Part 12

Bởi vì lần bị thương lần này khá nghiêm trọng nếu để ba mẹ biết được chắc chắn là không xong , Minhwan chỉ còn cách tạm thời đến nhà Hanwool dưỡng thương . Nói dối rằng thời gian này cần ôn luyện cho kì thi sắp tới nên muốn chuyển đến nhà bạn trong một tuần .

Bình thường ba Hanwool ít khi ở nhà , cũng không mấy quan tâm đến việc sinh hoạt thường ngày của hắn , có thể thoái mái ở tại đây bất kì lúc nào .

Lúc vừa trở về đến nhà , nếu không phải Minhwan nhất quyết tự mình đi lên lầu thì sớm đã bị Hanwool một phát bế lên đến tận giường .

Cậu chỉ là bị thương một chút cũng không đến mức què hai chân vậy mà hắn như vậy luôn nghiêm trọng hoá vấn đề .

Không nghĩ đến bản thân cậu vốn dĩ cũng đâu phải giống như mấy em gái chân yếu tay mềm , sơ hở liền không thể tự mình làm chuyện gì .

Còn chưa kể cậu đường đường cầm đầu cả một băng đản , chuyện xô xát như cơm bữa , đối với chút chuyện vặt vãnh này thật chẳng đáng nhắc đến .

Tuy rằng cũng không có thiếu phòng ngủ thế nhưng hắn vẫn là không yên tâm để cậu ngủ một mình .Lại chẳng thể nào cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường , chỉ đành để bản thân chịu thiệt thòi nằm trên chiếc sofa bên cạnh .

Minhwan khẽ thở dài với suy nghĩ kia của hắn , tuy rằng vết thương hiện tại của cậu vẫn còn đau nhức thế nhưng cũng không đến mức không thể tự mình sinh hoạt .

Hắn lo lắng có thừa thậm chí còn muốn nghỉ học  ở nhà chăm sóc cậu cho đến khi bình phục . Chỉ đến khi thấy thái độ cương quyết của cậu nói rằng sẽ lập tức rời khỏi nếu còn có ý định đó mới chịu đồng ý thoả hiệp .

Sau khi xuất viện liền trực tiếp về nhà Hanwool vì thế Minhwan tạm thời chỉ có thể mặc tạm quần áo của hắn .

Mà với chênh lệch của hai người , cơ thể cậu liền lọt thỏm trong bộ đồ rộng , nhìn thế nào cũng đều thấy có điểm đáng yêu .

Đôi khi cũng không biết có phải áo giác hay không cậu lại vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình có một chút gì đó thẫn thờ , cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ đến điều gì nữa .

Chỉ là khi ánh mắt hai người chạm đến nhau, giống như bản năng lại lập tức né tránh .

Thời gian này cũng không thấy hắn có liên lạc cùng với Minyoung . Hoặc có chăng hắn ở trước mặt cậu liền không muốn nhắc đến những chuyện riêng tư của bọn họ .

Lúc ở trường liền không rõ ràng thế nhưng thời gian bên cạnh cậu hắn ngoài chơi game ra cũng không có thấy qua dùng đến điện thoại .

Từ sau khi bị thương đến giờ , gần như toàn bộ thời gian của hắn đều ở bên cạnh cậu , nghĩ lại có lẽ thực sự đã khá lâu chưa có cùng người kia gặp mặt .

Minhwan cũng không tiện hỏi đến chuyện của hai người bọn họ , dù sao cậu cũng sẽ sớm không còn ở đây nữa , chẳng thể nào mãi bám lấy sự chăm sóc từ hắn .

Đến khi cuộc sống quay trở lại quỹ đạo ban đầu, còn phải lo lắng đến việc bản thân trở thành vật cản của người khác hay sao ?

Thế nhưng mọi chuyện vốn dĩ cũng không giống như suy nghĩ của cậu .

Cho đến ngày thứ năm kể từ khi cậu ở lại nơi này , người kia rốt cuộc đã tìm đến rồi .

Minhwan ở trong phòng , cách qua một lớp cửa kính lại rõ ràng nghe thấy tiếng cãi vã của Hanwool cùng với Minyoung .

Minhwan lúc này mới biết được vào ngày cậu bị đám người kia vây đánh, chính Minyoung là người đã cố tình tắt máy còn giấu không để cho Hanwool biết , hắn vì chuyện này đã mấy ngày liền đều không muốn cùng với cô ta nói chuyện .

Mỗi ngày trên điện thoại đều hiện đến mấy chục cuộc gọi nhỡ , ngay cả tin nhắn cũng trực tiếp bị phớt lờ .

Mà Minyoung biết được Hanwool đưa Minhwan trở về nhà , mỗi ngày đều tự mình chăm sóc cho cậu , trong lòng sớm đã muốn tức chết .

Vì cớ gì lại là tên Minhwan đó chứ , con người chẳng có lấy một nửa điểm tốt đẹp lại luôn như vậy nhận về tình cảm và quan tâm từ Hanwool .

Tuy rằng bản thân cùng với hắn đang trong mối quan hệ hẹn hò thế nhưng xem ra lại chẳng bằng một góc của người kia , chỉ cần cậu ta có chuyện tất cả mọi thứ không ngoại trừ cô ta cũng sẽ đều không còn quan trọng nữa .

Hanwool nói rằng hiện tại chưa thể bình ổn cảm xúc , không muốn hai người phải căng thẳng khi gặp mặt , thế nhưng Minyoung kì thực đã hiểu rõ đối với hắn việc ở bên cạnh Minhwan mới là ưu tiên số một , nếu như một ngày cậu còn ở nơi này , hắn cũng sẽ không còn có tâm trí để có thể ở bên cạnh ai khác nữa .

"Chia tay đi ! "

Minyoung cuối cùng cũng đành chấp nhận bản thân là người thua cuộc , không muốn tiếp tục níu kéo một người vốn dĩ chưa từng thật tâm đối với mình .

"Em đang mất bình tĩnh đó , có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau ."

Mà Hanwool chỉ cho rằng đối phương nhất thời nóng giận , cũng sẽ không thực lòng muốn kết thúc quan hệ giữa hai người .Sau khi nói qua lại vài câu cũng không cần quan tâm người kia bỏ đi , trực tiếp quay trở lại phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro