Part 10
Có một việc mà chính Minhwan cũng không hề biết được chính là chiếc nhẫn do Hanwool tặng mà cậu đeo trên tay thực chất là một máy định vị luôn được kết nối cùng với điện thoại của hắn .
Cũng bởi lo lắng có một ngày cậu gặp nguy hiểm mà không thể liên lạc được nó sẽ là phương án tối ưu để hắn có thể nhanh chóng tìm thấy cậu .
Hanwool theo định vị lập tức lái xe đến vị trí hiện tại của Minhwan , cũng không quên thông báo đĩa điểm cho Jaehwang cùng đàn em của mình .
Lúc này Minhwan đã bị đám người kia lôi đến một nhà kho ở gần đó , hơi thở yếu ớt nằm gục trên sàn nhà , thân thể đầy thương tích do bọn chúng tác động .
Tên cầm đầu ngồi chiễm chệ trên thùng hàng , nhìn cậu cười mỉa mai.
"Kẻ cầm đầu đám Yeon Baek cũng chỉ có thế mà thôi nhỉ , rời xa băng nhóm ra thì cũng chỉ như cá nằm trên thớt , muốn giết lúc nào cũng được ! "
Minhwan cả người đau nhức không thể cử động , chỉ có thể đem ánh mắt phẫn nộ hướng tới hắn .
Mà kẻ kia nhìn thấy cậu như vậy lại càng khoái chí, hắn ta đứng dậy vớ lấy cây gậy bên cạnh chậm rãi tiến về phía cậu .
"Còn dám dùng ánh mắt chết tiệt đấy nhìn tao hả , để tao tiễn mày đi gặp ông bà sớm, kiếp sau nhớ phải làm người tốt đấy nhé ! "
Thế nhưng khi hắn vừa giơ gậy lên lại phát hiện một viên đạn trong chớp mắt đã ghim lên cánh tay mình .
Gã côn đồ đau đớn ôm tay, lảo đảo lùi về sau .
Trong khi mấy tên còn lại vẫn đang còn hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài cửa đã đồng loạt xông vào đến hơn hai mươi người .
Thoáng thấy Minhwan đang nằm trên mặt đất , Hanwool cảm thấy máu nóng trong người đã bốc lên quá đỉnh đầu nhanh chóng lao tới chỗ cậu .
Mà tên kia thấy vậy vừa muốn rút súng ra chống trả liền bị hai phát súng của hắn hạ gục tại chỗ .
Hanwool bình thường luôn không muốn dùng đến súng thật thế nhưng lúc này lại có kẻ cả gan dám động đến người mà hắn coi trọng hơn cả mạng sống của bản thân mình thử hỏi hắn làm sao còn có thể bình tĩnh được nữa .
Mấy tên còn lại khỏi phải nói nhìn thấy một màn trên đã sớm hồn bay phách tán , sợ đến xanh mặt quỳ bò xuống đất .
Nghe bên tai một hồi nhốn nháo cùng tiếng súng, thế nhưng Minhwan cũng không còn đủ sức ngẩng lên nhìn đến tình hình hiện tại .
Trong khoảnh khắc thấy gã côn đồ kia cầm gậy tiến về phía mình ,cậu nhắm chặt hai mắt , trong lòng đã thầm chấp nhận bản thân sẽ phải đối mặt với cái chết .
Chỉ là khi mở mắt ra đối diện với cậu lại là gương mặt hoảng sợ xen lẫn lo lắng của Hanwool .
Hắn cẩn thận ôm lấy cơ thể vô lực của cậu , bàn tay đưa lên phủi đi lớp bụi bẩn bám trên gương mặt đầy vết trầy xước , trong lòng đau đến khó thở.
Minhwan lúc này cơ hồ đã dần mất ý thức , nhìn thấy gương mặt người kia cận kề như vậy còn nghĩ rằng mình đang mơ hoặc có chăng chỉ là ảo giác được sinh ra từ chấp niệm trong lòng mình .
Nghĩ đến như vậy nước mắt không tự chủ rơi xuống ướt nhoè hai gò má, cậu mấp máy môi muốn gọi một tiếng .
" Hanwool ... "
" Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi !"
Hắn khẽ trấn an , lại nắm lấy bàn tay cậu .
Cảm giác này chân thật quá dường như không phải là mơ , Minhwan cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu nhìn đến Hanwool , phát hiện người kia thực sự đến cứu mình rồi .
"Còn tưởng cậu sẽ bỏ mặc tôi chứ ?.... "
"Nói gì vậy ... ".
Hanwool nhìn đến nụ cười yếu ớt trên môi cậu , rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi nước mắt .
"Tôi sao có thể bỏ mặc cậu chứ đồ ngốc này... "
Thấy người trong lòng cứ như vậy mà lịm dần , Hanwool hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện , lại để lại mọi chuyện cho Jaehwang xử lý .
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liên tiếp hai lần phải nhìn thấy Minhwan rơi vào hôn mê như vậy mà tất cả đều do lỗi của bản thân đã không bảo vệ được cậu .Hanwool hiếm hoi để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân . Hai tay ôm lấy đầu gục xuống trước giường bệnh.
Bởi vì bị thương nặng phần chân còn có vô số vết thương khác trên cơ thể khiến sức khoẻ của Minhwan lúc này cực kì suy yếu , cũng không thể giống như lần trước nằng nặc đòi trở về nhà dưỡng bệnh được .
Cậu mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân , gương mặt xanh xao , hốc hác so với bản thân cách đây chỉ vài tháng hoàn toàn giống như hai người xa lạ .
Lúc vừa tỉnh dậy nhìn thấy bộ dáng thất thần bên cạnh của Hanwool khiến cho cậu tuy rằng đang vô cùng mệt mỏi vẫn không nhịn được lén trộm cười .
Hình như hắn đã một ngày ở bên cạnh cậu , cũng không có trở về nhà tắm rửa , trên quần áo vẫn còn mấy vết bụi bẩn lưu lại lúc ở nhà kho .
Minhwan muốn đưa tay chạm đến tay hắn lại bị đống dây truyền dịch vướng víu cản lại , có chút thất vọng thu tay về . Bỗng giật mình phát hiện người kia đã tiến lại gần nắm lấy tay cậu .
Ánh mắt lo lắng dịu dàng giống hệt như lúc trước .
Trái tim cậu bỗng chốc điên cuồng đập trong lồng ngực , mơ hồ không nghe rõ tiếng Hanwool nói bên tai mình .
Mà Hanwool thấy vậy lại cho rằng cậu có lẽ chưa hoàn toàn tỉnh táo , bàn tay vẫn duy trì nắm lấy tay cậu , tay còn lại áp lên trán kiểm tra thân nhiệt phát hiện cũng không có sốt liền yên tâm ngồi xuống bên cạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro