23. Sốt

Hơn hai tháng trôi qua kể từ hôm Jihoon và Kim Hyukkyu công khai tình cảm, không khí trong Blossom Hue lúc nào cũng như được phủ thêm lớp mật ngọt. Mỗi sáng, Jihoon đều đến tiệm sớm, phụ Hyukkyu xếp hoa rồi mới tung tăng đi làm, còn Hyukkyu thì chẳng bao giờ quên chuẩn bị sẵn một ly cà phê mà cậu thích.

Chỉ cần mắt hai người chạm nhau thôi , cả tiệm như tan chảy vì độ ngọt ấy

Han Wangho và Lee Sanghyeok cũng chẳng kém. Hai người dọn ra ở riêng với nhau, Lee Sanghyeok để cho hai thằng cháu mình ở căn nhà kia còn bản thân thì mua một căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi được thiết kế theo sở thích của Wangho rồi năn nỉ cậu chuyển sang ở cùng anh.

Ngày nào Wangho cũng bận bịu trong tiệm nhưng chỉ cần tới giờ tan làm của Lee Sanghyeok thì cậu đã lập tức phi xe về nhà để cùng anh ăn cơm. Tình yêu của họ bình yên như nắng cuối chiều, chẳng ồn ào mà lại khiến ai cũng mỉm cười khi nhìn.

Còn ba cặp kia thì...vẫn đang trong giai đoạn đấu trí nhẹ.
Park Dohyeon vài buổi tối hay viện cớ đến Blossom Hue "mua hoa", thật ra là để gặp Wooje - cậu sinh viên năm ba lúc nào trong đầu cũng chỉ có học tập và ăn uống, đến mức chẳng nhận ra người ta đang thả thính mình.

Siwoo với Park Jaehyuk thì đấu võ mồm suốt, hai người mà ở gần nhau thì y như rằng phải có một người bực, mà người ấy không ai khác chính là Siwoo. Nhưng mỗi lần Park Jaehyuk có chuyện gì thì Son Siwoo luôn là người đầu tiên chủ động hỏi thăm.

Minseok và Lee Minhyung cũng chẳng khá hơn cặp trên là bao, cứ gặp là tự động Minhyung sẽ bị Minseok chửi hoặc đánh cho vài cái, nhưng sau đó Minhyung lại âm thầm nhét kẹo hoặc bánh gạo vào túi áo khoác Minseok rồi giả vờ chẳng biết gì.

Tất cả đều diễn ra với quỹ đạo riêng - ồn ào, ngọt ngào, hoặc ngốc nghếch đáng yêu - như những mảnh ghép khác nhau tạo nên một bức tranh mềm mại, đầy màu sắc.

Giữa những ngày yên bình ấy, chỉ có Choi Hyeonjoon là vẫn giữ thói quen ngồi im bên cửa sổ, tay viết bản thảo, mắt thỉnh thoảng hướng ra phía cửa. Cậu không biết từ khi nào bản thân lại có thói quen với việc ngồi đợi một người với một giọng nói lười biếng vang lên mỗi trưa: "trưa rồi anh vẫn chưa nghĩ hả? Ra đây ăn chút gì đi"

Nhưng hôm nay, giọng nói ấy biến mất khiến trong lòng Choi Hyeonjoon xuất hiện một khoảng trống khó gọi tên.

Buổi trưa hôm ấy, Choi Hyeonjoon đang ngồi ở góc bàn, tay lơ đãng gấp mấy tờ giấy gói hoa còn sót lại từ sáng. Cạnh cậu, Han Wangho đang cúi đầu kiểm tra sổ đặt hàng, còn Hyukkyu thì dựa vào quầy, vừa gọt táo vừa đút cho Hyeonjoon và Wangho. Không khí yên bình, tĩnh lặng đến khi cánh chuông nhỏ ngoài cửa khẽ kêu leng keng

Cửa bật mở. Jihoon và Lee Sanghyeok bước vào - cả hai đều trông bận rộn, nhưng ánh mắt vẫn đủ để thấy nét thân quen
Hyukkyu ngẩn lên:
"Ủa, hai người đến trễ thế? hôm nay có cuộc họp nội bộ diễn ra không thuận lợi sao?"

"Dạ không, diễn ra thuận lợi lắm, chỉ là hơi nhiều vấn đề cần bàn thôi" - Jihoon trả lời, đặt tập hồ sơ lên bàn, nhìn đồng hồ trên tay. "3 giờ rồi, cũng qua giờ trưa lâu rồi, hay mình gọi đồ ăn về tiệm cùng ăn đi"

Choi Hyeonjoon không thấy Moon Hyeonjun đến thì hỏi ngay - "ủa, hôm nay Moon Hyeonjun không đến cùng mọi người hả?"

Jihoon hơi khựng lại, nhìn sang Lee Sanghyeok rồi mới chập rãi đáp:
"Nó bị sốt từ đêm qua. Chắc do hôm trước dầm mưa chơi bóng, sáng nay anh Lee Sanghyeok vừa xin nghỉ trên trường cho nó. Giờ chắc đang nằm ở nhà"

Một giây
Hai giây
Cả không gian như ngưng lại

Choi Hyeonjoon ngẩn lên, khuôn mặt có chút lo lắng:
"Sốt có nặng không ạ? Có ai ở đó trông không?"

Sanghyeok khẽ nhếch môi, hạ giọng cố ý nói một cách lo lắng:
"Anh có gọi bác sĩ đến khám cho nó rồi, nhưng không biết nó có chịu uống thuốc không...thằng nhóc đó tính nó bướng bỉnh lắm..."

Lee Sanghyeok ngập ngừng một chút:

"Hyeonjoon này! anh thấy nó cũng nghe lời em lắm hay em thử sang nhà xem nó thế nào, rồi nhắc nó ăn uống giúp anh được không"

Choi Hyeonjoon mím môi, suy nghĩ một chút:

"Vâng..vậy anh cho em địa chỉ em đến đó xem thử"

Lee Sanghyeok nhanh tay gửi địa chỉ nhà qua cho Choi Hyeonjoon, còn sẵn tiện đưa cậu luôn chìa khoá nhà và chìa khoá phòng của Moon Hyeonjun

Kim Hyukkyu cười: "nếu nhóc ấy bệnh nặng thì em cứ ở lại đó trông đi, không cần gấp về tiệm đâu"

Choi Hyeonjoon - "vâng" - đáp xong Choi Hyeonjoon liền nhanh chóng khoác áo rời đi như bay khỏi cửa tiệm trong ánh nhìn của 4 người kia
"Thằng nhóc này lo tới mức vậy luôn à" - Wangho cảm thán

Đường phố buổi trưa còn nắng chang chang. Gió thổi qua hàng cây, mang theo mùi bụi và hương hoa nhàn nhạt

Choi Hyeonjoon ôm túi đồ ăn vừa mới ghé mua, chạy vội tới địa chỉ mà anh Lee Sanghyeok đã gửi. Trong lòng vừa lo vừa buồn cười chính mình - chỉ là sốt thôi, mà không hiểu sao tim cậu cứ khó chịu

Đến nơi cũng đã gần 4 giờ, một người đàn ông lớn tuổi ra mở cổng rào lớn cho cậu

"Lúc nãy cậu Lee đã điện tôi bảo lát nữa có người bạn đến thăm cậu Moon, là cậu phải không ạ" - quản gia Gi

Hyeonjoon thở nhẹ trả lời: "vâng đúng rồi ạ!"

Quản gia Gi - "để tôi dẫn cậu vào nhà, đường đi vào không gần lắm cậu chịu khó chút"

Hyeonjoon im lặng gật đầu đi theo, từ cổng chính đến cửa nhà là một đoạn khá dài có thể nói đường đi vào cửa nhà có thể đạp xe dạo một vòng.

Quản gia Gi mở chiếc cửa nhà bằng gỗ chạm khắc tinh tế màu nâu sẫm ra, bên trong căn nhà yên tĩnh đến lạ
"Hôm nay ở nhà chỉ có cậu Moon thôi, cậu Lee nhỏ hôm nay đã đi chơi với bạn chắc tối mới về, phòng của cậu Moon nằm ở lầu 1 căn phòng thứ 2, cậu cứ tự nhiên tôi sẽ ở vườn sau nếu có gì cậu cứ ấn nút gọi tôi là được" - Giản gia Gi đưa cậu vào giữa nhà, nói vài điều rồi đi

Choi Hyeonjoon gật đầu đáp- "vâng ạ, làm phiền ông rồi,cho cháu hỏi bếp ở đâu ạ?"

"Bếp ở kia cậu cứ đi thẳng vào tôi đã bật sẵn đèn hết rồi ạ, tủ lạnh cũng đầy đủ đồ ăn nếu cậu muốn nấu ạ"- Quản gia gi

"Vâng cháu cảm ơn"

Nói xong quản gia Gi rời đi đóng cửa lại, bây giờ trong nhà chỉ còn mình Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun đang trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro