Part 11

"Hanwool ..."

Nghe tiếng Minhwan gọi mình , sắc mặt Hanwool lập tức liền tốt hơn .

"Thế nào rồi , có khó chịu ở đâu không ?

Minhwan lắc đầu , mặc dù khắp cơ thể vẫn còn đau nhức thế nhưng cậu cũng không thể để Hanwool phải phiền lòng thêm , hướng đến hắn nở một nụ cười .

"Tôi không sao mà ! "

Vừa mới nói xong lại nghe một cơn đau nhức từ cẳng chân bị trúng đạn truyền tới khiến cậu lập tức nhíu mày .

Hanwool thấy vậy vội vã đứng dậy, bàn tay đặt lên phần chân quấn băng kín mít , lại nhìn cậu lo lắng hỏi .

"Cậu ổn chứ ? Có cần dùng thuốc giảm đau không ? "

"Không cần đâu , chỉ hơi đau một chút ."

"Còn nói một chút , lúc nào cũng chủ quan đều không biết tự lo lắng cho bản thân mình ."

"Chẳng phải còn có cậu lo lắng cho tôi hay sao ? "

Nói xong một câu này lại thấy sắc mặt Hanwool có phần trầm xuống , ánh mắt dường như bất lực lại có vài phần tội lỗi .

"Xin lỗi.... Tại tôi không nghe máy .. không kịp thời đến cứu cậu , hại cậu phải chịu khổ như vậy ."

"Nói gì vậy chứ ,  không có cậu chắc tôi đã chết rồi ! "

"Lúc cậu gọi tôi không cầm điện thoại , hoàn toàn không phải cố tình .. "

Hanwool sợ Minhwan sẽ cho rằng hắn cố tình không nghe máy của cậu liền vội vàng giải thích .

Quả thực trong khoảnh khắc cuộc gọi bị từ chối kia , trong lòng Minhwan đã sớm dần tan nát , cậu vẫn luôn cho rằng hắn vì ở cùng với người khác liền không còn quan tâm đến mình nữa .

Nghe được một câu từ người kia trong lòng cũng liền trở nên nhẹ nhõm .

"Vậy tại sao cậu lại tìm được đến chỗ đó vậy ?

Hanwool cầm lấy tay Minhwan chỉ lên chiếc nhẫn vẫn đang đeo trên ngón giữa của cậu .

Chiếc nhẫn này , bên trong có thiết bị định vị , cho dù cậu đi đến đâu cũng đều có thể tìm thấy ."

" Thì ra cậu vẫn luôn kiểm soát tôi đó hả ?"

Minhwan có chút kinh ngạc lại muốn trêu chọc người kia .

"Chỉ là muốn có thể bảo vệ cậu bất kì lúc nào ! "

Hanwool thế mà lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn đến Minhwan khiến cậu có chút xấu hổ .

"Cảm ơn cậu ... Hanwool !"

"Đừng nói lời cảm ơn nữa, giữa chúng ta còn cần phải nói những lời khách sáo như vậy sao ? Cậu cũng hôn mê cả một ngày chắc hẳn đói bụng rồi , để tôi đi mua chút đồ ăn ."

Minhwan sờ đến chiếc bụng rỗng đang bắt đầu réo lên vì đói , quả nhiên chỉ có Hanwool là hiểu rõ mình nhất , thậm chí còn hiểu hơn cả chính bản thân mình .

Nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh , trong lòng lại khẽ động , hai má cũng như vậy mà dần đỏ lên.

Cậu đưa tay chạm lên vết bầm trên mặt khẽ rên rỉ một tiếng , cho dù trước mặt Hanwool cố tỏ ra là mình ổn nhưng kì thực mỗi vết thương đều vẫn đau đến lợi hại .

Lúc Hanwool quay trở lại trên tay liền cầm theo một hộp cháo nóng hổi .

Mặc dù Minhwan vẫn luôn cực kì không thích món ăn nhạt nhẽo này thế nhưng dưới sự thúc dục của người kia chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết một phần đầy .

Chỉ là giống như một đứa trẻ ương bướng lại phải kiên trì dỗ dành , từng muỗng từng muỗng một cẩn thận đưa đến miệng . Còn nhận về gương mặt phụng phịu của đối phương .

Mà Hanwool dĩ nhiên đối với việc này lại không hề có một chút khó chịu , giống như việc nuông chiều cậu đã trở thành một điều mặc định đối với hắn .

Cho dù cậu có đòi hỏi bất kì điều gì hơn thế nữa ,  hắn cũng sẵn lòng đem hết ruột gan mình ra dâng hiến .

Minhwan thoả mãn nhìn chiếc bụng no tròn của mình , cảm thấy mùi vị cháo hôm nay cũng không đến nỗi tệ , cũng không biết thực sự do cháo ngon hay bởi vì ai đó khiến nó trở nên đặc biệt .

Sau khi kiểm tra lại một lượt tình hình sức khoẻ của Minhwan , Hanwool mới an tâm trở về nhà nghỉ ngơi một chút , còn không quên dặn cậu trong thời gian hắn không ở đây nếu có vấn đề gì phải lập tức bấm chuông gọi bác sĩ .

Minhwan phì cười trước sự cẩn thận quá mức của người kia , thúc dục hắn mau chóng trở về .

Thế nhưng khi Hanwool vừa rời khỏi , trong lòng cậu lại có một chút gì đó hụt hẫng .

Hắn đối với cậu như vậy , sẽ lại làm cậu chìm đắm trong ảo tưởng về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người bọn họ , khiến cậu cho rằng bản thân cùng người kia có thể ở bên nhau hạnh phúc như vậy mãi mãi .

Cậu thật sự không muốn tiếp tục mơ mộng , lại chẳng thể ngăn cản bản thân hưởng thụ sự quan tâm chiều chuộng từ hắn .

Cậu cảm thấy bản thân mình sao lại kém cỏi đến như vậy , không dám đứng lên nói ra tình cảm của mình , cũng chẳng đành lòng chặt đứt đi những điều khiến họ ràng buộc .

Cậu cố chốn chạy thật xa , thế nhưng chỉ cần cảm nhận một chút ý tứ của hắn , trái tim lập tức mềm nhũn , trực tiếp rơi vào hố tình cảm vốn dĩ chưa từng được lấp đầy .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro