24. Giận rồi
Choi Hyeonjoon không vào phòng xem Moon Hyeonjun liền, cậu đi vào phòng bếp lấy trong túi đồ một hộp cháo để vào hâm nóng lại, tiếp đến cậu lật đật đi pha cho Moon Hyeonjun một ly trà gừng. Để tất cả lên khay cậu mới từ từ đi lên lầu
Moon Hyeonjun đang nằm trong căn phòng lạnh ngắt do cậu hạ nhiệt máy lạnh xuống thấp nhất mà trong người cậu vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu, cậu không thích uống thuốc một chút nào nên thuốc mà bác sĩ đưa sáng giờ cậu vẫn để nguyên trên tủ đầu giường, cũng không ăn gì chỉ nằm trên giường chịu trận.
Đang khó chịu thì bên ngoài cửa có tiếng gõ, cậu lên tiếng giọng có chút cáu:
"Bác Gi ạ? Cháu không ăn nổi đâu bác không cần đem đồ ăn lên nữa"
Thấy bên ngoài không ai trả lời cậu khó chịu định ngồi dậy đi ra cửa thì Choi Hyeonjoon lên tiếng:
"...cái đó Hyeonjun à, là anh không phải bác quản gia"
Moon Hyeonjun vừa ngồi dậy nghe thấy giọng Choi Hyeonjoon thì khựng lại - "anh..sao anh đến đây vậy.."
Choi Hyeonjoon bên ngoài vẫn còn đang bê khay đồ ăn cười khổ - "...em có thể nào mở cửa cho anh vào trước rồi chúng ta nói chuyện được không? Tay anh đang bận rồi"
Moon Hyeonjun nghe vậy thì lật đật chạy tới cửa mở cho anh
Cạch, cửa mở ra hơi lạnh từ căn phòng ùa vào người khiến cậu rùng mình, rồi đập vào mắt Choi Hyeonjoon là nhóc Moon Hyeonjun đang cởi trần mồ hôi ướt đẫm người, hơi thở khó khăn dồn dập, dù bên trong phòng lạnh ngắt
Moon Hyeonjun thấy anh đang bê khay đồ ăn nóng hổi thì dành lấy khay từ tay anh: "đây em bưng dùm cho, anh vào trong đi"
Hyeonjoon còn ngơ ngác trước cảnh tượng vừa rồi thì bị cậu một tay đang bê đồ một tay kéo anh vào phòng đóng cửa lại
Moon Hyeonjun để khay đồ ăn lên tủ cạnh giường rồi kéo ghế lại cho Choi Hyeonjoon ngồi cạnh giường cậu
Moon Hyeonjun ngồi gối chân trên giường nhìn anh, mặt đỏ bừng vì sốt: "anh..sao anh biết em ở đây mà đến đây vậy"
Choi Hyeonjoon giọng khẽ - "anh Lee Sanghyeok nói em sốt nhờ anh đến chăm"
Moon Hyeonjun cười, thở hắt - "trời, em không sao đâu, em ổn mà không cần phiền anh chăm em đâu"
Choi Hyeonjoon nhìn người đang thở từng hơi khó khăn, mặt thì đỏ bừng, cả người ướt đẫm mồ hôi thì cười nói - "em nhìn lại người em xem có chỗ nào gọi là ổn không, thuốc còn nguyên ở trên tủ luôn kìa, em nói xạo dở thật đó"
Moon Hyeonjun xấu hổ cuối mặt vì bị vạch trần - "..."
Choi Hyeonjoon - "ăn chút cháo đi"
Moon Hyeonjun nhìn tô cháo trên bàn ngập ngừng - "em...em không có khẩu vị, em không muốn ăn"
Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày không nói gì nhìn chằm chằm cậu
Moon Hyeonjun thấy anh không vui cứ nhìn cậu thì vươn tay xoa xoa hàng chân mày đang nhíu lại của anh - "được rồi..anh đừng nhíu mày nữa em ăn là được rồi phải hong"
Choi Hyeonjoon không đáp, anh lấy tô cháo từ bàn đưa cho họ Moon:
"Ăn nhanh lên, đợi em cháo sắp nguội hết rồi"
Moon Hyeonjun nhìn anh rồi nhìn tô cháu trên tay anh, giọng nũng nịu: "anh...em mệt quá, em không tự cầm ăn được...anh đút em được không"
Choi Hyeonjoon mở to mắt nhìn cậu, anh ngập ngừng, suy nghĩ: "haizz, là do em bệnh nên anh mới đút cho đấy nhé"
Moon Hyeonjun thấy anh đồng ý thì nở nụ cười "cá đuối" mãn nguyện, ngồi ngay ngắn để anh đút cho ăn
"Này, trong người em nóng lắm à" - Choi Hyeonjoon vừa đút cậu vừa hỏi
Moon Hyeonjun gật đầu - "ừm..khó chịu lắm"
"Nhà có khăn nhỏ không" - Choi Hyeonjoon
"Hmm..có ở trong tủ còn một hộp khăn mới ấy ạ"
"Ừm"
Họ Choi tập trung đút họ Moon ăn hết tô cháo đầy
"Ăn xong rồi thì mau uống thuốc đi, bệnh mà không chịu uống thuốc gì hết, nằm im là nó tự hết à?" - Choi Hyeonjoon giọng trách cứ chỉ tay - "ờ! Uống hết luôn ly trà rừng đó cho anh"
Moon Hyeonjun sợ anh giận nên ngoan ngoãn uống hết ly trà gừng rồi lấy thuốc uống, không dám nói lại lời nào. Cậu thấy Choi Hyeonjoon cầm tô cháo định rời đi thì hỏi - "ơ anh vậy mà đi về hả? Anh không ở lại trông em xíu hả"
Choi Hyeonjoon quay đầu nhìn cậu - "lo uống thuốc đi, anh đi xuống nhà dẹp đồ rồi lên"
Moon Hyeonjun gật gật đầu. Ngồi một lúc thì cậu thấy anh đi lên cùng với một chậu nước ấm đặt lên ghế cạnh giường cậu, rồi anh đi lại tủ lấy một chiếc khăn màu trắng mới
"Anh làm gì vậy" - Moon Hyeonjun nhìn anh thắc mắc
Choi Hyeonjoon nhìn mặt cậu vẫn còn đỏ rồi nhìn xuống thân hình vẫn còn đang ướt đẫm mồ hôi kia - "lau người cho em chứ gì"
Moon Hyeonjun giật mình, nghĩ {hả!! Ảnh muốn lau người cho mình hả, ảnh...ảnh lau thật luôn à? Ngại quá đi}
Choi Hyeonjoon không đợi cậu đáp mà ngồi lên mép giường cậu tay nhúng khăn vào chậu nước ấm, rồi vắt cho khô bớt, miệng nói:
"Em không để ý hả? phòng đã lạnh cỡ này rồi mà người em vẫn còn đổ nhiều mồ hôi lắm không, nếu để như vậy thì bệnh sẽ không khỏi được đâu"
Moon Hyeonjun nhìn anh, nhỏ giọng: "anh..anh giận em hả?"
Choi Hyeonjoon tay cầm khăn đang lau trên ngực cậu thì tay bị cậu nắm lấy, anh khựng lại hỏi: "sao lại hỏi vậy"
Moon Hyeonjun: "từ lúc anh vào tới giờ anh nói chuyện cộc cằn với em lắm á, nghe là biết đang giận rồi.."
"Không có"
"Có, anh có" - Moon Hyeonjun khẳng định
"Không!"
"Có phải vì em bệnh không đến tiệm đi ăn với anh được nên anh giận phải hong?" - cậu nghiên đầu giọng buồn hỏi
Choi Hyeonjoon nhíu mày, tay còn lại vả vào vai cậu một cái mạnh, miệng mắng: "nói gì vậy? Chuyện đó mà phải giận hả, tôi ấu trĩ vậy hả?"
"Vậy thì sao anh lại giận.."
"Tôi giận là do em không biết thương bản thân đó" - giọng anh bực bội
"Hả? Em có làm gì hả?"
"Em không làm gì hả? Ai đời bị sốt mà không chịu ăn, không chịu uống thuốc, không chịu để quản gia chăm sóc. Nếu tôi không đến em định làm gì? Em biết lúc tôi mở cửa gặp em thì em trông thế nào không hả?" - anh tức tối, miệng nói liên hồi
Moon Hyeonjun bị anh la một tràng thay vì buồn thì lại cười cười bàn tay nắm lấy tay anh siết chặt hơn vào ngực cậu - "vậy là do anh lo cho em nên anh mới giận hả?"
"Chứ sao, em tưởng tôi sẽ giận em vì mấy cái lí do nhảm nhí như không đi ăn cùng đồ à?" - Choi lớn chề môi trách
Moon Hyeonjun cười khúc khích - "nhờ anh đến chăm mà bây giờ em đỡ mệt rồi nè!"
"Buông tay tui ra đi, để tui lau người hạ nhiệt cho,...ngoan đi" - Choi Hyeonjoon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro