3. Trở Về

"Em trở về từ cõi không, mang theo những gì còn sót lại của một trái tim chưa bao giờ hết yêu."

Buổi chiều tháng Mười một, Tokyo mưa lạnh.

Baji kết thúc một buổi họp kéo dài. Áo sơ mi nhàu, cổ tay áo thấm ướt vì mưa. Anh vừa từ chối thêm một lời mời hẹn hò, như hàng trăm lần trước đó, vì chẳng ai đủ gần để đi vào tim anh — nơi vốn dĩ chỉ có một người.

Trên đường về, xe kẹt cứng ở giao lộ.

Ánh mắt Baji vô thức lướt qua vỉa hè bên kia.

Và rồi... thời gian dừng lại.

Dưới tán ô trắng, một người đứng đó — mảnh mai, lặng lẽ, tay ôm hộp bánh nhỏ. Mái tóc vàng nhạt đã dài hơn, nhưng đôi mắt xanh kia... không lẫn vào đâu được.

"Chifuyu?!!"

Baji không còn nhớ mình mở cửa xe thế nào. Anh lao qua đường giữa làn xe, mặc kệ tiếng còi, mưa gió, và cả thế giới đang vặn xoáy quanh mình.

Anh túm lấy vai cậu.
Mắt mở to. Cổ họng nghẹn cứng.

"Là em... là thật sao?"

Chifuyu cũng đứng chết lặng. Mắt rưng đầy nước, môi run run.
"Em... em xin lỗi... Em không thể nói gì cả ba năm qua..."

"Ba năm?" Baji lùi lại nửa bước, giọng gằn xuống như lưỡi dao rạch ngang nỗi đau chưa lành. "Ba năm, Chifuyu. Em bỏ anh lại. Biến mất cùng với người khác. Không lời giải thích. Em có biết anh đã..."

Baji ngừng lại, siết chặt hai tay.
Nỗi đau cũ trào về cùng lúc.

Chifuyu bật khóc. Những giọt nước mắt không giấu được nữa.

"Em bị bệnh. Em không muốn anh nhìn thấy em tiều tụy, không muốn trở thành gánh nặng. Em không thể cho anh tương lai... nên em chọn cách ra đi. Em nhờ một người bạn giả làm người yêu... để anh ghét em, để anh quên em."

Baji đứng lặng. Lồng ngực phập phồng. Mưa lạnh trút xuống hai người như đang phơi bày cả những vết thương xưa cũ.

Chifuyu nghẹn ngào:
"Nhưng rồi... em được chữa khỏi. Một phần nào đó trong em sống được là vì... mỗi ngày em vẫn mong có cơ hội quay lại, mong anh vẫn đợi..."

Baji không nói gì. Anh chỉ bước tới, siết lấy cậu vào lòng.

Không một lời trách móc. Không oán hận. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch và mùi mưa thấm đẫm ký ức.

"Anh tưởng mình chết rồi. Không thể yêu thêm ai nữa, không thể ngủ yên, không thể sống như trước nữa. Nhưng giờ em ở đây. Là thật."

Chifuyu run rẩy trong vòng tay anh.
"Liệu... đã quá trễ chưa?"

Baji lùi lại. Nhìn vào đôi mắt đã in hằn tháng năm ấy, anh khẽ lắc đầu.

"Anh đã đợi ba năm. Thêm ba mươi năm nữa cũng được, nếu là để chờ em."

———

Ngày hôm sau, Tokyo nắng nhẹ.

Tiệm bánh của Chifuyy mở lại sau ba năm đóng cửa. Trên bảng hiệu, một dòng chữ mới được khắc thêm bằng tay:

"Nơi người trở về, và tình yêu không bao giờ tắt."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro