Part 7
Buổi tối , lúc Minhwan đang bận rộn chơi game lại nhận được cuộc gọi từ Hanwool .
" Chúng ta gặp mặt đi ! " đầu dây bên kia vang lên giọng nói uể oải .
"Làm gì , tôi đang bận !"
"Cậu thì bận gì chứ ?"
"Đang bận học bài này " Minhwan nói dối không chớp mắt lại nhận về một tiếng cười khinh bỉ ở phía người kia .
" Cậu không thể bịa ra lý do nào hợp lý hơn được hả? đến cả năm còn chưa động đến một trang sách . Cậu mà học bài thì cái trường Yuseong này đã sớm trở thành trường tiêu biểu ."
Minhwan cũng không có muốn tranh cãi nhiều qua loa nói vài câu liền cúp máy , chẳng ngờ tên kia trong nháy mắt đã đứng ở trước mặt cậu , trên người đầy hơi men , có vẻ đã uống không ít .
"Cậu tự lái xe đến đây hả ?"
"Ừ !"
"Mẹ nó chứ , uống say đến vậy còn lái xe , muốn đi đầu thai sớm hả ? "
Minhwan thật sự tức giận, mắng cho người kia một trận .
Mà hắn cũng chẳng hề để tâm , đi tới gần liền ngã vật ra giường, miệng còn lải nhải .
" Quả nhiên là nói dối ! Cậu tránh mặt tôi đó hả ?"
"Không có , chỉ là lười đi lại ."
"Thật chứ? Không phải chuyện Minyoung làm cho tức giận chứ ? "
"Cậu nghĩ tôi sẽ bận tâm vì cô ta hả ?"
Minhwan cười nói , vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại .
" Nhưng tôi bận tâm !"
"Gì chứ ? "
" Tôi bận tâm người khác nói xấu về cậu ! "
" Buồn cười thật cô ta mà biết người yêu mình mới là kẻ cầm đầu bọn côn đồ kia chắc tức chết mất !"
Minhwan cười nói , lại cố ý lảng tránh ý tứ của người kia .
"Cũng chưa hẳn là người yêu " Hanwool nhàn nhạt đáp lại .
"Chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn thôi hả ? "
"Yah , Ma Minhwan , cậu thật .... "
Hanwool bực bội kêu một tiếng , xông lên đè cậu ra giường .
"Làm gì vậy ? Tránh ra tôi sắp mất mạng rồi!" ( game )
Minhwan nhất thời có chút bối rối ngoài mặt lại tỏ ra tức giận đẩy người kia ra khỏi cơ thể mình .
" Tối nay tôi ngủ ở đây được chứ? " Hanwool bị đẩy sang một bên nằm bất động như vừa bị người ta ăn hiếp .
" Hả ? "
Tưởng rằng chỉ là nói đùa thế nhưng Hanwool đã thực sự lăn ra ngủ như chết báo hại Minhwan phải cố hết sức mới có thể kéo hắn nằm ngay ngắn trên giường.
Hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến cậu có chút khó chịu , lại không cách nào có thể đuổi hắn rời khỏi .
Minhwan vốn định tiếp tục chơi game thế nhưng tâm trí không thể nào tập trung được liên tục bị mất mạng .
Nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, trái tim lại rụch rịch loạn nhịp .
Cậu chầm chậm tiến lại gần nghiêng người nằm bên cạnh Hanwool .
Từ góc độ này có thế thấy được sống mũi thẳng tắp của người kia, bàn tay không tự chủ lại đưa lên chạm tới .
Một lần dường như chưa đủ, ngón tay di chuyển xuống khẽ chạm đến đôi môi hắn , cũng không biết trong lòng nghĩ đến cái gì thính tai lại bất giác đỏ đến lợi hại.
Thoáng thấy Hanwool khẽ cử động, Minhwan giật mình vội vã thu tay về lại phát hiện người kia cũng không có tỉnh, trong cơn mê man liền cựa mình xoay người về phía cậu .
Minhwan nhìn gương mặt đẹp trai đối diện mình lúc này, trong đầu không khỏi thoáng lên ý nghĩ làm điều mờ ám .
Chỉ là cậu như vậy lại nghĩ đến bản thân mình vốn dĩ là người cự tuyệt đi tình cảm của hắn , giờ phút này lại lén lút đem đến gương mặt người ta mà tơ tưởng thật quá mức hèn hạ .
Trong lòng buồn rầu đem chăn cẩn thận đắp cho hắn , bản thân lại quay về hướng khác giả bộ như cái gì cũng chưa từng nghĩ đến .
Trằn trọc như vậy đến nửa đêm mới khó nhọc đi vào giấc ngủ, trong vô thức cơ thể lại theo bản năng tìm kiếm hơi ấm bên cạnh . Cả người không biết từ lúc nào đã sớm lăn vào trong lòng người kia .
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện bản thân đang chân quấn tay ôm còn có cả gương mặt cũng đều chôn trong lồng ngực người kia , Minhwan hoảng hốt bật dậy nhảy khỏi giường , kéo theo cả chiếc chăn rơi xuống sàn nhà .
Mà Hanwool cũng bị đánh thức , mơ màng ngồi dậy lại phát hiện cậu đang đứng chết chân bên cạnh cùng với gương mặt lúc trắng lúc hồng , thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra .
"Cậu làm sao vậy ? "
"Không... không có gì..... "
Minhwan cuống đến nói lắp , đưa tay ôm lấy hai má đang nóng ran của mình , lảo đảo đi vào phòng tắm .
Hanwool vẫn còn ngái ngủ , bất động ngồi trên giường . Trong phút chốc không nhớ nổi tại sao mình lại ở nơi này .Nhìn thấy Minhwan đi ra liền hướng cậu hỏi .
"Sao tôi lại ở đây ? "
Minhwan có chút đứng hình , hắn thực sự không nhớ gì tối qua luôn hả , say đến mức vậy mà còn có thể lái xe đi tới mà không đâm trúng cột điện quả thực đáng khâm phục .
"Cũng không biết ai uống rượu say còn chạy đến đây lăn ra ngủ !"
"Thế nhưng cậu làm gì mà tối qua lại uống say đến vậy ?"
Minhwan thắc mắc nhìn đến Hanwool đang ngẩn người .
"Không phải cậu thực sự vì bận tâm đến việc người khác nói không tốt về tôi đấy chứ ? "
"Tôi .. tối qua có nói như vậy sao ? "
"Không biết nữa , tôi đang hỏi cậu mà ."
"Ừ ..."
" Dù sao tôi cũng sẽ không bận tâm đâu , vì tôi là người tốt mà đúng không , nhân danh chính nghĩa bảo vệ kẻ yếu ... No Reason ! "
Hanwool nhìn người kia trong lòng thầm than một tiếng , con người này lấy đâu ra tự tin đến như vậy chứ ???
( mé viết đến đây cừi điên =))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro