn Tuyết còn nhờ Thánh Y trang điểm cho mình khiến nó ngạc nhiên tới mức suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài. Tất cả đều hoản hảo, đúng giờ hẹn cô vui vẻ rời khỏi kí túc xá.

Nhưng tới khuôn viên, cô lại gặp phải một người không nên gặp.

-Hàn Tuyết, trông cô vẫn ổn đấy chứ nhỉ. Vilia mỉm cười đầy giả tạo.

-Nhờ phúc của cô mà. Cô cũng đáp lại y chang.

Cô ta còn định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc xen ngang vào.

-Vilia, đi thôi.

-Ồ, chúng tôi phải đi rồi. Chào! Vilia nhấn mạnh hai từ "chúng tôi", mỉm cười khoác tay Mạc Bội Khâm rời đi.

Có điều, đó không phải điều Hàn Tuyết quan tâm nhất. Cô tò mò, tại sao hắn một chút cũng không liếc nhìn cô.

-Tuyết. Giọng nói dịu dàng, hương bạc hà nhẹ lan tỏa trong không khí.

-Anh. Quăng sự suy nghĩ bất chợt qua một bên, cô mỉm cười, đuôi mắt cong cong chạy tới chỗ Hàn Dũ.

Một điều đương nhiên và tất yếu, hai ngời vừa rời đi đồng thời quay lại nhìn.

Khung cảnh tươi đẹp tới lóa mắt.

Người đàn ông cao lớn, ánh mắt dịu dàng ôm cô gái vào lòng. Mái tóc cô đen mượt buông rủ, làn môi cười rạng rỡ chói mắt. Tán cây lay động, không khí hòa hợp khó xen vào.

Vilia Lous kinh ngạc không khép miệng lại được. Đó mà là tên lạnh lùng từng nói chuyện với cô đấy ư? Cái ánh mắt dịu dàng ấy, cái ánh mắt không đơn thuần là của anh trai dành cho em gái ấy...

Còn Mạc Bội Khâm, hắn sững sờ. Hóa ra, hắn không tới mức vô dụng. Chỉ vì cô có một người đàn ông ưu tú đến vậy nên mới chẳng để mắt tới hắn. Lý trí thuyết phục, nhưng trái tim nhói đau. Nụ cười hắn từng luôn muốn nhìn thấy giờ khắc này lại thật gai mắt. Hắn quay ngoắt không ngoảnh lại thêm lần nào, móng tay đã găm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu...

"Hiểu rồi thì hãy mau biến mất đi, cả hai người."

Mạc Bội Ngôn đã nghe nói về Hàn Dũ. Anh cho người điều tra về người này nhưng kết quả chẳng thu được là bao. CEO của công ty kinh tế toàn cầu, lý lịch trong sạch, và xuất thân kín đáo tới mức đáng nghi ngại.

Trong lòng anh dấy lên sự nghi ngờ mạnh mẽ, tiếp tục thuê người theo dõi Hàn Dũ, đây là người chắc chắn xuất thân không tầm thường. Mà Hàn Tuyết là em gái anh ta, anh đương nhiên phải chú tâm chiếu cố, ắt sẽ có lợi về sau.

-Tuyết, gần đây dường như em không hay tham gia các hoạt động. Mạc Bội Ngôn đặt chồng sách trên tay xuống, ngồi đối diện với cô.

-À, sắp tới em có kì thi piano.

-Anh có nghe nói, cuối tuần sau phải không?

-Vâng. Cô gật đầu, tiếp tục chăm chú đọc sách.

Anh thôi không nói nữa, hơi phật lòng vì cô còn chú tâm vào sách vở hơn cả mình.

-Cuộc thi đó diễn ra ở đâu vậy? Anh biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

-Ở quảng trường Đỏ, Moscow.

-Vậy là cùng điểm đến rồi. Mạc Bội Ngôn mỉm cười.

-Anh cũng sang đó sao? Rốt cuộc Hàn Tuyết cũng ngẩng đầu lên, gập cuốn sách lại.

-Cùng đi đi.

Hàn Tuyết hôm nay tập đàn dưới sự kiểm tra gắt gao, nghiêm ngặt của các giáo viên âm nhạc đầy tài năng và khó tính. Cô có lo lắng một chút, nhưng được Hàn Dũ đi theo cổ vũ nên đã tự tin hơn.

Giáo viên yêu cầu một bản nhạc tự viết do chính những người chơi đàn, mà chủ đề là do họ mới vừa đưa ra. Tất cả đều thật ngạc nhiên, rồi cũng mau chóng chắt lọc cảm xúc của bản thân thành từng nốt nhạc.

Trong tâm trí của Hàn Tuyết đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Mái tóc rối, đôi mắt nâu nhạt, dáng vẻ đại lãn... Những hình ảnh tưởng chừng chẳng có gì lướt vội qua một lượt, những khoảnh khắc bình thường hóa ra cô lại nhớ như vậy.

Tại sao chứ? Cô không hiểu, vẫn mãi không hiểu. Có điều các ngón tay trắng xanh, thon nhỏ đã lướt trên phím đàn.

Phím đàn đen trắng bắt mắt, đẹp đẽ vô cùng. Âm thanh trong trẻo vang lên, một cách bất ngờ thu hút các giáo viên.

Đôi mắt xinh đẹp phủ một lớp sương mỏng che đi nỗi niềm chất chứa trong lòng. Hàn Dũ lần đầu tiên trong đời không đoán biết được tâm tư cô. Khẽ thở dài một tiếng, Hàn Tuyết không còn là cô gái nhỏ chỉ biết mỗi mình anh nữa rồi. Cái người tên Mạc Bội Khâm ấy chỉ xuất hiện chớp nhoáng đã cướp đi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: