Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 32
Chương 32:
Hàn Dũ không muốn tiếp tục tự giày vò chính mình nên cáo biệt về trước. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi, anh vẫn nhớ tới việc mà một người "anh trai" nên làm.
-Mạc Bội Ngôn, tôi giao em gái mình cho cậu. Khuôn mặt tuấn dật không bộc lộ cảm xúc, nhưng nếu tinh ý nhìn nhận có thể thấy trong đôi mắt đen láy kia đang bị bao quanh một vòng đớn đau thực thực ảo ảo.
-Đó là điều đương nhiên. Mạc Bội Ngôn tim không loạn, chân không run đáp lại.
-Nếu như...
-Nếu như anh định cảnh cáo tôi kết cục của một ngày nào đó làm cô ấy tổn thương thì không cần đâu.
Hàn Dũ không đáp, thuận tay rút một điếu thuốc ra, châm lửa, thổi ra một vòng khỏi trắng, lại nhìn mông lung bất định.
Anh có nên tin người đàn ông này sẽ mang tới hạnh phúc cho Hàn Tuyết? Có điều, anh ngăn cản được sao? Anh chỉ là "anh trai" thôi mà, cuộc đời cô là chính cô định đoạt kia.
-Vào đi, em gái tôi đang đợi.
Còn có gì đau đớn hơn khi trao cô gái mình yêu thương vào tay một kẻ xa lạ mới vừa xuất hiện. Hàn Dũ cảm thấy chính mình dũng cảm biết bao khi làm được điều này.
Không phải anh chưa từng nghĩ sẽ nói ra sự thật với Hàn Tuyết, rằng hai người chẳng hề có chút quan hệ huyết thống nào. Nhưng mỗi khi cô cười và gọi hai tiếng "anh trai", cơ hồ anh nói ra sẽ nhẫn tâm biết bao. Anh không thể làm gì, tiếp tục hay ngừng lại đều tổn thương.
Và anh chọn cánh để cô ra đi. Có đau đớn, tàn nhẫn cũng nên để mình anh chịu đựng.
Và khi ấy, trong lòng vô cùng hối hận. Cho tới hôm nay, lại thêm một lần hối hận.
Hàn Dũ can tâm tình nguyện, anh không than trách. Chỉ bởi anh sai lầm, chỉ bởi một chữ "yêu" trao cho người không nên thôi.
Một mối lương duyên không nên có. Cuộc đời chính là luôn trớ trêu như vậy. Không phải tình yêu nào cũng có thể thành toàn, không phải tình yêu nào cũng là điều đúng đắn.
Duy chỉ là, nó không có tội.
Không có tội...
Mạc Bội Ngôn dựa mình vào ghế, hai tay day day huyệt thái dương. Nếu như anh quan sát không nhầm, dường như Hàn Dũ đối với Hàn Tuyết không chỉ đơn giản như vậy.
Là ánh mắt. Ánh mắt đó anh từng bắt gặp khi Mạc Bội Khâm nhìn Hàn Tuyết.
...Đủ si mê, đủ quyến luyến.
Xem ra, cô gái nhỏ của anh không chỉ thu hút, mà là vô cùng thu hút.
-Ting...ting...
Mạc Bội Ngôn liếc nhìn màn hình điện thoại, bạc môi nhếch lên một chút.
-Tuyết.
-Anh Bội Ngôn, anh vẫn bận việc sao? Bên kia đầu dây, cô gái nhỏ dường như đang có gì rất vui.
-Ừ. Anh trả lời bằng âm mũi.
-...
-Tuyết, có chuyện vui muốn chia sẻ với anh sao?
Trước khi gọi điện, tâm trạng Hàn Tuyết có bao nhiêu háo hức thì khi anh nhận điện thoại, cô hụt hẫng bấy nhiêu. Nghe giọng điệu của anh, cô dường như thấy mình là kẻ làm phiền vậy. Đâu phải cứ có chuyện mới được gọi điện a?
- Không có gì, anh tiếp tục làm việc đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Cô nói nhanh rồi cúp máy cái rụp, nhìn khay bánh mới nướng trên bàn mà ngao ngán.
Ôi đàn ông!
Mạc Bội Ngôn nhìn màn hình hiển thị kết thúc mà không khép được miệng, khóe môi đông cứng. Anh chi định đùa chút thôi mà. ==
Cho đến tận hôm trở về, Mạc Bội Ngôn rốt cuộc cũng hiểu cưng chiều bạn gái là như thế nào. Trong khi thư kí đi lấy hành lý cho bọn họ, anh cùng ngồi đợi với cô.
-Em có muốn uống nước không?
-Ừm. Cô vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại, báo bình an cho Thánh Y.
-Anh đi mua, đợi chút. Bội Ngôn vẫn mỉm cười, thái độ bao dung.
Anh vừa rời đi, một người đàn ông khác xuất hiện. Đôi giày Nike hàng hiệu xuất hiện trong tầm mắt.
-Chào mừng trở về. Điệu bộ lãnh đạm không thể nhầm lẫn.
Hàn Tuyết khựng lại một chút, ngước mắt lên. Là Mạc Bội Khâm.
-Đã lâu không gặp. Nhận thấy tư thế hiện tại có vẻ mất tự nhiên, Hàn Tuyết chỉnh lại nụ cười, đứng dậy đưa tay ra.
Hắn nhếch miệng coi như là đáp lại, bàn tay to lớn nắm lấy những ngón tay trắng muốt kia có chút run rẩy nhẹ nhàng, bất giác nắm chặt lại thì cô đã vô tình giật ra.
Ồ, cô là đang giữ khoảng cách với hắn sao?
Nắm tay tăng thêm lực, hắn đã biết việc cô trở thành bạn gái của Mạc Bội Ngôn.
Vốn dĩ đã chấp nhận buông tay, để mặc tất cả theo sự sắp xếp của "mẹ", nhưng nghĩ tới cảnh tượng tên anh trai đáng ghét cùng cô âu yếm, gai góc lại nổi lên khiến trong lòng vô cùng khó chịu.
-Anh có xem buổi biểu diễn của em qua TV, chúc mừng. Hắn đưa đóa bách hợp tặng cho cô, Hàn Tuyết chưa kịp nhận lấy đã đột ngột bị ôm chặt.
-Anh làm gì thế? Này! Cô hốt hoảng.
Mạc Bội Khâm im lặng cưỡng chế ôm lấy cô gái này. Hương thơm thanh mát quen thuộc len vào mũi, "anh nhớ em", xiết chặt thêm vòng ôm. Giây phút này, chỉ có tình cảm được bộc lộ, những cái khác đều được bỏ đi, tâm trí chỉ hiện hữu duy nhất một hình bóng.
Hóa ra, quên đi một người không dễ như vậy. Đặc biệt người đó còn ở trước mắt mình, vui vẻ hạnh phúc cùng anh trai mình.
Hắn không thể, hắn muốn ích kỉ trói cô vào cuộc đời vô định mà hắn buộc phải đi kia.
-Buông ra. Mạc Bội Ngôn gầm lên. Anh đi mua nước, quay trở lại thấy một màn thắm thiết này, máu huyết sục sôi, có thể đánh người bất cứ lúc nào.
Mạc Bội Khâm cười khẩy, tích cực chọc tức. Một tay nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại đặt lên vai anh.
-Ngôn, thư kí của anh có lẽ cũng sắp lấy xong hành lý, chúng ta ra bên ngoài sân bay dùng bữa ăn nhẹ trước nhé? Hàn Tuyết cương quyết thoát khỏi tay hắn, kéo nhẹ vạt áo anh, ôn nhu nói.
Một tiếng "Ngôn" tựa quả búa tạ gõ vào tim hắn, biểu cảm cứng đờ, không còn tâm trí trêu chọc. Bởi vì, cô hoàn toàn đâu quan tâm đến hắn. Trong mắt cô chỉ có hình bóng Mạc Bội Ngôn. Trong khoảng thời gian hắn do dự giữa tiếp tục hay bỏ cuộc thì anh ta đã đoạt được trái tim người con gái này.
Mạc Bội Ngôn đến là vui vẻ vì trở thành người thắng cuộc, vòng tay qua eo Hàn Tuyết, hai người dần rời khỏi tầm nhìn của Bội Khâm.
Trên ghế đợi ở sảnh, đóa bách hợp bị bỏ rơi trông thực cô đơn biết mấy. Cũng giống như gió cuốn đi chiếc lá cuối cùng, để lại những cành khô đơn độc, lặng lẽ tới đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro