17. Ấm ức
Cậu bấm gọi cho anh chưa tới chuông thứ hai anh đã bắt máy
Lee Sanghyeok giọng trầm nghe vẻ khó chịu - "Bây giờ cậu mới trả lời tôi?"
Han Wangho mệt mỏi - "xin lỗi anh, tôi ngủ từ sáng mới dậy"
Lee Sanghyeok - "xuống nhà nói chuyện đi, chuyện công việc của cậu"
"Anh về đi" - Wangho nói ngắn gọn
Lee Sanghyeok nghe cậu nói người khựng lại - "về? Cậu kêu tôi về đấy hả?"
"Ừm..anh về đi, giờ tôi không được khoẻ không muốn gặp ai hết" - Wangho
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng - "cậu chỉ là không muốn gặp tôi thôi phải không..." - giọng đau xót
Wangho lần đầu thấy Lee Sanghyeok nói với giọng điệu như vậy anh có chút lo - "không phải..không phải đâu..chỉ là, hiện tại tâm trạng tôi rối lắm, tôi không muốn gặp anh trông tình thế như này thôi"
"...vậy chúng ta không nhắc tới chuyện công việc của cậu nữa, cậu xuống đây cho tôi gặp cậu, xác định cậu ổn rồi thì tôi sẽ đi" - Lee Sanghyeok giọng có chút năn nỉ
Han Wangho nghe anh nói vậy thì cũng thả lỏng nghĩ gặp Lee Sanghyeok một chút để anh yên tâm rồi đi thì cũng không sao, thế là cậu không đáp lời anh mà đi xuống cửa nhà
Lee Sanghyeok ở dưới không thấy Wangho đáp thì có chút đau lòng, anh đã năn nỉ vậy rồi mà cậu cũng không muốn gặp anh sao...định mở cửa xe vào thì từ phía nhà Wangho mở cửa ra
"Không phải anh kêu tôi xuống gặp hả? Sao lại định đi rồi?" - Han Wangho nhìn anh
Lee Sanghyeok nhìn Wangho từ trên xuống, bây giờ đang là mùa thu sắp sang đông gió se se lạnh vậy mà cậu ở nhà chỉ mặc một cái áo thun mỏng, quần ngắn trên gối, đầu có chút rối vì mới tỉnh dậy thì nhìn dáng vẻ cậu bây giờ tim anh khẽ rung, anh muốn kéo cậu vào xe mà "ăn thịt" nhưng rồi anh lại nhíu mày tiến tới
Han Wangho thấy anh không trả lời cậu mà nhíu mày đi tới làm cậu hơi sợ lùi lùi nhẹ
Lee Sanghyeok đi tới cởi chiếc áo len đắt tiền trên người mình khoác lên vai Wangho - "trời sắp sang đông mà cậu mặc mỏng như vậy, không lạnh à?" - nén dục vọng Lee Sanghyeok nói
"À hả? Không sao đâu trong nhà có bật hệ thống sưởi nên tôi không lạnh" - Wangho thấy anh làm vậy thì hơi ngỡ ngàng
Lee Sanghyeok nhìn cậu từ trên xuống với ánh mắt lo lắng
Han Wangho thấy anh đang nhìn xem cậu có ổn không thì lòng hơi trùng xuống, không hiểu sao rất muốn ôm anh khóc nhưng phải cố nén lại giọng run run - "Cái đó, bây giờ anh gặp được tôi rồi đó tôi vẫn ổn mà phải không, anh đi được rồi á"
Thấy mắt người nhỏ đứng trước mặt mắt đã long lanh nước, giọng run run cố nén , Lee Sanghyeok có phần hoảng nhưng rất nhanh sau đó anh lại vươn tay ôm lấy Wangho vào lòng mình, vuốt vuốt lưng cậu như an ủi, miệng nói: "vất vả rồi thư ký Han"
Wangho ban đầu còn thoáng giật mình vì hành động của anh nhưng sau đó cậu cảm nhận hơi ấm từ người anh cùng với câu nói đó làm cậu không nhịn nổi mà khóc khẽ, hai bàn bấu chặt lại móng tay ghim mạnh làm lòng bàn tay đỏ lên. Cậu không hiểu sao chỉ cần ở gần Lee Sanghyeok thì cậu sẽ không thể kiểm soát cảm xúc giống khi ở gần mọi người, có lẽ do Lee Sanghyeok đủ chững chạc để nhìn thấy những cảm xúc Han Wangho che giấu
Lee Sanghyeok một tay vừa ôm cậu vừa vuốt lưng, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu - "không cần kiềm chế đâu, tôi biết cậu chịu nhiều ấm ức rồi"
Sau câu đó tiếng khóc của Wangho trong lòng Lee Sanghyeok lớn lên, cậu dụi mặt vào ngực anh trút hết những ấm ức
Rõ là cậu cố gắng cống hiến cho công ty như vậy nhưng mà đổi lại được trong sự việc này lần này là chẳng có ai tin cậu. Không những thế họ còn thì thầm, đặc điều nói cậu là đồ chơi của mấy tên nhà giàu và Lee Sanghyeok cũng là một trong những tên nhà giàu đó chỉ vì khuôn mặt có phần xinh đẹp của cậu, nói những chiếc đồng hồ của nhãn hàng nổi tiếng mà cậu cố gắng tích góp từ lương của cậu mua là đồ mà những người cậu lên giường tặng làm phần thưởng.
Vốn cậu cũng chẳng để ý nếu họ bàn tán việc làm lộ dự án là do cậu vì cậu không làm nên cậu không sợ họ nói nhưng thay vào đó họ lại phủ bỏ hết tất cả công sức cố gắng của cậu những năm qua trong công việc để có được những thứ cậu muốn như bây giờ làm cậu rất khó chịu nhưng vì môi trường công việc nên cậu không muốn to tiếng với họ đành lặng lẽ về, tưởng bản thân sẽ ổn sau giấc ngủ nhưng không phải..khi cậu gặp Lee Sanghyeok không hiểu sao nỗi ấm ức đó lại dâng lên trong cậu
Lee Sanghyeok thấy người trong lòng khóc đến mức khó thở thì sốt ruột, anh vội kéo nhẹ cậu ra khỏi người để xem cậu và chừa không gian cho cậu thở
"Từ từ thôi, cậu khóc đến mặt đỏ tím hết cả rồi, sao vậy việc ở công ty làm cậu ấm ức lắm hả.." - Lee Sanghyeok lấy tay lau đi những hàng nước mắt trên mặt người nhỏ, nhẹ giọng hỏi
Han Wangho khóc đến nổi không nói được gì, chỉ phát ra những tiếng hức nhẹ, cậu khóc tầm 10 phút thì lấy lại được bình tĩnh kéo kéo tay Lee Sanghyeok nói bằng giọng nhỏ xíu - "này này..anh..anh có thể lôi tôi vô nhà không?"
Lee Sanghyeok nhìn đậu nhỏ đang ngượng ngượng kéo áo anh thì trêu chọc cậu - "sao vậy, khóc đến không đi được rồi? Mà không phải nãy cậu nói gặp nhau xong thì bắt tôi phải về liền mà?"
Người kia vẫn nói với giọng bé xí- "ừm..ừm một phần là vậy..với..hình như tôi khóc hơi to nên người ta đi qua lại nhìn hơi nhiều..."
"anh đừng có nhắc nữa, mau kéo tôi vô đi đứng ở đây thêm vài phút nữa là tôi chết vì ngại đó" - Giọng Wangho hơi giận
Lee Sanghyeok thấy người kia đã bình tĩnh thì cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, anh vươn tay mở cửa rồi..bế hẵng cậu vào nhà luôn
"Ê...ê tôi nói là kéo tôi vào, có phải kêu anh bế tôi vào đâu?" - Han Wangho chới với nói
"Không thích, kéo mất thời gian, bế nhanh hơn" - Lee Sanghyeok ngang nhiên nói
Anh bế cậu tới sofa rồi đặt cậu xuống
Han Wangho vừa ngồi xuống sofa thì đã với tay lấy cái gối chọi vào người anh - "gặp rồi đó, anh đi về đi"
Lee Sanghyeok nghiên đầu cười cười - "sao vậy, lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi xong rồi đánh đuổi tôi đi hả? Tôi không chịu thua thiệt thế đâu nhé"
Han Wangho giọng còn run vì vừa khóc nhưng vẫn thản nhiên hỏi - "thế..thế anh muốn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro