3 - Four Hands Dinner - Jack's POV

Một trong những điều tôi yêu thích nhất ở căn hộ mới của mình chính là chiếc giường king sized. Chiếc giường này rộng rãi hơn nhiều so với chiếc giường chật chội ở căn trọ 609, đặc biệt là không hề phát ra mấy thứ tiếng động không mấy đứng đắn khi tôi và Ashley dính lấy nhau. Hồi trước tôi thật ra không phải là không nhận ra những tiếng động, nhưng khi đó sex chỉ đơn thuần là nhu cầu giải tỏa về sinh lý, khó mà có thể bắt tôi để ý tới những thứ khác không phục vụ cho mục đích của mình. 

Nhưng kể từ khi có Ashley ở cạnh, tôi nảy sinh một mối quan tâm cực kỳ lớn tới cảm nhận của đối phương, nhất là trong việc thân mật với nhau. Bản thân tôi cũng không thể giải thích được, và tôi biết nói vậy thì hơi đạo đức giả vì tôi vẫn đủ sức ý thức được mình vừa là một thằng khốn cách đây không quá lâu. Thà rằng muộn còn hơn không bao giờ thử, và việc ở cạnh Ashley khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi cũng muốn cô ấy cảm thấy như vậy khi ở cạnh mình, trong tất cả mọi việc, đặc biệt là việc ngủ cùng nhau.

Sau khi dành phải tới cả chục phút chỉ ôm ấp và hôn nhau, một việc mà tôi phải thừa nhận rằng tôi thích hơn nhiều so với trước đây khi chỉ muốn giải quyết thật nhanh, thì chúng tôi đã đi được tới phòng ngủ có chiếc giường king size. Tôi khuỵu gối dưới sàn, chen người vào khoảng cách giữa đôi chân dài đang thả xuống đất của Ashley, một tay đưa lên mơn trớn mặt trong đùi láng mịn một cách khó hiểu của cô ấy.

Tôi nghĩ tôi bị chuyện hẹn hò yêu đương làm cho điên rồi, tôi vẫn biết là da của phụ nữ sẽ mềm mại hơn đàn ông, nhưng tôi lại không thể ngăn được mình cảm thấy kì diệu với những phát hiện mới mỗi khi gần gũi Ashley.

Đối diện với đôi mắt nâu của cô ấy, tôi buột miệng nói.

"Này, em có muốn nghe một đoạn rap không?"

"Hả?" đôi lông mày của cô ấy nhướn lên, thoáng nét nghi ngờ.

"Tin anh, em sẽ không hối hận đâu" tôi nín cười, nói.

"Câu nói ấy làm em thấy hơi hối hận rồi đấy, but Ok, shoot"

Tôi vừa tuôn, vừa nhịn cười, vừa lần tay của mình xuống dưới vạt chiếc váy có nhiều nếp gấp của Ashley.

"Yo, Ashley, you're a queen, no need to reign, you're so fly, you put the rest to shame."

"Pfff, hahaha, anh có chắc đấy là rap mà không phải pickup line không? " 

Ashley lập tức cười ngặt nghẽo, tôi cũng không tự kiểm soát được khóe miệng đang ngoác lên của mình.

"Your vibe is electric, and I can't stay away. Got me feeling things I don't usually say." 

Tôi giả vờ không nghe thấy, đưa tay còn lại lên tuột bên dây váy vướng víu đang treo trên vai Ashley, kéo thân hình mềm mại của cô ấy tới sát gần mình. 

"Wait, từ từ đã-" Ashley uốn người, định thoát khỏi người tôi, tất nhiên là không được chứ không thì thằng này đi chơi thể thao như điên để làm gì.

 "I heard you're a writer, baby." tôi siết chặt vòng tay của mình quanh thân hình nhỏ nhắn mềm mại, nơi thân mật của chúng tôi áp sát vào nhau, qua một lần vải vẫn có cảm giác nóng bỏng.

Đôi mắt nâu của Ashley chỉ cách tôi vài inch, từng sợi lông mi cong khẽ lay động như cánh bướm, đôi môi phấn hồng khép hờ mời gọi. Tất cả mọi thứ khiến tim trong lồng ngực tôi dần mất kiểm soát.

"Let's make a story, girl, put me in your frame."

Tôi cúi đầu, đè môi mình lên đôi môi kia, chưa khi nào cảm thấy ham muốn của mình lại sôi trào tới mức khó kiểm soát như vậy.

.

.

Buổi sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi không mấy vui vẻ từ công ty. Cũng không biết nên phải gọi là không vui hay là tệ nữa.

"Sắp tới trụ sở chính sẽ đón một đợt Apprentice lớn nhất từng có, tất cả các cấp quản lý chương trình từ chi nhánh đều sẽ phải tới Thủ Đô để tập huấn trước khi chương trình mới bắt đầu. Cậu là một trong những người sẽ phải tới đó, Jack." Sếp Kyle lật lật tập hồ sơ, nói với tôi bằng giọng điệu hết sức bình thản. 

Tôi nhìn món đồ chơi quả lắc đang rung rinh trên mặt bàn trước mặt, cảm thấy trong miệng đắng lòm.

"Tôi không hiểu lắm, tôi chỉ vừa mới ra khỏi Dispatch 3 và mới bắt đầu cân thêm một chút việc quản lý các chương trình này. Đúng ra thì tôi nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn đi đợt tấp huấn này, Mr. Anders." tôi vừa nói vừa căng da mặt của mình ra để không biểu hiện cái việc ghét bỏ phải đi tới Thủ Đô của mình ra ngoài.

"À, chuyện này có gì đâu. Vì cậu là một trong những người đặc biệt được đặc cách tốt nghiệp sớm, nên bên tổng công ty cũng có ý châm chước đôi chút." sếp Kyle gập tập hồ sơ lại, gõ gõ trên bàn, nói bằng giọng thoáng chút vui vẻ. 

****, ưu tú quá cũng là vấn đề được, thật là mệt mỏi.

"Vậy khi nào thì tôi cần phải đi?" tôi cảm thấy phía trên khuôn mày của tôi bắt đầu giật giật nhẹ vì phải căng ra.

"Hai tuần nữa, cậu sẽ cần ở đó khoảng một tháng. Trụ sở chính có nhiều thứ rất hay, đừng lo." sếp Kyle đứng lên, vỗ vỗ vai tôi ra chiều động viên. 

"Tôi không lo lắng gì hết, sir." vấn đề của tôi đéo phải ở phần lo lắng, mà là ở phần tôi đéo muốn đi tới Thủ Đô.

"À đúng, tôi cứ luôn quên cậu là người từ Thủ Đô tới. Biết đâu lần này sẽ có điều gì đó thúc đẩy cậu muốn làm gì đó lớn hơn chẳng hạn." đôi mắt xanh nhạt của sếp Kyle ném về phía tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý.

Một trong điều tôi ghét nhất trên đời này chính là việc bị bảo mình nên hay cần làm gì. Trong lối sống là một chuyện, trong công việc thì lại là một chuyên bực mình hơn cả. Tôi hiểu ông sếp của mình đang ám chỉ rằng tôi sẽ lãng phí tài năng ở Kỳ Lân nếu cứ tiếp tục chỉ có nhu cầu làm lên các chức cao hơn trong bộ máy ở đây, và rằng tôi nên hướng tới những thứ to lớn hơn, ở nơi nhiều tài nguyên hơn như Thủ Đô chẳng hạn. Nhưng tôi không cảm thấy thoải mái với điều đó.

Gần đây tôi có cảm giác ở trên đỉnh cao cũng là lúc suy tàn, không biết phải diễn tả ra sao nữa. Sau hết Apprentice và mấy hồi Dispatch dài dòng, tôi tưởng là mình sẽ có một sự mãn nguyện hoàn hảo khi trở thành cấp quản lý cao cấp của dự án. Nhưng cảm giác ấy không tồn tại quá lâu trước khi tôi bắt đầu thấy mất định hướng một cách đầy hụt hẫng. Việc không còn cần phải cố gắng hết sức cho một điều gì đó khiến tôi không còn rõ ràng về việc mình nên làm gì tiếp theo.

Tôi biết là mình cũng khá mâu thuẫn. Nhưng sự thật là tôi đã dành gần 10 năm cuộc đời cho RIDGE, cũng đã bắt đầu leo cao được tới C-level, tôi không hiểu mình còn cần phải hướng tới đỉnh cao hơn như thế nào nữa. Tôi biết nói thế cũng chỉ để làm ẩn dụ cho việc tôi vẫn nên tiếp tục cố gắng phát triển, nhưng tôi cảm thấy việc hướng tới những vị trí cao hơn, nặng nề chính trị công sở và chiêu trò đánh nhau không phải là phương hướng mà tôi cảm thấy hấp dẫn nữa. Danh mục đầu tư riêng của tôi cũng đang rất tốt, nếu không muốn nói là tôi đã có được tự do tài chính của mình rồi, nghỉ việc chơi vài năm nữa cũng chẳng sao. Thế nên hiện giờ phát triển với tôi đang là một điều tương đối mông lung. Tôi biết tôi sẽ cần dành thời gian để suy nghĩ về chuyện này, nhưng tôi không rõ mình sẽ cần suy nghĩ thêm bao nhiêu lâu nữa. 

Nhưng trước mắt vẫn là việc phải tới Thủ Đô. Và ở lại đó một tháng.

Mẹ kiếp, trong suốt những năm qua tuy luôn nói là sống ở Kỳ Lân, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được khỏi Thủ Đô. Cái thành phố này có một thứ duyên nợ chết tiệt gì đó với tôi mà tôi cứ mãi không thể rời khỏi đó quá lâu được, dù có muốn hay không. Tôi không ghét Thủ Đô, không hề, cái tôi ghét là những thứ đang nằm chờ tôi ở đó. Tôi cứ không muốn phải tới đấy để bị gợi nhớ hằng ngày là tôi còn cả mớ vấn đề về gia đình và cuộc sống cần phải giải quyết thì lại bằng cách nào đó và bởi một lý do trời đánh nào đấy, luôn luôn bị kéo quay trở lại đấy. Tôi ghét việc phải thừa nhận là tôi đang dần dần trở nên bất lực trước chuyện này.

.

.

Thông tin về chuyến công tác quái quỷ kia khiến buổi tối của tôi tồi đi trông thấy. Và điều đó không tốt tí nào khi mà tối nay chúng tôi sẽ đón Hashi và Annabella tới nhà ăn tối, nhân dịp cặp đôi này ghé qua Kỳ Lân chơi. Bữa tối của chúng tôi diễn ra khá bình thường, nhưng tôi có chút cảm giác hơi mất kiểm soát với việc đè lại cảm xúc thật sự của mình trong vài khoảnh khắc. Hashi và Anna có vẻ sống khá tốt khi chuyển về phía Bắc, thời tiết ở đó với tôi khá nóng nhưng họ có vẻ chẳng bận tâm.

Sau món chính và trước tráng miệng, tôi và Hashiguchi cùng nhau ra ngoài ban công phía sau phòng bếp để hút thuốc. 

"Nhà mới này đẹp đấy."Hashi phà một hơi ra, khói theo gió thổi bay tán loạn. 

Thời tiết mùa này ở Kỳ Lân về đêm nhiệt độ xuống khá thấp, mát mẻ và nhiều gió. Hoặc cũng có thể là vì tôi sống ở tầng cao hơn nhiều so với căn trọ cũ kĩ kia nên không khí lưu chuyển tốt hơn hẳn. 

"Cảm ơn, tôi thấy cậu và Anna cũng có vẻ ổn với nơi ở mới." 

"Cũng tàm tạm, tôi không có gì phải phàn nàn cả."

"Tôi tương đối ngạc nhiên với việc Anna không gặp khó khăn gì khi ra mắt gia đình truyền thống nhà cậu đấy, Hashi." 

Tôi đã từng nghe kể sơ qua, gia đình Hashiguchi cũng thuộc vào hàng trâm anh thế phiệt khá gốc Á nổi tiếng ở phía Bắc. Hầu hết những người từ gia đình này đều làm việc trong ngành tài chính, nếu không giữ chức vụ cao thì cũng có thành tựu đáng kể. Chỉ bằng cách quan sát Hashiguchi làm việc với sự tỉ mỉ và nguyên tắc đến muốn ọe tôi cũng có thể đoán được việc lớn lên trong gia đình của hắn ta khắt khe thế nào. Chẳng có gì lạ nếu họ cũng đặt ra một tiêu chuẩn không hề khả thi dành cho bạn đời của con trai mình. 

Annabella trong kí ức của tôi từ đại học tới giờ thì hoàn toàn không phải tiêu chuẩn của gia đình ấy: hút thuốc, uống rượu thắng đàn ông, sống tùy hứng và tự do...tất cả mọi thứ đều khiến cho bất cứ ai mới gặp cô ả lần đầu tiên cũng đều có cảm giác báo động kêu vồn vã. Bù lại cho sự hỗn loạn cực điểm trong tính cách và đời sống thì Anna lại có biệt tài với việc xử lý những con số mà ít người khác có thể theo kịp. 

Một người cực kỳ quycủ và chỉn chu, một người hỗn loạn và vô tổ chức, ở cạnh nhau.

"Đấy là cậu thấy vậy thôi."Ánh mắt Hashi mơ hồ nhìn về khoảng không phía trước mặt, lạnh nhạt nói.

"Sao, không bình yên như tôi tưởng à?" tôi châm chọc, vẩy tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh.

"Có thể nói chúng tôi đến được hôm nay là kết quả của một cuộc chiến trường kì."

Hashiguchi vừa nói vừa tiếp tục nhìn xa xăm như đang tự nói chuyện với mình.

"Tôi không biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng ngoài việc người nhà tôi không quá ủng hộ thì cả tôi và Anna đều đã phải chiến đấu với bản thân rất nhiều mới có thể đi đến quyết định ở cạnh nhau."

"..."

Ok, tôi không biết là mọi thứ lại nghiêm túc đến thế. Tôi ngạc nhiên hơn là ở việc bỗng dưng lại có một ngày có thể nghe được Hashi nói ra những điều cá nhân thế chỉ với một câu hỏi bâng quơ của mình. 

"Chúng tôi phải hi sinh và thỏa hiệp khá nhiều thứ" Hashi gõ gõ điếu thuốc đã được 2/3 của mình vào gạt tàn.

 "But it's all the in past now."

"Yeah" tôi không xen vào màn độc thoại của Hashi, tôi nghĩ mình không đủ kinh nghiệm để bình phẩm. Dù sao thì chuyện đã qua lâu rồi, đào bới lại cũng không có tác dụng gì.

Chúng tôi im lặng cùng nhau hút nốt điếu thuốc và ngắm nhìn ánh đèn đường lấp lóa của khu phố phía dưới tòa cao tầng. Đến lúc dập thuốc, Hashiguchi đột nhiên hỏi.

"Cậu thì sao, hôm nay trông cậu có vẻ tâm trạng."

Tôi hơi ngạc nhiên vì hắn ta lại có thể nhìn thấy được tôi đang có điều khó nghĩ. 

"Không có gì, tôi sắp phải đi công tác tôi." tôi nhún vai, gạt đi. 

"Đi đâu? Thủ Đô à?"  

"Ừ, đi huấn luyện nghiệp vụ thôi nhưng hơi lâu nên tôi không thoải mái lắm." tôi khoanh tay lại, vặn vẹo đáp lời. 

"Ồ, mới yêu đương không lâu mà cậu đã quyến luyến vậy à?"giọng của hắn lập tức lên thêm mấy tông giễu cợt.

"F*ck you. Tôi chỉ không thích thời tiết ở đấy, rất khó chịu." Đội Dispatch cũ không biết quá nhiều về việc cá nhân của tôi, nên tôi cũng không tiện nói quá nhiều. Nhưng tôi đoán là nếu biết thì Hashi có lẽ sẽ là người có thể đồng cảm nhiều nhất.

"Việc suy nghĩ cho 2 người thay vì chỉ có một mình sẽ mất một khoảng thời gian, tôi cũng tốn khá lâu mới có thể quen được" bàn tay của Hashi đưa lên vỗ bồm bộp lên vai trái tôi với cái điệu bộ đàn anh kẻ cả rất khó chịu. 

"Sure

Khi nãy lúc bắt đầu trở về từ văn phòng tôi cũng đã có cái suy nghĩ này. Kể giờ tôi không còn chỉ suy nghĩ cho mỗi mình nữa mà còn cả Ashley, tôi không hiểu cô ấy sẽ có suy nghĩ thế nào về việc tôi đi công tác cả tháng nữa. Với tình hình gần nhau như hiện tại, vấn đề ở xa sẽ là vấn đề của tôi chứ không phải của Ashley nữa. Việc nằm ngủ cạnh nhau kể cả khi không làm gì trở thành một trong những điều tôi tương đối mong đợi khi về nhà mỗi ngày. 

-------

Hello các chị em thân yêu, tôi đã trở lại rồi đây hí hí. Gần đây tôi đã bỏ các bài nhạc ở đầu chapter đi vì thấy khi đọc trên app hay bị bật autoplay, hơi khó chịu cho bạn nào thích đọc truyện đêm. 

Nếu các bạn vẫn muốn có nhạc thì tôi sẽ compile một playlist Spotify riêng nhó xD






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro