31. Một chút

Chiều hôm sau, dưới gốc cây bằng lăng sân sau khoa kinh tế

Minseok cầm theo một túi thuốc sát trùng, đi lại, ánh mắt lo lắng:

"Sao cậu không nói là vì tôi?"

"Cậu bị liên lụy thì phiền. Tôi chịu được mà~~"

"Nhưng cậu bị phạt lao động, bị ghi biên bản luôn đó!"

"Ờ, thì coi như...đổi lại một nụ cười của cậu"

Minseok đứng im, tim đập nhanh

"Cậu nói gì kì vậy?"

"Không kỳ, tôi thấy bình thường mà~~"

Gió thổi qua dãy hành lang, hoa bằng lăng rơi xuống tóc cả hai.
Minseok khẽ cuối đầu, giọng nhỏ xíu:

"Cảm ơn cậu, Lee Minhyung"

Minhyung cười nhẹ, đáp:
"Cảm ơn gì, còn nợ tôi một ly sữa dâu đó"

Cả hai bật cười. Và từ ngày đó - Minseok bắt đầu đối xử dịu dàng với cậu hơn, mang đồ ăn sáng, gửi tin nhắn chúc buổi sáng, rồi những lần nói chuyện vụn vặt cứ thế nối dài.

Tiết trời dạo đây mát lạnh, gió thổi qua những hàng bằng lăng trơ cành, vài cánh hoa tím còn sót lại bay theo làn gió, đáp trên vai Ryu Minseok đang ngồi cuối đầu ghi chép bài.
Bên cạnh cậu, Lee Minhyung nằm dài trên ghế đá, hai tay gác sau đầu, mắt khẽ nheo lại nhìn người trước mặt

Từ sau vụ đánh nhau lần đó, Minseok khác hẳn. Cậu ít cáu gắt hơn, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, còn biết mang theo hai ly sữa dâu mỗi sáng - một cho bản thân, một cho Minhyung bên khoa kinh tế.
Ban đầu Minhyung cười trêu:

"Ủa, sao tốt bụng dữ vậy, muốn mình làm gì hả?"

Minseok nguýt cậu, đáp gọn:
"Không, coi như lời cảm ơn của tôi đi"

Và thế là, ngày nào hai đứa cũng gặp nhau, đôi khi chỉ để ngồi học cùng, đôi khi chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng gió, nhưng vẫn thấy bình yên lạ.

Chiều hôm đó, gió nổi lạnh hơn thường ngày, mây kéo thấp.
Minseok mặc áo len màu xám, cổ áo kéo lên cao che nửa mặt, vừa ghi vừa hỏi nhỏ:

"Mai là bắt đầu thi rồi, khoa cậu đã ôn gì chưa?"

"Ôn rồi..mà hình như không vô đầu nổi"

"Cậu học giỏi mà, cố lên đi"

"Ờ...nhưng cậu nói vậy là tôi nhớ bài liền á"

Minseok ngẩn lên, hơi khựng, mắt chạm mắt - ngắn thôi, nhưng tim cả hai đều lỡ một nhịp. Cậu quay đi, gấp tập lại:

"Cậu nói gì nghe ớn quá..."

Minhyung cười khẽ:

"Ớn gì chứ, nói thật đó"

Cậu chống tay ngồi dậy, nghiêm túc hơn thường ngày.

"Minseok à, tôi hỏi thiệt nha"

"Hửm?"

"Nếu một người không giỏi nói lời hay, không biết tặng quà, không biết lãng mạng... nhưng lúc cậu bị bắt nạt, lúc cậu buồn hay lúc cậu mệt, người đó luôn là người xuất hiện đầu tiên - cậu có để ý người đó không?"

Minseok nhìn cậu, ánh chiều hắt xuống mái tóc đen của Minhyung, gió lùa qua, cậu không biết nói gì ngoài:

"Cậu đang nói ai?"

"Tôi đó"

Không khí lặng thin vài giây. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt chân thành đến mức Minseok không dám nhìn thẳng

"Không biết từ khi nào, mà tôi không muốn làm bạn với cậu nữa..hình như tôi thích cậu mất rồi í"

"Cậu...nói gì vậy hả, Lee Minhyung"

"Nói thật"

Gió thôi mạnh, Minhyung cười nhẹ:

"Tôi biết cậu ghét ồn ào, nên không làm bảng hiệu tỏ tình hay thả bóng bay đâu. Tôi chỉ nói ở đây thôi. Nếu cậu thấy phiền, tôi vẫn sẽ ngồi ở đây thôi, không cần đáp lại"

Minseok nhìn gương mặt có vài vết trầy nhỏ còn sót lại từ vụ đánh nhau, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả:

"Cậu..là đồ ngốc"

"Tại gặp Minseok nên tôi mới ngốc"

Một khoảng lặng nữa, rồi Minseok thở dài, khẽ cúi đầu:

"Nếu tôi nói...tôi cũng có chút thích cậu thì sao?"

Minhyung giật mình, mở to mắt:

"Thật hả"

"Thật, nhưng chỉ một chút thôi.." - Minseok cười trêu

"Vậy thì tôi sẽ làm cậu thích tôi thêm một chút nữa, mỗi ngày"

Minseok quay đi, che nửa mặt, tim đập thình thịch. Và thế là, từ cuối mùa thu đó - hai người họ chính thức bắt đầu một mối quan hệ giản đơn mà ngọt ngào

Quay lại Group [ Có bồ làm bố ]

Lmh_06
Đó, là vậy đó, ngại quá đi ~~~

Mhj_24
Trời nghe mà mừng cho cốt. Hồi đó tưởng Minseok ghét mày tới già luôn rồi

Pjh_
Được rồi, chuyện tình đáng yêu á.
Mà nói thiệt nha, cuối thu lạnh thiệt đó, sao hai đứa bây xách nhau ra ngồi sân sau trường gió lồng lộng học bài vậy??

jjh_03
Èo nghe mà ghen tị ghê, lát anh mày chạy qua tiệm làm nũng với anh Hyukkyu bù mới được

Lsh_
Rồi chốt - giờ nhóm này còn mỗi thằng Dohyeon, non!

Pdy_
Ủa alo? Sao mọi người lẹ vậy...sao có tui chưa có động tĩnh gì vậy😭

Lmh_06
Ủa em thấy anh hay đi ăn riêng với Wooje lắm mà, vậy mà chưa được hả?

Pdy_
Thì chú mày nói là đi ăn mà, thì ẻm chỉ ăn thôi chứ care gì tao ^^

Lsh_
Thấy chú mày tội quá, để vài hôm nữa ngày nghỉ
anh nhắn bảo Wangho với Hyukkyu
rủ mấy nhóc còn lại đi cắm trại tạo cơ hội
cho chú mày nhé

Pjh_
Được nha, em có thời gian tăng tình cảm với Siwoo hẹ hẹ

jjh_03
Chốt, đồng ý, không phản đối 🙌

Pdy_
Chưa bao giờ em yêu cái group này
như bây giờ, cảm động quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro