Part 14 ( END )

Khoảnh khắc cảm nhận đôi môi mềm mại chạm đến , dường như tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên lu mờ .

Hanwool không bao giờ dám nghĩ đến có một ngày bản thân lại nhận lấy sự chủ động từ đối phương .

Trái tim hắn lúc này giống như lập tức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy .

Tôi Yêu Cậu !

Thanh âm mềm mại vang lên bên tai , giống như cơn gió thoảng qua kì thực mơ hồ .

Nhìn đến đôi môi nhỏ mấp máy trước mắt , hắn vẫn chưa thể tin được điều mình vừa nghe thấy .

Bàn tay ở tại thắt eo người kia ôm lấy , trực tiếp trói buộc lấy cơ thể đang ngại ngùng muốn tìm cách trốn tránh.

Lại ép buộc cậu lần nữa nhìn vào mắt mình , nhìn thấy ánh mắt bối rối ở trên gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt trong lòng không nhịn được một tia đau xót .

Cậu yêu hắn ?

Từ bao giờ vậy ?

Tại sao lại không nói cho hắn biết chứ ?

Rất nhiều , rất nhiều những câu hỏi chạy trong đầu hắn .Trái tim hắn lúc này liền trở nên hỗn độn với một mớ cảm xúc rối rắm.

Vẫn là không ngăn được bản thân một bước đem đôi môi xinh đẹp trước mắt chiếm lấy .

Đầu lưỡi cường ngạnh tiến vào khoang miệng đối phương càn quét một hồi  lại giống như nếm phải một liều thuốc phiện khiến tâm trí bị mê hoặc , điên cuồng  gặm lấy đôi môi trước mắt .

Hương vị ngọt ngào xâm chiếm đến từng tế bào trong cơ thể, bàn tay cũng vô thức đưa lên giữ lấy cần cổ đối phương , chẳng để cậu có cơ hội trốn tránh .

Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe đến tiếng môi lưỡi triền miên giao nhau không ngừng.

Hanwool đem Minhwan đè xuống giường , nhìn người dưới thân ánh mắt nhu tình , trong lòng liền giống như có lửa đốt .

T đã chờ ngày up tấm hình này lâu lắm rồi 😈😈

Chẳng ai có thể biết được hắn rốt cuộc đã kìm nén bản thân đến mức nào , kìm nén ham muốn tột cùng ở trong lòng muốn hôn lên môi cậu, muốn đem cậu áp chế dưới thân mình , muốn chạm đến da thịt mềm mại  như thỏ non trước mặt .

Rời khỏi đôi môi người kia lại chôn mặt vào trong hõm cổ , hít hà đến mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu . Hương vị đã đeo bám lấy tâm trí của hắn ngay cả trong những giấc mơ .

"Hanwool... "

Nghe người kia nhỏ giọng gọi một tiếng , lúc này Hanwool mới ngẩng mặt lên lại đối diện với một Minhwan đang ngượng ngùng đến đỏ mặt.

Hắn mỉm cười đưa tay gạt đi  lọn tóc rối bời trên trán cậu, say đắm nhìn đến gương mặt xinh đẹp trước mắt .

"Minhwan .... Anh Yêu Em ! "

Minhwan bị cách xưng hô bất ngờ như vậy làm cho bối rối , cũng chưa từng nghĩ qua một ngày người kia sẽ dùng đến cách gọi thân mật ấy đối với mình .

"Cậu... "

Vốn muốn lên tiếng lại bị đối phương đặt ngón tay lên môi  chặn lại .

Dù sao cũng ở cùng với nhau nhiều năm như vậy trong phút chốc tạm thời chưa thể thích ứng, nghĩ sao cũng cảm thấy khá kì cục .

Mà người kia lại hết sức tự nhiên gọi cậu như vậy, giống như đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi .

" Anh không nghĩ tới còn có một ngày có thể nói với em câu này nhưng Minhwan à , chúng ta hẹn hò nhé !"

Ánh mắt Hanwool ngập tràn hạnh phúc cùng mong chờ khiến cho cậu lập tức giống như bị mê hoặc .

" Vâng ..."

Chỉ đợi một câu như vậy , liền một lần nữa hôn lên đôi môi nhỏ trước mặt , bàn tay cũng vô thức nắm lấy tay cậu , năm ngón đan xen không rời .

Tuy rằng xúc cảm mãnh liệt dâng trào thế nhưng bởi vì sức khoẻ của Minhwan hiện tại chưa ổn định , cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đem dục vọng ở trong lòng đè nén .

Sau một hồi luyến tiếc rời khỏi môi cậu , lại không đành lòng mà ôm lấy thân thể nhỏ bé trước mặt .

"Anh Yêu Em "

"Chẳng phải đã nói rồi sao ? "

"Ừm... chỉ là muốn nói nhiều lần thêm nữa ... "

Minhwan cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên gáy mình , cũng nghe thấy tiếng trái tim người kia đang loạn nhịp .

Tuy rằng bản thân vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng thế nhưng lại chẳng lỡ để người kia luôn như vậy đơn phương bày tỏ .

Bàn tay vụng về ôm lấy hắn khẽ thì thầm.

" Em cũng yêu anh ... Hanwool à ! "

Thì ra hạnh phúc là loại hương vị như thế này , chỉ đơn giản là được ở cạnh bên người mình yêu, được bày tỏ hết tình cảm của bản thân dành cho họ mà không cần lo lắng bất kì điều gì .

Thế nhưng tưởng chừng đơn giản như vậy lại là thứ mà hai người bọn họ trải qua không biết bao nhiêu đau đớn cùng dằn vặt mới có được .

Cho dù biết rằng phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều trở ngại thế nhưng giờ phút này chẳng còn gì có thể ngăn cản tình cảm họ dành cho nhau.

Cho dù chỉ là một ngày , một phút hay một giây chăng nữa , bản thân sẽ không phải hối hận vì đã không sống đúng với lòng mình .

HanMin của tôi à , hai người phải thật hạnh phúc mãi mãi nhé 😭

================

End nhoa các t.y của tui 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro