25. Thương em

Moon Hyeonjun thả tay anh ra miệng vẫn cười, ánh mắt pha lẫn sự ấm áp và biết ơn. Cậu nhìn anh chăm chăm, rồi khẽ nói:
"Anh biết không, từ trước đến giờ, chưa ai quan tâm em nhiệt tình như vậy đâu..."

Choi Hyeonjoon khựng lại. Ánh nhìn của anh chạm vào đôi mắt đang ươn ướt kia - vừa yếu ớt, vừa mãnh liệt. Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn nghe tiếng gió ngoài khung cửa và nhịp thở của hai người xen kẽ.

"Anh..anh đừng nhìn em kiểu đó..." - Moon Hyeonjun khẽ nói, giọng run - "em sợ... sẽ không kìm được nữa mất."

Choi Hyeonjoon giọng hồn nhiên trêu chọc - "em đang yếu ớt như vậy thì làm gì được anh chứ"

Choi Hyeonjoon chưa kịp nói tiếp - "em..." , Moon Hyeonjun đã kéo anh ngồi lên đùi mình. Khoảng của hai người thu ngắn đến cực điểm. Moon Hyeonjun khẽ nhướng người lên, môi cậu chạm vào môi anh. Thoáng chốc, mọi thứ xung quanh như chìm vào im lặng - chỉ còn lại hơi thở gấp gáp hoà lẫn nhau. Moon Hyeonjun như muốn nuốt lấy môi anh.

Nhưng rồi Choi Hyeonjoon khẽ đẩy cậu ra. Ánh mắt anh có chút bối rối pha chút hoảng hốt, môi anh hơi sưng nhẹ, giọng nói trầm mà khàn đi:
"Em...có biết mình đang làm gì không?"

Hyeonjun nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt rất kiên định:
"Em biết, em thích anh, Hyeonjoon à. Vậy nên...đừng giả vờ trốn tránh em nữa.."

Anh khựng lại. Trong khoảng khắc, tất cả lý trí như bị cuốn đi bởi giọng nói ấy - vừa thật lòng, vừa khó tin

Một lần nữa, Moon Hyeonjun lại tiến tới, chậm rãi, như thể cho anh thời gian để lựa chọn

Lúc này anh lên tiếng ngập ngừng: "không được! Hyeonjun à em còn đang bệnh"

Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày, lấy tay anh để xuống nơi giữa hai chân cậu để cảm nhận, nũng nịu nói: "Anh à!..em khó chịu lắm, nếu anh không thương em thì ngày mai em sẽ thêm một căn bệnh nữa đó"

Anh giật mình, từ nãy giờ anh đã cảm thấy thứ gì đó lạ lạ cứ cọ dưới mông mình không ngờ là "cậu em quái vật" của Hyeonjunie đã tỉnh dậy, Choi Hyeonjoon cứng mình, mặt anh dần đỏ lên, đầu anh có tiếng xì xì bốc khói

Moon Hyeonjun tiếp tục nói với giọng điệu tủi thân - "thôi, nếu anh không thương em thì thôi vậy, Hyeonjun không ép anh, cứ để em chống chịu với cơn sốt và thằng em này tới sáng luôn cũng được...mắc quá ngày mai em sẽ bệnh nặng hơn thôi, anh không cần lo đâu, anh về đi!"

Choi Hyeonjoon nghe cậu nói mặt lo lắng, vì đúng là "cậu em" dưới lớp quần kia đã căng cứng hết rồi, nhìn vẻ mặt Moon Hyeonjun là anh biết cậu đang khó chịu dữ lắm, không hiểu sao anh lại mủi lòng không chắc là vì do khuôn mặt đang mếu máo của cậu hay do giọng nói nũng nịu ấy, anh kéo kéo tay cậu gật đầu nói khẽ - "anh...anh giúp em"

Moon Hyeonjun cười hắc - "anh chắc chưa, anh không được hối hận đâu nhé..cũng không được chạy trốn luôn đâu á.."

Choi Hyeonjoon mặt có chút sợ nhưng nghĩ hơn nữa năm nay cậu nhóc này đã giúp anh nhiều rồi nên anh giúp cậu lại một lần cũng không có gì

"Vậy..vậy em có muốn không, nếu không thì thôi nhé" - Choi Hyeonjoon run run hỏi

Moon Hyeonjun hai tay ôm eo anh, người đang ngồi trên đùi mình, khẳng định- "em muốn!!!"

Nghe cậu nói Choi Hyeonjoon thả lỏng người nhắm mắt, Moon Hyeonjun nhìn anh thì cười - "đợi em đi khoá cửa lại đã"

Cậu lon ton chạy khoá cửa phòng rồi quay trở lại giường nơi anh đang ngồi.
Lần này Choi Hyeonjoon không né tránh nữa. Anh siết nhẹ vai cậu, kéo Hyeonjun lại gần hơn. Nụ hôn lần này sâu hơn, dứt khoát hơn - không còn do dự, mà là sự đáp lại trọn vẹn của hai người kìm nén quá lâu. Tay cậu không yên, lặng lẽ luồng vào áo, xoa nắn eo anh làm anh kêu lên mấy tiếng khẽ, đồng thời môi cậu chuyển địa điểm từ môi anh xuống dần tới cổ rồi xương quai xanh của anh mà hôn, mà cắn.

Gió ngoài khung cửa khẽ lùa vào, cuốn theo tiếng thở khẽ cùng với những tiếng động đầy ám muội và những cảm xúc không thể gọi tên. Ánh đèn phòng dần nhạt đi, chỉ còn hai người lặng yên giữa hơi ấm của nhau - như một lời thừa nhận mối quan hệ không cần nói gì thêm nữa

___________

Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, rơi lên gương mặt Choi Hyeonjoon.

Anh khẽ cựa mình, cơn đau âm ỉ ở vai và thắt lưng khiến anh cau mày

Bên cạnh, Moon Hyeonjun vẫn đang ngủ say - tóc rối bời, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên đến mức khiến người ta chẳng nỡ đánh thức.

Hyeonjoon chống tay ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng tràn ánh sáng, lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Anh xoa eo, khẽ lẩm bẩm:
"Cái tên này...đúng là chẳng biết thương người chút nào"

Giọng nói khàn khàn vang lên ngay sau lưng:
"Anh nói ai đó?"

Moon Hyeonjun mở mắt, giọng ngái ngủ nhưng môi lại cong lên thành nụ cười trêu chọc.
Choi Hyeonjoon quay lại, định nói gì đó thì bắt gặp ánh nhìn vừa lười biếng vừa ngọt ngào nên đành im lặng

Hyeonjun vươn vai, tay kéo anh lại ngồi vào lòng mình, cậu nghiên đầu, tay xoa eo anh, giọng chậm rãi:

"Đau lắm à?"

Choi Hyeonjoon tránh ánh mắt kia, với tay lấy chiếc áo sơ mi, đáp khẽ:
"Anh không ngờ em bị bệnh mà sức lại dai thế đó...hại giờ eo anh đau không cử động được luôn rồi"

"Anh thấy hơi hối hận vì mủi lòng với em đêm qua rồi đó..." - Choi Hyeonjoon nhỏ giọng nói tiếp

Moon Hyeonjun cười khẽ, vòng tay kéo anh lại gần hơn, thì thầm bên tai:
"Bây giờ anh thấy hối hận thì muộn rồi...anh yên tâm em hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Lần sau?" - Choi Hyeonjoon nhướng mày, giọng nửa đe doạ nửa bất lực

"Đúng rồi, chắc chắn sẽ có lần sau mà, sau hôm nay anh với em cũng là một cặp rồi còn gì?"

Choi Hyeonjoon giở giọng trêu chọc: "ai nói sau hôm nay chúng ta là một cặp?"

Moon Hyeonjun nhíu mày - "vậy chứ là gì?"

Choi Hyeonjoon cười khẩy - "bạn thân"

Moon Hyeonjun nghe vậy mặt tối sầm, miệng lẩm bẩm: "bạn thân à?" - rồi cậu kéo gáy anh đưa anh vào một nụ hôn mãnh liệt

Choi Hyeonjoon bất ngờ bị ngậm lấy thì có chút hoảng hốt đẩy cậu ra

Moon Hyeonjun hôn một lúc mới thả ra, anh thở gấp, cậu cười nói - "anh nói lại đi, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Nếu anh trả lời không hợp ý em, em sẽ hôn anh tiếp.."

Choi Hyeonjoon giọng mếu máo mắt rưng rưng- "em..em ăn hiếp tôi, em ăn thịt tôi rồi nên bây giờ em mới bộc lộ tính cách thật phải không.."

Moon Hyeonjun giọng giận dỗi ngược lại anh- "em không có, ai bảo anh nói quan hệ của chúng ta là bạn thân làm gì, anh không định cho em danh phận sao?"

Choi Hyeonjoon quay đầu đi không thèm nhìn cậu - "không cho đó"

Moon Hyeonjun cười nham hiểm - "anh không cho thì em phải đành hôn anh thêm vài cái nữa nhé"

Choi Hyeonjoon sợ hãi nhanh chóng nói:
"Ơ thôi được rồi, nãy giờ anh chỉ giỡn thôi"

Moon Hyeonjun nũng nịu, dụi đầu vào cổ anh, mặt ngước lên mong chờ - "vậy anh nói đi, bây giờ em là gì của anh?"

Choi Hyeonjoon ngại ngùng nói: "ừm..ừm bạn trai"

Moon Hyeonjun nghe câu trả lời hài lòng thì cười nhẹ hôn vào cổ anh một cái rồi kéo anh nằm xuống lại, trán kề trán, giọng nhỏ chỉ hai người nghe thấy:

"Anh đừng đi về vội. Ở lại tắm rửa rồi ăn sáng với em đi"

Choi Hyeonjoon nhìn cậu - "nhưng mà anh không có đồ ở đây"

Họ Moon cười - "thì mặc đồ của em"

"đồ em rộng lắm"

"Mặc đi mò anh..dù gì đồ anh cũng dơ hết rồi mà" - Hyeonjun

"Thôi cũng được, em lấy đồ cho anh đi" - Choi Hyeonjoon thở dài

Moon Hyeonjun cười- "đi, để em tắm cho anh"

Choi lớn hoảng hốt pha lẫn ngại ngùng - "không..không được, anh tự tắm được mà"

Moon Hyeonjun nhìn anh - "anh ngại gì chứ, tối qua có thứ gì mà em chưa thấy đâu, ngoan để em tắm cho người anh bây giờ đứng còn chẳng vững mà giả vờ gì chứ"

Choi Hyeonjoon ngại ngùng lấy chăn che mặt. Sau đó cậu được Hyeonjunie bế vào phòng tắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro