Part 13

"Cậu làm gì vậy , mau đuổi theo Minyoung đi !"

Vừa quay vào phòng đã thấy Minhwan tiến tới , Hanwool lập tức cầm tay  kéo cậu ấn  trở lại giường.

"Cậu còn chưa khoẻ đừng có đi lại lung tung như thế !"

"Thế nhưng hai người..."

"Cậu nghe hết rồi à ? "

"Lớn tiếng đến như vậy muốn không nghe thấy cũng không được . Chẳng phải Minyoung đang hiểu lầm sao cậu mau đuổi theo nói rõ ràng cho cô ấy ."

"Cậu không cần lo lắng, con gái giận dỗi mấy hôm rồi lại thôi , cũng không có gì lạ, mà nếu quả thực cô ấy muốn chia tay cũng chẳng thành vấn đề ."

"Cậu điên hả , hai người đến lễ đính hôn cũng đã  định ngày sao có thể nói bỏ là bỏ được ."

Minhwan thực sự lo lắng chỉ vì cậu mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ , còn có quan hệ giữa hai gia đình cũng không phải chuyện đơn giản.

Thế nhưng Hanwool đối với chuyện này lại dửng dưng giống như không quan tâm đến bất kì điều gì .

"Đính hôn thì có là gì chứ , cũng mới chỉ là định ngày , nói một tiếng liền có thể huỷ bỏ !"

"Cậu.. thật là ... vậy chẳng nhẽ cậu cùng với Minyoung thời gian qua đều không có chút ý nghĩa nào sao ? "

"Đúng vậy ! "

"Hả ?"

Một lời nói ra , Minhwan  còn tưởng bản thân vừa mới nghe nhầm , gương mặt hoang mang nhìn đến hắn .

"Tôi chưa từng yêu Minyoung !"

Giống như đã kìm nén từ rất lâu rồi , mỗi lời nói ra đều vô cùng rõ ràng và cương quyết .

"Vậy tại sao hai người lại hẹn hò , tại sao lại đồng ý cùng cô ấy đính hôn chứ ? "

Minhwan thật sự vẫn luôn cho rằng quan hệ của hai người bọn họ vẫn đang tốt đẹp , cho rằng Hanwool cũng đã thật lòng cùng với người kia muốn tiến tới lâu dài .

Hanwool lúc này liền  trực tiếp đối diện với Minhwan khiến cậu có chút bối rối , ánh mắt có phần bực bội lại xen lẫn vài phần bất lực như vậy như thể đang nhắc nhở cậu nhớ rằng tình cảm hắn dành cho cậu vốn dĩ vẫn chưa từng thay đổi .

" Chẳng phải để bản thân có thể buông bỏ đi thứ tình cảm không có hồi đáp hay sao ? Minhwan à , nếu như không phải là cậu , cho dù có hẹn hò hay kết hôn cùng với ai cũng đều không quan trọng . Đến cùng cũng chỉ là trách nhiệm mà bản thân phải thực hiện mà thôi ..."

Hình như có thứ gì đó bên trongMinhwan vừa sụp đổ ... đó là tấm hàng rào ngăn cách đã khiến cho Minhwan chẳng thể dám mở lời nói rằng bản thân như vậy cũng đã từ lâu dành cho Hanwool một thứ tình cảm vượt xa tình bạn .

Chẳng dám nói rằng mỗi lần nhìn thấy hắn cùng người kia vui vẻ trong trái tim liền giống như bị một lưỡi dao đâm trúng , mỗi ngày lại mỗi ngày vết thương chồng chéo lên nhau khiến cậu không thở nổi .

Cũng chẳng đếm nổi đến bao nhiêu lần một mình trong đêm tối lặng lẽ rơi lệ , lại chỉ có thể tự mình vỗ về bản thân vượt qua được nỗi buồn tủi ở trong lòng .

Cậu vốn dĩ đã chấp nhận bản thân mình sẽ mãi mãi chỉ có thể đem tình cảm này chôn giấu , cùng với người kia đóng vai hai người bạn thân thiết như vậy đến hết đời , cũng có thể chỉ đến khi bản thân cậu không thể nào chịu đựng được nữa sẽ dần tìm cách bước xa khỏi cuộc sống của hắn . Giống như hai người xa lạ , không còn vương vẫn , cũng chẳng phải khổ đau .

Thế nhưng lúc này chính tai nghe thấy hắn nói một lời khẳng định bản thân đối với hắn quan trọng hơn bất cứ ai , niềm hy vọng sớm đã lụi tàn ở trong trái tim lại khẽ bùng cháy .

Chợt nhận ra tất cả những gì lúc trước nói muốn hắn ở bên người khác để có tương lai tốt đẹp hơn đều là dối lòng mà thôi .

Hanwool nhìn thấy biểu hiện của Minhwan như vậy còn cho rằng cậu cũng sẽ như lúc trước đối với tình cảm của hắn liền chối đẩy , khẽ thở dài một tiếng căn dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt , hắn đêm nay sẽ không ở lại phòng .

Bước chân nặng nề rời đi lại không ngờ khoảnh khắc vừa chạm tới tay nắm cửa, bản thân  liền bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau .

Hanwool sững người không dám tin đến chuyện đang xảy ra ,bất động để mặc Minhwan  ôm lấy mình như vậy .

Dường như nhất thời chưa kịp phản ứng lại cũng có lẽ do bản thân muốn tham lam níu giữ lấy khoảnh khắc hiếm hoi này .

Cứ như vậy một hồi lâu , cho đến khi hắn chầm chậm xoay người lại đối diện với Minhwan , lại nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy uỷ khuất của cậu .

"Sao vậy ? "

"Xin lỗi cậu Hanwool !"

"Cậu đâu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi chứ ? "

Trong lòng Minhwan lúc này liền nghĩ bản thân thực sự  ngu ngốc khi  chối bỏ tình cảm của hắn ,lúc biết được mình đã động lòng cùng với đối phương  lại hèn nhát không dám nói ra , khiến cả người bọn họ phải sống trong dằn vặt đau khổ lâu đến như vậy .

Vậy mà đến cuối cùng cũng chẳng nói lên lời chỉ biết im lặng nhìn hắn mà rơi nước mắt .

Hanwool bị doạ sợ vội vàng trấn an người đối diện.

"Không  yêu một người cũng đâu phải là lỗi của bản thân mình chứ ? Cậu không cần... "

Nửa câu sau đó lại bị đôi môi người kia trực tiếp chặn lại .

Bởi khi chênh lệch về chiều cao , Minhwan chỉ có thể kiễng chân mới có thể chạm đến Hanwool  , bàn tay vòng qua ôm lấy cổ hắn .

Một màn như vậy trực tiếp khiến Hanwool lập tức ngây ngốc ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro