18. Tin tưởng

Lee Sanghyeok không nói gì chỉ khẽ quỳ xuống cho bằng tầm với cậu đang ngồi trên sofa, tay bất ngờ nắm gáy cậu kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ sau đó thả ra, Han Wangho vừa mới cảm nhận được sự mềm nhẹ từ cánh môi thì Lee Sanghyeok đã buông ra làm cậu bị chớ môi vẫn còn hơi chu nhẹ, đóng băng tại chỗ..cậu mới nhận thức được..cậu vừa bị Lee Sanghyeok cưỡng hôn..mà hình như cậu không có ý phản kháng còn muốn hôn tiếp nữa thì phải

Lee Sanghyeok nhìn đậu nhỏ đang bất động, ngỡ mình đã vội vàng quá làm cậu "chết đứng" luôn hay gì rồi thì hoảng loạn cầm tay cậu lắc lắc

"Ơ này..Wangho có sao không, tôi xin lỗi cậu mà, cậu đừng có gì nha,..tôi..sau này tôi sẽ không hôn cậu nữa, tôi hứa đó" - Lee Sanghyeok gấp gáp

Han Wangho nghe anh nói vậy thì tự nhiên bực bội - "hứa cái gì mà hứa, tôi đã lên tiếng đâu mà anh đã ồn ào rồi"

Không hiểu sao nghe anh hứa thì cậu từ đang ngại chuyển qua bực bội vô cùng thẳng chân đá anh một cái ngã nhào xuống thảm. Sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Lee Sanghyeok mới chịu đi về, không ai nhắc gì về nụ hôn ban nãy cứ như lúc nãy chỉ là một giấc mơ không có thật của cả hai.

Tối hôm đó 5 người còn lại trở về nhà tưởng chừng sẽ thấy một Han Wangho đang ngồi khóc thút thít hoặc đang ngồi co ro ở một góc phòng với tâm trạng u ám. Nhưng không, họ thấy Han Wangho đang bình thường thậm chí còn có phần vui vẻ hơn một vài ngày khác , cậu đang ngồi tại sofa coi tivi trên người vẫn mặc chiếc áo khoác len rộng màu rượu vang của Lee Sanghyeok, do lúc nãy hai người lo nói chuyện, xong Lee Sanghyeok và cậu cũng quên mất chiếc áo luôn

Siwoo lại gần Wangho- "ể, Wangho không phải công việc của mày gặp vấn đề à, sao cười vui thế"

Hyeonjoon lo lắng nhìn - "anh Wangho có phải buồn quá rồi hoá điên không"

Ryu Minseok và Wooje cũng thấy Han Wangho lần này có phần kì lạ thật, bình thường công việc mà gặp xíu vấn đề thôi là mặt anh ấy u ám kinh dị lắm, mà nghe anh Hyukkyu nói lần này công việc bất ổn dữ lắm sao mà về lại thấy ông anh đang ngồi trên ghế tay cầm hộp bánh coi tivi cười lớn, cả hai đứa chạy lại sờ đầu anh xem anh có sốc quá hoá khùng thiệt như lời anh Choi Hyeonjoon nói không

Chỉ có Kim Hyukkyu là hiểu được một xíu vì sao mà Han Wangho thay vì u ám thì lại cười đùa vui vẻ như vậy, lòng thầm nghĩ chắc Lee Sanghyeok đã giúp cậu bằng cách gì đó rồi.

"Mà này, chuyện công việc của em rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy..?" - Hyukkyu hỏi

Wangho mặt lại bắt đầu xụ xuống, mọi người kéo nhau lại sofa ngồi cạnh cậu

Wangho kể lại chuyện ở công ty, cả nhà nghe xong thì tức tối

"Cái đ*t, anh Wangho mà có cần phải làm mấy cái trò này nữa hả" - Minseok nóng nảy chửi

"Đúng rồi, ai chứ anh Wangho nhà tụi mình không phải loại người như vậy" - Wooje hét

"Aizz, tao mà biết được đứa nào hại mày thì tao sẽ xử đẹp nó" - Siwoo cũng chửi theo

Hai người còn lại nghe chuyện cũng khó chịu lắm nhưng phải giữ bình tĩnh để an ủi người vừa nãy còn vui vẻ bây giờ mặt lại xụ xuống

Ngày thứ 3 bị đình chỉ công tác Wangho không có việc gì làm thì đến tiệm phụ anh Hyukkyu và nhóc Choi Hyeonjoon. Buổi sáng 8g tiệm còn chưa đông khách tới, cậu ngồi sắp xếp mấy bó tulip héo thì leng keng cửa mở

Lee Sanghyeok bước vào, không nói gì. Anh đi tới, đứng trước quầy nhìn Wangho

"Anh đến đây làm gì giờ này vậy?" - giọng Wangho khàn khàn

"Để báo tin vui cho em"
"Tin vui? Tin gì"

Sanghyeok nhìn cậu, đưa tay kéo cậu qua ghế ngồi rồi khẽ nói:
"Việc em bị vu khống làm lộ tin tức đã tìm ra người giá hoạ rồi, chắc tối nay công ty sẽ thông báo quay lại làm việc cho em"

"Anh nói gì cơ..?" - giọng cậu nhỏ, như không dám tin

Lee Sanghyeok tựa người ra sau ghế, nhìn cậu bình thản nhưng ánh mắt ẩn chứa một thứ gì đó sâu sắc hơn sự tự tin thường ngày

"Anh nói là anh đã tìm ra người tung tin giả" - anh nói chậm rãi, "và anh cũng đã cho người gửi toàn bộ bằng chứng cho ban giám đốc bên công ty H-One vào giờ họp dự án sớm nay rồi, họ sẽ gỡ đình chỉ cho em"

"Muốn biết người xấu xa làm hại em là ai không" - Lee Sanghyeok nhìn cậu

"Ừm..muốn" - Wangho

"Là cô gái tên Kayeong thư kí bên cạnh tổng giám Lim của công ty em, cô ả nói thấy em có cơ hội thăng tiến hơn ả nên muốn hại em để có lợi cho ả" - Lee Sanghyeok nói mặt hiện lên vẻ ghét bỏ

"Oh..là cô ả thì tôi cũng không bất ngờ, dù gì cũng cạnh tranh với nhau từ lúc vào làm rồi, chỉ là không ngờ lần này cô ta lại chơi bẩn thế" - Wangho ngã ra sau ghế, bình thản

"Em không tức giận?" - Lee Sanghyeok

"Không..tôi đã suy nghĩ kĩ trong những ngày bị đình chỉ này, tôi định sẽ xin nghỉ việc để dành thời gian chăm sóc cho bản thân rồi sau đó sẽ tìm một công việc khác để làm lại...tôi không muốn phí hoài công sức ở đó nữa" - Han Wangho lấy hơi nói

Lee Sanghyeok gật gù - "ừm, em làm vậy cũng tốt, tôi thấy môi trường làm việc ở công ty H-One không phù hợp với em"

Han Wangho nhớ ra gì đó - "này..anh làm hết tất cả mấy cái đó à?"

"Tôi chỉ làm điều tôi nên làm thôi" - Sanghyeok đáp, khẽ nghiên đầu nhìn cậu - "Tôi không chịu nổi khi thấy em im lặng chịu đựng như thế"

Một thoáng, không khí trong tiệm như lắng lại. Chỉ còn mùi hoa và tiếng máy lạnh đang chạy

Hyeonjoon từ sau quầy tính tiền ngó đầu ra, liếc qua hai người rồi rụt nhanh vào, miệng lầm bầm:
"Hình như hai người đó không nhớ ở tiệm còn mình thì phải?"

Wangho khẽ bật cười, dù đôi mắt vẫn còn ươn ướt - "anh làm vậy...người ta lại nghĩ tôi nhờ anh giúp đấy."

"Vậy thì cứ để họ nghĩ thế đi" - Sanghyeok đứng dậy, đến gần cậu, cuối nhẹ người - "miễn là em biết, có tôi chống lưng cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro