29. Lo
Tối đó, cậu nhắn lên nhóm bảo mọi người không cần chờ cửa cậu. Ở lại bệnh viện trông anh, đút cháo, lau mồ hôi, kiểm tra vết băng
Đến khuya, Jaehyuk mở mắt, nhìn thấy Siwoo đang tựa đầu ngủ gục bên giường, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt bình yên đến lạ.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu, khẽ nói:
"Anh yêu em, Siwoo à...không hiểu từ bao giờ bản thân lại yêu em đến vậy.."
Siwoo khẽ mở mắt, đôi mắt còn mơ màng, nhưng nghe rõ từng chữ
Cậu ngồi dậy, nhìn anh, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:
"Nghe anh nói khó tin quá vậy?"
"Anh không cần em tin liền ngay bây giờ...Chỉ cần em biết, anh không nói dối"
Cậu nhìn anh một lúc, ánh mắt mềm đi, khẽ thở dài:
"Thôi ngủ đi, bác sĩ thú y còn phải ngủ để trông cún vàng nữa"
Jaehyuk mỉm cười nhắm mắt lại, yên lòng. Còn Siwoo ngồi cạnh, khẽ siết tay anh - trong lòng dù chưa dám thừa nhận, nhưng nỗi sợ mất anh tối nay đã nói lên thay tất cả.
____________
1 ngày sau ở bệnh viện. Cơn mưa đã ngưng từ lâu, chỉ còn hơi ẩm ướt đọng lại ngoài khung cửa sổ. Trong phòng bệnh, Park Jaehyuk đang ngồi tựa đầu giường, cánh tay phải vẫn được treo cố định.
Son Siwoo bước vào với khay đồ ăn sáng, áo thun trắng hơi nhàu, tóc rối nhẹ vì đêm qua ngủ gật trên ghế
"Anh tỉnh rồi à? Hôm nay ăn cháo thịt bằm, bác sĩ bảo dễ tiêu" - Siwoo đặt khay xuống bàn.
"Tối qua ngủ không đủ hả? Sao sắc mặt tệ thế?" - Jaehyuk mỉm cười, ánh mắt dịu như nắng mùa thu
"Không phải việc của anh" - Siwoo đáp gọn, múc cháo thổi cho nguội rồi đưa muỗng ra
Jaehyuk nhìn cậu, nụ cười vẫn không tắt
"Bác sĩ thú y mà chăm người giỏi ghê"
"Anh muốn ăn hay muốn nói?" - Siwoo trừng nhẹ, gương mặt đỏ lên khi nhận ra mình đang đút cho anh như chăm người yêu
Không khí trong phòng ấm dần. Một vài bệnh nhân đi ngang ngoài hành lang nghe tiếng cười khẽ bên trong - nhẹ như gió
Ăn xong, Jaehyuk nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng hắt lên gương mặt anh khiến vết bầm trên mặt trông đỡ hơn
Siwoo đang dọn khay thì anh khẽ nói:
"Cảm ơn em...vì không bỏ mặc anh hôm đó"
Siwoo khựng tay, không nhìn anh:
"Tôi chỉ làm đúng bổn phận của người cứu người thôi"
"Không, em cứu cả trái tim anh nữa" - Jaehyuk nói khẽ, giọng chân thành đến mức không thể đùa
Siwoo quay lại, ánh mắt thoáng run rẩy. Cậu định nói gì đó thì điện thoại reo - tin nhắn từ nhóm [ Tiệm Hoa Có Độc ]
K.Hyukkyu
Siwoo đâu rồi, mai tụi anh đến thăm Jaehyuk nha!!
Cậu thoáng nhìn tin nhắn, rồi nhìn người trước mặt, chợt thấy buồn cười - mọi người chắc chẳng biết được tình cảnh "bác sĩ và bệnh nhân" này đang mùi thế nào đâu
Chiều hôm đó - khuôn viên bệnh viện, gió mát, nắng nhẹ. Jaehyuk được bác sĩ cho phép đi dạo vài phút. Anh ra sân, Siwoo đi cạnh, tay cầm hộp sữa nóng.
"Anh đừng đi nhanh quá, xương vai còn chưa lành đâu"
"Anh sợ em đi bỏ anh lại phía sau đó" - Jaehyuk đùa, mắt vẫn dõi theo Siwoo
Siwoo bực mình, liếc anh:
"Anh bị đánh đau mà miệng còn hoạt động tốt ghê hen"
"Thì đau vai chứ đâu có liên quan tới miệng"
"..." - cậu quay mặt đi, nhưng khoé môi lại cong lên
Hai người dừng lại ở ghế đá cạnh hồ nước, trời lặng, gió lướt qua khiến vài nhành hoa lay động. Jaehyuk ngồi xuống, khẽ nói:
"Em biết hong, hôm bị cha đánh...thật sự anh không thấy đau bằng lúc nghĩ tới việc anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa"
Siwoo siết chặt hộp sữa trong tay:
"Anh thật là...lúc nào cũng nói mấy lời làm người ta khó chịu"
"Khó chịu mà vẫn ở cạnh anh mấy nay à?"
Siwoo quay đi, mặt đỏ bừng.
Cậu im lặng hồi lâu, rồi thở ra một hơi thật dài, nói nhỏ như gió:
"Tôi ghét anh lắm đó Park Jaehyuk"
"Ghét mà chăm anh cả đêm?" - Jaehyuk cười, nghiêng đầu nhìn cậu
Cậu mím môi, quay sang nhìn anh, mắt ánh lên một chút giận, một chút run rẩy, rồi đột ngột cúi xuống
Một nụ hôn chạm má nhẹ như gió thoảng
Jaehyuk bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì cậu đã rời ra, nói khẽ, giọng lạc đi:
"Tôi ghét anh...vì làm tôi lo, làm tôi nhận ra bản thân sợ mất anh đến nhường nào.."
Anh khẽ bật cười, mắt khẽ cong lên, tim đập mạnh như cơn mưa đêm đó
"Vậy thì lần này...em chịu khó lo cho anh cả đời nhé?.."
Siwoo trừng mắt:
"Anh mà nói thêm mấy câu sến nữa là tôi cho anh mấy viên thuốc ngủ liền"
"Vậy anh chọn làm thay lời nói" - Jaehyuk nghiêng đầu, kéo cậu lại
Lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm hơn cả nắng
Pjh_ đã gửi một ảnh đến [ Có bồ làm bố ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro