26. Người bệnh?

Choi Hyeonjoon được Moon Hyeonjun đưa cho mặc một chiếc áo len màu be hơi rộng, cổ áo cao cùng với một chiếc quần rộng dài. Moon Hyeonjun đứng ngắm anh trong đầu nghĩ { nếu là cậu mặc bộ này nhìn sẽ rất nam tính rất lịch lãm, đô con nhưng không hiểu sao khi khoác lên người Choi Hyeonjoon lại trông rất...mỏng manh, nhỏ nhắn nhìn rất muốn "ăn thịt} . Nghĩ vậy cậu lấy tay ôm mặt đỏ bừng, đầu lắc lắc

Choi Hyeonjoon nhìn cậu khó hiểu: "này, em bị gì thế? Còn sốt, đau đầu hả?"

Moon Hyeonjun khẽ nhìn anh nói:
"Không có, hôm qua ở cạnh anh là em sắp hết bệnh hẳn luôn rồi...chỉ là..ừm anh mặc đồ của em thấy sao"

Choi Hyeonjoon nhìn xuống bộ đồ anh đang mặc - "ừm, gu thẩm mĩ của em đẹp lắm nhưng mà áo hơi rộng với anh, cũng may là phần cổ áo không bị rộng lắm che được mấy vết này" - anh sờ cổ

Moon Hyeonjun mặt vẫn đỏ nhìn chằm chằm vào mấy vết hôn trên cổ anh do cậu để lại tối qua- "nếu vậy được rồi, em thấy bộ này...hợp với anh lắm, mấy vết kia cũng vậy nữa"

Anh nghe vậy thì ngượng mặt mắng - "còn nói nữa, mau đi tắm đi, anh đói rồi không muốn đợi em nữa đâu đó"

Họ Moon cười cười rồi mới đi vào phòng tắm

Xong xuôi, Moon Hyeonjun mới cùng anh đi xuống nhà bếp ăn sáng. Đứng trước phòng bếp Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun giật nảy mình vì Lee Minhyung đang ngồi giữa bàn vừa ăn mì vừa bấm điện thoại.

Lee Minhyung nghe tiếng động thì ngước lên nhìn, cậu nghiên đầu - "ơ anh Choi Hyeonjoon cũng ở đây à, anh qua lúc nào thế sao sáng giờ em không thấy"

Hai Hyeonjoon nghe Lee Minhyung hỏi thì mới hoàn hồn

Moon Hyeonjun - "hôm qua tao bệnh mày biết mà, ảnh đến chăm tao sẵn ngủ lại luôn"

"Đúng rồi á" - Choi Hyeonjoon cười gượng

Lee Minhyung gật gù đầu nghĩ { ủa sao nói thằng Moon bệnh mà có thấy nó bệnh gì đâu, ngược lại nhìn anh Choi mới giống bệnh hơn kìa, ảnh chăm thằng Moon sao mà giờ đi không nổi phải để Moon Hyeonjun dìu luôn kìa }

Hai người lật đật đi lại bàn ngồi, lúc này Minhyung lại lên tiếng - "ủa mà hình như anh Choi Hyeonjoon đang mặc đồ của thằng Moon Hyeonjun hả, bộ này bửa trước em mới thấy nó mặc nè"

Choi Hyeonjoon vừa ngồi xuống đang uống nước nghe cậu nói thì giật mình bị sặc ho khụ khụ

Moon khẽ vuốt lưng anh, giải thích - "à, hôm qua ảnh đút cháo cho tao bị đổ lên áo, nên tao cho ảnh mượn đồ để thay"

Lee Minhyung - "ồ"

Quản gia Gi lúc này đem hai phần mì ra cho Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon

Choi Hyeonjoon nhìn khen - "oh, nhìn ngon quá, cháu cảm ơn ạ"

Moon Hyeonjun nhìn anh cười cười giọng trêu chọc
- "anh ăn nhiều chút đi, hôm qua cực cho anh rồi"

Choi Hyeonjoon đỏ mặt, nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe - "nè có Minhyung ở đây, em nói gì vậy hả?"

Moon Hyeonjun - "em có nói gì đâu à?"

Lee Minhyung ngồi nhìn không khí ám muội giữa hai người, rồi cậu để ý trên cổ Choi Hyeonjoon bị gì đó - "anh Hyeonjoon cổ anh bị sao vậy, có vài đốm đỏ kìa"

Choi Hyeonjoon giật mình, tay kéo kéo cổ áo - "à không có gì đâu Minhyung, mấy vết này là do muỗi cắn thôi à"

Lee Minhyung - "vậy lát anh lấy thuốc bôi lên đi, em thấy nó đỏ lắm á"

Moon Hyeonjun nghe thằng bạn mình thoại vô tư làm anh Choi ngượng chín mặt, cậu cười khờ - "haha, đúng rồi, anh ăn đi để lát nữa em bôi thuốc cho anh nha"

Choi Hyeonjoon mặt nóng bừng cấm đầu xuống ăn nhanh, không lên tiếng

Ăn sáng xong, Moon Hyeonjun với Choi Hyeonjoon cùng nhau ra khỏi nhà. Trên xe đến tiệm hoa, Hyeonjun cứ nhẹ nhè xoa eo và vai anh, sợ anh còn đau. Mỗi lần anh bảo "anh ổn rồi mà", là cậu làm ngơ, còn cố xoa xoa hơn. Choi Hyeonjoon chỉ biết thờ dài, lén nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của người kia - trong lòng vừa ngại vừa thấy buồn cười.

Khi xe dừng lại trước cửa tiệm hoa Blossom Hue, hai người chưa kịp bước xuống thì từ trong tiệm đã nghe tiếng ồn ào vang lên:
"A, mấy anh, anh Choi Hyeonjoon về rồi kìa"

"Cuối cùng cũng mò về được rồi à, chăm bệnh mà mất tích nguyên đêm luôn"

"Chắc chăm trúng bệnh nhân đặc biệt đó mà~"

Cánh cửa mở ra, cả hai bước vào - và lập tức trở thành tâm điểm chú ý

Wooje đang ngồi cắm hoa ngẩn lên, miệng nhai bánh mì nhưng vẫn cười:
"Ủa, em tưởng anh đi chăm người bệnh...sao giờ người bệnh lại dìu anh đi rồi?"

Wangho chống cằm, giọng trêu chọc:

"Moon Hyeonjun bệnh mà cũng đưa Hyeonjoon về luôn hả? Tình hình có vẻ...tiến triển hơi sai á nha"

Choi Hyeonjoon khựng lại, mặt đỏ như gấc, vội vàng giơ tay phủ nhận

"Không có gì hết! Tối qua...em chỉ ở lại trông Hyeonjun thôi"

Kim Hyukkyu đang sắp xếp hoa gần đó cũng lên tiếng góp vui, giọng điềm đạm mà ý cười hiện rõ:

"Trông tới mức sáng ra mặc luôn đồ của người ta luôn hả em?"

Câu nói vừa dứt, cả tiệm cười ầm lên

Wooje vỗ tay đôm đốp:
"phải ha! Cái áo len kia nhìn quen quá nha - không phải của Moon Hyeonjun sao?"

Moon Hyeonjun nghe tới đó thì không nhịn được, bật cười khúc khích, nhìn Choi Hyeonjoon đang cắm đầu né tránh ánh nhìn của mọi người, cậu nghiên người nói nhỏ:

"Thấy chưa, anh càng giấu mọi người càng nghi ngờ thêm đó~"

"Em im coi, Hyeonjun" - Choi Hyeonjoon rít khẽ, gương mặt càng đỏ hơn

Minseok đang tưới mấy chậu lan ở góc phòng thì quay sang, giọng khô khốc:

"Không biết mấy vết "muỗi cắn" trên cổ anh Choi kia cũng là do...chăm bệnh mà có luôn phải không?"

Cả nhóm Ồ~~~~ lên một tràng

Choi Hyeonjoon đứng hình mất mấy giây, đưa tay kéo cao cổ áo che đi, giọng lạc:

"Đó...là do muỗi thật mà.."

Wangho cười sặc, dựa vào vai Lee Sanghyeok:

"Muỗi to cỡ nào mà cắn nhiều vậy ta?"

Lee Sanghyeok cười bất lực:
"đừng chọc nữa, coi bộ nhóc Choi lớn bị nhóc Moon lây bệnh nên có vẻ mệt rồi!"

Moon Hyeonjun nhìn anh, giọng nữa đùa nữa dỗi:

"Anh ấy đâu có mệt vì bệnh đâu, là mệt do tối qua bị em ... làm phiền thôi"

Câu nói vừa rơi ra, không khí như nổ tung. Wooje phun luôn ngụm nước trong miệng, còn Son Siwoo thì đập bàn cười điên:

"Trời đất ơi, nhóc nói thẳng vậy luôn hả!!"

Choi Hyeonjoon gần như muốn chui xuống đất. Anh quay sang, bóp nhẹ vai người kia, nghiến răng nói nhỏ:

"Hyeonjun!! Em...im miệng lại dùm anh một chút coi"

Moon Hyeonjun cười hì hì, nghiên người ghé sát tai anh nói đủ cho anh nghe:

"Anh cấm em nói thì em càng muốn nói á"

Cả nhóm nhìn hai người đứng sát nhau, ánh mắt ấm áp hơn giữa những tiếng cười trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro