33. Yêu thương
Đi tầm hai giờ hơn thì đến nơi. Ba chiếc xe dừng lại bên bãi đất rộng nhìn ra hồ nước trong xanh, xa xa là rừng thông viền quanh gió thổi xào xạc. Không khí mát lạnh, nắng nhẹ vàng nhạt chiếu qua tán cây.
"Wow...đẹp dữ ta" - Wangho reo lên, vừa mở cửa xe vừa giơ tay che nắng
"Ừ, đúng kiểu thiên nhiên chill chill luôn ấy anh" - Moon Hyeonjun bước xuống, kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi xe
Cả nhóm cùng nhau khuân đồ: lều, than, đồ ăn, nước uống,...tiếng cười nói rộn rã vang khắp đồi. Lee Sanghyeok và Wangho phụ nhau dựng lều, còn Siwoo và Park Jaehyuk thì đang loay hoay với cái bếp mini, vừa cắm gas vừa cãi nhau chí choé (thật ra chỉ có Siwoo cãi Jaehyuk)
Ở góc khác, Jeong Jihoon đang cố gắng đóng cọc lều, Hyukkyu thì đứng khoanh tay nhìn, mặt nghiêm nghị.
"Em đóng ngược hướng gió rồi, lát là bay lều á"
"Ò, vậy chỉ em đi"
"Được, đưa búa đây" - Hyukkyu giật lấy, quỳ xuống sửa lại từng chỗ, động tác nhanh gọn khiến Jihoon chỉ biết đứng cười.
"Cái mặt đó là sao, em cười kiểu thắng lợi gì vậy hả?" - Hyukkyu liếc lên
"Đâu có, em chỉ thấy người yêu em giỏi quá thôi"
"Em nói nữa là ăn búa vô đầu bây giờ"
"Vậy em im nhé!" - Jihoon nói nhưng miệng vẫn cười
Còn bên kia, Minhyung và Minseok đang...tranh nhau cái vỉ nướng
"Tui nói rồi, cá nướng trước, thịt để sau!" - Minseok cau mày
"Không được, cá phải ăn chung với thịt nữa mới ngon!"
"Ờ vậy Minhyung nướng luôn đi" - Minseok quay đi, lạnh mặt
Minhyung nhăn nhó rồi thò tay kéo áo cậu: "ê đừng giận mà, ông Jaehyuk mà thấy là ổng chọc nữa đó, tụi mình mất mặt đó"
Minseok nhìn lại, hừ nhẹ rồi đánh nhẹ vai Minhyung:
"Lần sau nghe lời tui đi là được"
Sau khi ăn trưa xong, cả đám tản ra: người chơi bóng, người ra hồ chụp ảnh, người nằm ghế ngủ. Ánh nắng chiều xiên qua, vàng ươm như mật
Moon Hyeonjun nằm gối đầu lên chân Choi Hyeonjoon, mắt lim dim:
"Em ngủ tí nha"
"Ừm, ngủ đi nắng ấm lắm" - Choi Hyeonjoon khẽ vuốt tóc người yêu, môi cong thành nụ cười nhỏ
Wangho cầm máy ảnh chụp lia lịa, còn Lee Sanghyeok chỉ đi phía sau quan sát, lén giơ tay che nắng cho cậu
"Anh chụp cảnh cũng đẹp đó" - Wangho cho Lee Sanghyeok xem ảnh anh vừa chụp cậu ở bờ hồ
"Ừ, đẹp. Mà người trong ảnh còn đẹp hơn" - giọng anh khàn nhẹ
Wangho ngước lên: "anh thả thính em hoài vậy hả?"
"Không, anh đang nói thật đó!"
Ở phía xa, Wooje ngồi trên tản đá nhìn dòng suối lấp lánh, Dohyeon đang nhóm thêm củi, thỉnh thoảng nhìn sang cậu.
Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn của Dohyeon luôn dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Khi mặt trời lặn, cả nhóm cùng quây quanh đống lửa. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt từng người, gió mang theo mùi khói và kẹo nướng ngọt dịu.
Jihoon hát nghêu ngao vài câu, Hyukkyu hùa theo bằng nhịp vỗ tay khẽ. Moon Hyeonjun cười tựa vai Choi Hyeonjoon; Sanghyeok khoác áo cho Wangho khi thấy cậu run nhẹ vì gió lạnh.
Jaehyuk khẽ rót ly ca cao nóng đưa cho Siwoo, ánh mắt dịu dàng
"Uống đi, coi chừng lạnh"
"Ùm" - Siwoo nhận, ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu như sáng hơn thường lệ
Không khí ấm cúng, tiếng cười xen lẫn tiếng củi nổ tí tách.
Rồi giữa lúc mọi người đang nói chuyện linh tinh, Park Dohyeon khẽ nghiêng người lại gần Wooje:
"Ê, ra suối với anh chút không?"
Wooje ngẩn lên, hơi ngơ ngác:
"Ra suối làm gì?"
"Anh có chuyện muốn nói"
Ánh mắt Dohyeon lúc đó nghiêm túc đến mức Wooje chỉ có thể gật đầu, đứng dậy đi theo anh, để lại sau lưng tiếng trêu chọc rộn rã:
"Uwwoo ~ hai đứa đi đâu lén lút thế"
"Dohyeon nha!!!"
"Ê, đừng có làm gì Wooje nhà anh nhaaa"
Cả đám cười nghiêng ngã, còn hai người họ đã đi xa dần, hướng về phía con suối nhỏ lấp lánh ánh trăng.
———————-
Bên bờ suối, ánh trăng chiếu xuống làn nước trong veo, phản chiếu từng tia lấp lánh.
Tiếng cười nói rôm rả từ khu lều xa xa vẫn vang lại - nhưng ở đây, chỉ có hai người
Wooje ngồi tựa lên tảng đá, hai tay đang khều que kẹo nướng còn sót lại
"Anh Dohyeon, kêu em ra đây làm gì vậy? Em chưa ăn xong kẹo đâu á"
Dohyeon đứng sau khoanh tay, cười bất lực:
"Giờ em vẫn nghĩ tới ăn kẹo hả?"
Wooje ngẩn lên, vẻ mặt vô tội:
"Thì anh bảo ra nói chuyện mà, em thấy có gì nghiêm trọng đâu"
"Ờ..cũng không nghiêm trọng đâu" - Dohyeon gãi đầu, rồi hít một hơi, nghiêng đầu nhìn cậu
"Chỉ là... anh sợ nếu nói ở đó, mọi người nghe được sẽ chọc anh chết mất"
"Anh định nói gì?" - Wooje chớp chớp mắt tò mò
"Ờ thì...cái chuyện mà..." - Dohyeon ậm ừ, lấy cục đá chọi xuống hồ "tủm" một cái - "anh thích em á!"
Wooje ngẩn người, mất vài giây mới phản ứng:
"Hả??? Anh nói gì cơ???"
"Anh nói anh thích em, nghiêm túc đó, không phải nói đùa" - Dohyeon nói, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Wooje tròn mắt:
"Anh thích em? Trời...sao thích em được, em chỉ biết ăn với học thôi á. Nói chuyện tình cảm em dở lắm á, không giống mấy anh kia đâu"
"Ờ, anh biết. Nên anh thích"
"..."
Wooje ngơ ra: "gì kì vậy, anh bị gì không?"
Dohyeon bật cười, vươn tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái:
"Bị thích em nên ngu đó. Em suốt ngày chỉ cắm đầu vô đồ ăn, lúc nào cũng lo cho người khác ăn no chưa, học bài chưa. Anh nhìn mà thấy mắc cười, nên thích luôn"
Wooje bối rối, mặt đỏ ửng, giọng lí nhí:
"Anh nói vậy rồi...em biết nói gì giờ?"
"Thì nói thật lòng thôi" - Dohyeon nhìn vào mắt cậu - " Nếu em chưa sẵn sàng thích lại, anh chờ. Nhưng đừng né anh nha, lần này anh không đùa đâu"
Không khí im lặng vài giây. Gió đêm thổi qua làm tóc Wooje khẽ bay.
Cậu cúi mặt, rồi khẽ cười, nhỏ giọng nói:
"...thì em đâu có định để anh chờ nữa đâu~"
"Vậy là đồng ý rồi hả?" Dohyeon hỏi, giọng đầy ý cười
"Không biết, anh tự đoán đi ~ nhưng mà mốt không được làm bất ngờ như hồi nãy nữa nha, tim em đập mạnh muốn xỉu luôn nè"
"Ùm, mốt không làm nữa" - Dohyeon đáp, rồi cúi người xuống gần, đột ngột hôn vào má Wooje: "lần cuối nhe!!!"
Wooje giật mình, đỏ mặt, hét khẽ:
"Yah, Park Dohyeon!!!"
Tiếng hét vang vọng cả bờ suối, còn Dohyeon thì cười ha hả, tay nhét viên kẹo nướng vào miệng cậu:
"Thôi ăn nốt đi, người yêu anh mà đói là anh áy náy lắm".
Sau đó hai người ngồi bên bờ hồ tay đan tay, ngắm cảnh đêm
___________________
Buổi sáng cuối cùng của chuyến cắm trại, sương sớm còn vương trên những tán lá. Cả nhóm ngồi quây tròn bên đống lửa đã tắt đêm qua. Mặt trời bắt đầu ló lên, chiếu ánh sáng vàng nhạt qua làn sương, như phủ một lớp ấm áp lên tất cả.
Wangho vừa đảo nồi mì vừa càu nhàu vì Lee Sanghyeok cứ chọc ghẹo không yên. Jihoon ngồi bên Hyukkyu, tay cậu khẽ nắm lấy tay anh để vào túi áo rộng. Ở góc kia, Minseok đang nhăn mày vì Minhyung sáng sớm đã làm đổ cà phê. Siwoo, dù đang bận sắp đồ nhưng vẫn không giấu được nụ cười khi Jaehyuk lại ôm cậu
Dohyeon ngồi dựa gốc cây, ánh mắt lặng nhìn Wooje đang tranh bánh nướng với Moon Hyeonjun, khoé môi anh khẽ cong. Chuyến đi này không chỉ giúp cả nhóm thư giãn, mà còn giúp mỗi người tìm ra thứ mình thật sự muốn giữ - một người, một mối quan hệ, một cảm xúc đã từng ngỡ chỉ là thoáng qua
Một lúc, Choi Hyeonjoon giơ điện thoại lên, hô to:
"Rồi, nào! Mọi người lại đây chụp cùng tấm hình kỉ niệm trước khi về nào!!"
Cả đám kéo nhau lại, chen chúc, cười vang. Tấm ảnh lưu lại khoảng khắc mười hai con người - sáu cặp đôi rộn rã giữa núi rừng, phía sau là ánh bình minh vừa lên rực rỡ.
Từ hôm ấy, chẳng có ai trong nhóm họ còn cô đơn nữa, vì ai cũng đã tìm thấy "yêu thương" của mình rồi.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro