ba

𝙽𝚊𝚖𝚎: ☁︎︎ HẸN MỘT MAI [ 明天见 ] ☁︎︎
✈︎ 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙷𝚢𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚎 𝙶𝚕𝚊𝚍𝚒𝚘𝚕𝚞𝚜
✈︎ 𝙶𝚎𝚗𝚛𝚎: 𝙱𝚘𝚢𝚡𝙱𝚘𝚢, 𝟷𝚡𝟷
✈︎ 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎: 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚎𝚜𝚎.
✈︎ 𝚁𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐: 𝙺+
#𝚝𝚑𝚒𝚜_𝚒𝚜_𝚊_𝚕𝚘𝚗𝚐_𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢

✈︎

  Gió đầu sáng mùa thu lồng lộng bên ngoài phố phường Hà Nội. Thức dậy từ sáu giờ sáng, sau một đêm mất ngủ, Hữu Thái đờ đẫn ngồi ở giường mình, nó nhìn mọi thứ xung quanh, từ từ định thần lại từng chút một. Đầu nó đang cảm thấy hơi mệt mỏi và đuối sức, mi mắt nó cứ như bị cơn buồn ngủ ép buộc, cứ chốc chốc lại muốn sụp xuống. Uể oải vươn vai, nó chậm chạp rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồng phục của hàng bánh, gom nhanh đồ đạc vào cái túi canvas, khoác lên vai, bước xuống lầu.

Bác Mai đã ngồi trước sân từ sớm, trên tay là một bát xôi trắng với thịt kho trứng mua ở đầu ngõ. Thái vừa xỏ giày vừa chào bác, chào cả vài người cùng trọ với nó vẫn đang ngồi đó.

"Đi vội thế, Thái? Vào ăn sáng đi."

"Cháu đem cháo đi rồi ạ, cháu đi nhé bác." - Nó tươi cười đáp lại, rồi cầm chìa khoá trên cái móc sắt, đi ra xe. Tiếng động cơ êm tai lại đưa nó khỏi con ngõ, phố phường Thanh Xuân buổi sáng đông đúc kẹt xe lại chào đón trước mắt.

Thái mất nửa tiếng vừa lết xe từng chút một vừa sốt ruột chờ đợi để vượt qua cảnh tắc đường buổi sáng, chạy xe sang tận quận Ba Đình để đến hàng bánh nó làm việc, gió thu vi vu trong sáng thu Hà Nội ấm áp trên đường Phan Đình Phùng lãng mạn cây hai hàng cứ vuốt ve đôi mi khoé mắt khiến nó buồn ngủ. Bạn cùng ca làm của nó đã tới mở cửa, bật đèn cho quán và đang kiểm kê lại vài thứ với cái danh sách trên tay.

"Bánh mới chưa đến à, Dương Gia?" - Hữu Thái nhìn cái tủ bánh trống không chỉ sáng mỗi đèn, ngạc nhiên hỏi. Gia vẫn đang bận rộn kiểm tra số đĩa số thìa và số hộp, chỉ ậm ờ.

"Tao đến từ bảy rưỡi chờ mà đến giờ vẫn chưa thấy xưởng đem bánh đến." - Gia cầm cây bút bi, tích nốt vào dòng cuối cùng trên giấy, cho nó vào cái bảng kẹp mà đáp, với cái mặt lúc nào cũng hơi đăm đăm quạo. - "Mấy ông giao bánh lúc nào cũng lề mà lề mề."

"Vậy tao ăn sáng chút đã." - Thái đem cốc cháo Thắng mua cho từ hôm qua theo, bỏ ra bát sành rồi cho vào lò vi sóng của tiệm bánh, quay chừng một phút. Cháo sườn phố cổ nóng hổi ăn cùng quẩy beo béo, ăn lúc nào cũng rất ngon lành. Dương Gia ngồi ở quầy tính tiền, vừa nhìn đồng hồ vừa ngó ra đường chờ đợi bánh được giao đến, vừa tóp tép cái bánh mì pa tê trứng trong gói giấy.

Nó vừa hớt xong thìa cháo với miếng quẩy cuối cùng thì xe chở bánh tới nơi. Gia lập tức rời khỏi chỗ với cái bánh mì ăn dở, cậu ta chạy ra mở cửa với lời phàn nàn về sự chậm chạp kia, "Đã muộn bốn lăm phút rồi, lỡ như có khách đến sớm hơn thì chúng tôi bán cái gì bây giờ hả?", một tên cầu toàn khó tính đến mức khắt khe.

Thái và Gia, cùng ông giao bánh cùng đem những chiếc bánh mới vào, xếp từng ngăn tủ kính. Bánh nhỏ ở tủ dưới, bánh lớn ở tủ trên, bánh ga tô ở tủ to hơn bên cạnh. Trong khi Gia vừa chỉnh vừa đếm lượng bánh, Hữu Thái đếm số gói trà cùng nguyên liệu mới đến, đổ thêm các loại trà khô vào lọ thuỷ tinh thật đầy, đặt bếp luộc trân châu và nấu cả đường đen cho món bánh trà sữa.

Trà đậu biếc hoa xanh mê hoặc, trà hoa hồng búp đỏ xinh xắn, trà mãng cầu khô thơm lừng ngả vàng, trà hoa cúc, trà dền, trà bồ công anh, trà sâm dứa cùng nhiều loại hoa quả sấy khô để pha trà được xếp đầy một dãy trong lọ thuỷ tinh, trông thật bắt mắt.

  "Mười một giờ trưa tao phải ra trường, mày canh hàng một mình đến tầm mười một rưỡi là em gái tao ra trực đấy. Chịu khó tí, nó cũng đang đi học." - Dương Gia vừa nói vừa viết note, dán lên mặt tủ của Thái. - "Hôm nọ tao đi học lý thuyết ATP, đọc trên danh sách tao thấy có một thằng cùng tuổi mình, cùng trường mày luôn, nó cũng học lớp đào tạo phi công ở chỗ tao đấy?"

  "Sinh viên trường Thương mại học phi công?" - Thái dừng tay lau cái lọ, nó quay đầu nhìn. - "Lạ đời nhỉ, nó tên gì?"

  "Chẳng nhớ, tao đọc lướt qua thôi." - Gia bâng quơ lắc đầu. - "Nhưng mấy ông chú chỗ tao bảo chuyện đó cũng chẳng lạ. Nhiều đứa lấy đại học làm đam mê để bước đệm thôi, chứ tâm hồn chúng nó toàn để hết ở sân bay mà."

  Thái nhún vai, nó cũng chỉ nghe để đó mà không ý kiến gì, bởi nó cũng không biết cái cóc gì về bên phi công với hàng không hết. Năm ngoái nó cùng đoàn thiện nguyện của trường Đại học bay vào Đà Nẵng làm từ thiện xong ở lại chơi dăm hôm, đó cũng là lần đầu tiên nó đi máy bay luôn.

  "Ê, có khách, có khách kìa!" - Gia lôi nó dậy, rồi lập tức nở một nụ cười niềm nở đứng ở quầy. Một khách nữ vừa mở cửa bước vào tiệm bánh, cậu ta liền mừng rỡ, "Peachy Cake xin chào ạ! Bạn dùng ở đây hay đem về ạ? Một Chocomilk đem về, một Red Velvet và một Tiramisu đem đi nữa đúng không bạn?... thêm một trà đậu biếc nữa ạ? Vị này sẽ hơi khó uống một chút ạ, bạn vẫn muốn gọi chứ? À...vâng ạ, bây giờ mình kiểm tra lại hoá đơn của bạn nhé."

  Dương Gia vỗ vào lưng Hữu Thái, xua nó đi pha trà trong khi miệng vẫn nhanh nhẹn tính tiền cho khách. Hoa đậu biếc xúc thìa nhỏ vài bông, nó cẩn thận đổ nước sôi vào, chỉ chút sau nước đã chuyển màu xanh dương đầy hấp dẫn. Trà chanh ngọt đã pha, đá xếp vào cốc, nó cho trà đậu biếc xanh vào trước rồi rưới trà chanh lên. Chanh gặp đậu biếc, màu nước xanh dương chuyển dần thành một màu tím huyền ảo.

  "Peachy xin cảm ơn ạ.", nó nhanh nhẹn nói và mở cửa tiễn khách. Ngoảnh lại, Dương Gia đã lại ung dung ngồi bấm điện thoại ở quầy. Thái nhìn đồng hồ, khẽ âm a một giai điệu nó nghe trong danh sách phát hôm qua, rảo bước ra giá đựng cốc để lau chúng cho bóng, "Buổi sáng lúc nào cũng vắng khách nhỉ?"

"Ờ, chứ mày làm ca chiều thì chạy vui phải biết." - Gia vẫn chơi game, không buồn nhìn nó mà đáp. - "Bên xưởng bảo tầm trưa sẽ giao bánh trung thu, mày nhớ để ý."

"Được rồi, để đó cho tao." - Hữu Thái gật đầu ngay tắp lự. Chuông cửa lại leng keng, một vị khách nữa đến...

.

Đăng đứng trước sân tập, vai khoác hờ cái túi quen thuộc, đưa mắt nhìn ra xa. Những chiếc tàu bay đang tập phía ngoài kia đang hạ cánh xuống đường băng, mặt đất dưới chân cậu như vì sức nặng của chú chim sắt mà truyền ra một cơn rung nhẹ. An Đăng bỏ tay vào túi quần, chăm chú nheo mắt nhìn theo từng chuyển động của chiếc tàu bay trên đường băng sân tập, cho đến khi nó lui hẳn vào chỗ đỗ, thẳng tắp vuông vức.

Nắng trưa rọi đổ bóng người cao lớn, Đăng nghe có tiếng ai đang đi đến phía sau, cậu chưa quay đầu lại, bàn tay ấy đã nhẹ nhàng vỗ vai, cùng giọng nói trầm ấm chậm rãi thật thân quen, "Nhìn cháu say sưa như thế, chắc là mong muốn được lái thử lắm rồi nhỉ?"

"Chú Thiện." - Đăng lễ phép cúi đầu, người đàn ông cao lớn bên cạnh cậu, trong trang phục phi công chuyên nghiệp với cầu áo ba đường sọc vàng hiền lành mỉm cười, ông cũng đang nhìn ra đường băng kia. An Đăng nhìn lên bầu trời cao, cậu vừa đánh nhẹ chân xuống mặt đất vừa khẽ bộc bạch, "Cháu lúc nào cũng mong được ngồi trong buồng lái đó, chứ có phải chỉ mỗi bây giờ đâu ạ."

"Chú biết." - Ông Thiện phi công khoanh tay, ông gật đầu. - "Cháu cũng có tố chất, cũng học được khá nhanh... Có gì cứ thu xếp thời gian, cháu kiên nhẫn học lý thuyết ATP thêm chừng một, hai tháng nữa để nắm hết cốt lõi đi, rồi chú dạy thêm trước một chút cho. Nếu ít thì chú cho cháu ghé thử buồng bay mô phỏng để tập xem sao, cháu thấy thế nào?"

"Cháu cũng mong sẽ được như vậy." - An Đăng mỉm cười nhẹ, nét cười làm khuôn mặt vốn hay đăm chiêu của cậu như bừng lên dưới nắng, thật tươi vui. - "Cháu sẽ cố gắng."

"Chú tin cháu. Và cho chú đặt cược nhé, chắc chắn tương lai cháu sẽ là một nhân tố sáng giá của ngành này đấy." - Ông vỗ vai động viên Đăng, rồi nhìn vào cầu vai vẫn in logo vàng của trường bay trên vai cậu, khẽ cười, "Nhìn cháu, chú lại thấy nhớ hình ảnh bản thân hồi còn trẻ đấy. Xưa kia, chú cũng hay ra sân tập nhìn mọi người tập bay như thế này... Ái dời, chẳng mấy chốc đã già thế này rồi, lại đến lúc nhường chỗ cho mấy đứa trẻ rồi..."

  "Cháu cũng muốn có một thanh xuân như chú." - Đăng ngước mắt nhìn lên tầng mây thu trắng gợn mà đáp, gió thổi qua khiến đuôi tóc cậu buộc sau gáy khẽ bay nhẹ. - "Chú là một phi công tuyệt vời, cháu nói thật đấy."

  "Phùng An Đăng, thanh xuân của cháu sẽ còn rực rỡ hơn cả chú nữa, chú tin như thế." - Ông Thiện nhìn vào mắt An Đăng, lời ông nói như gửi gắm cậu cái gì lớn lao cao cả lắm. - "Chỉ cần cháu biết mình vẫn còn thanh xuân thôi, hãy làm những điều cháu thích nhất để mỗi khi nhìn lại, cháu sẽ không bao giờ phải hối tiếc nữa. Sống hết mình vì đam mê, yêu một người yêu mình, bằng cả trái tim chân thành. Còn nếu cháu cảm thấy cô đơn..."

  Ông ngước lên nhìn bầu trời thu, chỉ tay lên những áng mây và một chiếc máy bay đang bay trên cao, khẽ tiếp lời, "...thì cứ tâm sự hết với bầu trời và những đám mây trên kia nhé. Bầu trời này vô tận lắm, nó sẽ không từ chối lắng nghe nỗi lòng của cháu đâu."

.

  Dương Gia đã thay ra bộ đồng phục học viên phi công của trường Bay, xách ba lô chạy ra cửa để đi học mà không chào Thái cho hết câu. Quán lại đến giờ vắng khách, Thái ngồi một mình trong quầy cũng nhàm chán, đứng dậy ra cửa, nghển cổ nhìn trời, nhìn nắng, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại không ngớt. Những tán lá cây xum xuê mùa thu trên đường Phan Đình Phùng như muốn che đi những áng mây lấp ló trên cao, những tia nắng xuyên qua lá, đổ xuống phố một khoảng lấp lánh lỗ chỗ thật lạ lùng. Thái vẫn đang tha thẩn ngắm trời ngắm mây thì bánh Trung thu đã giao đến, nó hơi hụt hẫng cau mày. Nhanh chân bước, đứa con trai vừa bị phá mất cảm xúc ngắm cảnh thu thở dài chạy ra nhận bánh rồi kiểm tra số lượng từng loại một trước khi đem vào cửa hàng để xếp ở kệ gỗ.

  Chuông cửa kêu lanh canh lẫn lộn theo lượt bước ra bước vào của Thái và người giao bánh, nó lụi cụi vừa đếm bánh vừa ghi sổ, không để ý có vị khách vừa bước vào, vạt áo trắng của người ấy đã vuột qua mắt nó thật nhanh.

  "Peachy cake xin chào ạ. Bạn chờ mình một chút nhé, mình đang bận một xíu xiu sắp xong rồi ạ." - Nó vừa nói vừa tăng tốc độ đếm cùng tay thoăn thoắt ghi, vị khách ậm ờ ngồi ở cái bàn cạnh đó chờ đợi. Thái đếm xong hộp bánh cuối cùng, xếp gọn nó trên giá rồi chạy ngay ra đứng quầy, "Bạn ơi bạn gọi...ơ?"

  "Hữu Thái?" - An Đăng nheo mắt ngạc nhiên, Thái vẫy tay nó với nụ cười trẻ con đó. Cậu đứng dậy, tiến về quầy, nhìn lại lần nữa, nhìn đúng ra Thái, nhỏ giọng hỏi, "Mày làm việc ở đây?"

  "Ưm...bán bánh ngọt." - Thái nhún vai, bật màn hình đặt món lên, rồi ngước nhìn An Đăng. - "Cậu ăn gì, ăn ở đây hay đem về?"

  "Ăn ở đây luôn đi. Một bánh oreo hạnh nhân...thêm một phần xoài phô mai và trà cam mận nhiều thạch nữa." - An Đăng nhìn tủ bánh, rồi lại nhìn menu đồ uống, gọi rất nhanh. - "Nhiêu đó ăn trưa có đủ không mày?"

  "Đủ chứ, còn no là đằng khác." - Hữu Thái mỉm cười khe khẽ, lộ hàng răng đều dễ thương, đọc lại hoá đơn và khi nhận được cái gật đầu của Đăng, nó nhanh nhẹn tính tiền. - "Của cậu là một trăm hai mươi tư nghìn, có thể trả tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản ở đây, chỗ tớ không có quẹt thẻ, cậu thông cảm nhé?"

  An Đăng lục túi, cậu lấy ra tờ năm trăm nghìn đang cuộn tròn, Thái đưa tay nhận lấy với một nụ cười hơi gượng gạo, "Cậu có bốn nghìn lẻ không? Tớ đang hết tiền lẻ rồi."

"Không cần trả lại cũng được." - Đăng nói vẻ không quan tâm, nhưng Thái vội ngăn lại lắc đầu, trông nó càng hoảng hơn. Nó chạy ra ba lô, lục lọi trong ví của mình, lục trong quầy thu ngân, lúc nó cần tiền lẻ nhất, không có tới một đồng nào...

"Cậu chuyển khoản được không? Ở đây thật sự hết tiền lẻ rồi." - Thái thành khẩn nhìn An Đăng, với cái chắp tay và chớp mắt phụ hoạ. Đăng kiểm tra số dư tài khoản mình, rồi đành gật đầu và thực hiện giao dịch. Hữu Thái thở phào nhẹ nhõm sau khi muốn nín thở chờ đợi vì người đối diện cứ cắm cúi xuống điện thoại, nó cúi đầu cảm ơn. An Đăng liếc nhìn nụ cười của Thái, cậu nhếch nhẹ một bên mép, rồi hạ xuống ngay tắp lự. Một nét cười không rõ ràng, mà chính cậu cũng không hiểu tại sao nữa...

"Được chưa mày?" - An Đăng đưa Thái xem màn hình chuyển khoản thành công, và nó bật ngón cái gật đầu, chạy ra kéo ghế ở cái bàn có sofa và hoa cho bạn mình. Nó nhìn đồng hồ, chắc chút nữa Gia Văn sẽ đến, nhanh chân trở lại quầy để pha trà cam mận. Khuôn thạch đổ ra, nó cắt lấy một miếng to bằng bàn tay, An Đăng dùng nhiều thạch, lượng thạch nó cho hào phóng đến cả một phần ba cái ly cao, đảm bảo thằng Đăng không ngán thạch luôn mới là cái chuyện lạ lùng.

Khi đứa con trai họ Lương vẫn đang bận rộn với bánh trà trong bếp, An Đăng ngồi ở ngoài bàn cũng chẳng lướt điện thoại nữa, từ lúc nào cứ ngồi đó nhìn theo từng hành động của nó, cũng rất tự nhiên mà hỏi một câu vu vơ, "Mày ăn gì chưa?"

"Tớ chưa, để chút nữa thưa bớt khách rồi ăn sau. Cảm ơn vì đã quan tâm nhé." - Thái quay lại, tươi tắn đáp, và Đăng lại tránh ánh mắt bừng sáng của nó. Lần nào nói chuyện cùng Thái, điều An Đăng nhận được luôn là ánh mắt vui tươi và những nụ cười tươi như nắng hạ của nó, thật sự nói chuyện với một kẻ khô cứng và nhạt nhẽo cậu có gì khiến thằng này thấy vui như thế ư?

Đăng định nói thêm, nhưng Thái đã xong xuôi phần ăn uống của nó, khéo léo đem ra trên cái khay gỗ mỏng. Hai miếng bánh và ly trà cam mận nhiều thạch được trang trí cẩn thận đầy bắt mắt đặt trước mắt, và nụ cười thằng Thái lại thật dịu dàng, "Chúc ngon miệng nhé."

"Tại sao lúc nào nói chuyện với tao mày cũng cười như vậy?" - Cậu ngăn nó trở lại quầy, nó ngạc nhiên quay lại với một nụ cười phớt. - "Đó, mày lại cười nữa kìa."

"Sao vậy? Cậu thấy phiền khi tớ cười à?" - Hữu Thái ôm cái khay trên tay phải, tay trái nó vừa khẽ xáo mái tóc xếp lớp bồng bềnh vừa châm chọc hỏi lại. - "Cười vì thấy vui chứ sao! Nếu tớ không vui, tớ chẳng bao giờ cười đâu."

"Nói chuyện với tao có gì khiến mày vui vậy hả?" - Xắn một miếng bánh xoài với đầy phô mai và bỏ vào miệng, cái béo ngậy tan chảy của phô mai trong khoang miệng, ngào cùng vị ngọt ngào của xoài tươi mềm mại khiến Đăng vừa trầm trồ khen vừa đáp lại. - "Mày nói chuyện với bạn mày và với ông giao bánh khi nãy... Tao thấy mày cười nhạt nhoà hơn, saocứ hễ tao thò mặt ra thì mày lại cười toe toét thế?"

"Tớ không biết, nhưng gặp cậu, nói chuyện với cậu cũng vui mà nhỉ?" - Thái vờ suy nghĩ, nhưng nó nói ra trơn tru như thể đầu nó đã có sẵn điều đó từ lâu. - "Nhìn mặt cậu hay bất cần trơ trơ, rồi quạo quọ cau có khác hẳn với tớ hay cười, trông đối lập đến mức khiến tớ thấy hơi hài hước, chắc do tớ nhạt, ai biết. Nhưng nhìn mặt cậu nhăn nhó trông cũng dễ thương mà. Cả cái quần A la đanh cũng đáng yêu đấy nhỉ?"

"Kệ tao, mày nói như kiểu mày hiểu biết tao nhiều lắm." - An Đăng phũ phàng đáp lại, lần này lại bỏ miệng một miếng xắn Oreo hạnh nhân thơm lừng. - "Trông mày toe toét nhìn tao thế, tao thấy tao như muốn bệnh thì hơn. Cảm giác như tao là trò cười cho thằng dở hơi nhà mày ấy hả Hữu Thái?"

"Nhớ tên tớ rồi cơ đấy." - Giọng Thái nhuốm chút châm biếm, cậu để khay trên mặt quầy rồi nhảy chân sáo ra chỗ An Đăng, ngồi ở ghế đối diện. - "Chứng tỏ là đằng ấy không đến nỗi vô tâm với tớ quá, tốt lắm!"

An Đăng thở dài nhìn thằng con trai vui vẻ trước mắt, nó cứ tưng tửng như một thằng dở người vậy. Có thể cười tươi khi khuôn mặt vốn già hơn tuổi của Đăng đang nhăn nhó lại như một ông bốn mươi, ung dung chấp nhận đầy vui vẻ khi cậu đuổi nó đi hay bơ đẹp mấy lời thao thao bất tuyệt của mình, đó chính là thằng đang ngồi trước mặt cậu đây. Hữu Thái, nó vui vẻ vô tư đến mức trẻ con, và cậu thoáng nghĩ, nếu nó có gây tội lỗi gì, hẳn sẽ trừ cậu ra, bất cứ ai khi thấy nụ cười duyên dáng của nó cùng điệu bộ ngây thơ kia cũng nhất định bỏ qua!

Thật giống một lời hát thân quen...

"Nhởn nhơ trên con đường vắng, tự nhủ mình không cần tăng ga
Lắng nghe cuộc đời như lá, lá rơi nghiêng như Trần Đăng Khoa"!

"À tớ quên, khoa tớ thứ bảy tuần này có sự kiện đấy, cho cậu một vé nhé." - Thái sực nhớ ra điều gì, nó chạy ra lấy túi, lục lọi lấy một tấm vé, đưa ra cho Đăng. - "Thứ bảy tuần này là trung thu rồi, đi chơi một chút ủng hộ khoa tớ không?"

"Mày cũng ở đấy à?"

"Tớ chưa biết được, vẫn đang xếp lịch đây." - Hữu Thái cười thầm khi thấy An Đăng săm soi tờ vé trên tay, khẽ cau mày lại. - "Nhưng có thể hôm đó tớ làm xong sẽ đến trường chạy sự kiện luôn, nên nếu cậu đến thì báo lại được không? Tớ sẽ về sớm đón cậu tận cửa luôn!"

An Đăng cất tờ vé vào ví, cậu lại cầm điện thoại lên kiểm tra lịch của mình, vuốt cằm với chỗ râu lún pha lún phún, chau mày đăm chiêu. Cậu có nên nhận lời mời của nó hay không? Lúc này Đăng đang nửa chẳng quan tâm, nửa vì nụ cười tươi và vẻ mong chờ háo hức của Thái ở bên kia làm cho khó xử.

Nếu cậu từ chối, chắc thằng Thái cũng không quá buồn đâu nhỉ?

"Chắc tao không đi được đâu, hôm đấy tao mắc đi học." - Lời nói cậu vừa cất, khuôn mặt Thái thoáng lướt qua một tia hụt hẫng. Nhưng chỉ rất nhanh, nó lại tươi cười, thông cảm gật đầu.

"Cậu bận rồi thì đành chịu thôi vậy... Nếu cậu có em có cháu thì đưa vé cho nó nhé, sự kiện được đưa theo một trẻ em mà!"

"Tao là con một, không có anh em cháu chắt gì cả, nhưng thôi được rồi, có gì tao tính sau." - Đăng cùng đành xuống nước nhún vai, và Thái lại cười tươi như nắng. - "Nhưng nếu tao không đến thì sao?"

"Cũng không sao mà, đừng để ý nhiều." - Giọng Hữu Thái nhỏ nhẹ, nhưng lại nhuốm chút nuối tiếc khó nói. - "Nếu Đăng bận rồi thì cứ làm việc đi, không cần bận tâm đâu!"

An Đăng nhìn chăm chú vào đôi mắt Thái, cậu muốn đáp lại một lời nào đó, chỉ muốn vẻ mặt kia nó đỡ u ám đi đôi chút. Quả thật, cậu có cảm giác không quen khi thấy sự vui vẻ của nó chợt tắt, dù chỉ là một ánh mắt nhỏ thoáng qua.

Nụ cười thằng Thái, đúng là rất tươi đẹp đấy, vui vẻ đấy, nhưng muốn biết cảm xúc nó thế nào thì phải nhìn vào mắt của nó mới biết. Bởi lẽ lúc này, miệng cười nó vẫn toe toét, song đôi mắt nó lại như vừa bị hụt mất một cái gì lớn lắm, nó khẽ buồn, và Đăng còn nhìn thấy sâu trong màu mắt nâu đen kia là sự thất vọng nữa.

Liệu rằng An Đăng thấy vậy, nghĩ vậy, và nó cũng buồn thật, hay Thái vẫn chẳng có chút xao động buồn bã nào, tất cả những nghĩ suy khó xử này đều chỉ do Đăng đang quá nhạy cảm mà thôi?

Cửa ra vào leng keng đổ chuông khiến Thái đứng ngay dậy, rời khỏi bàn và quay lại nhìn.

"Xin lỗi, xin lỗi em đến muộn ạ...!"

Gia Văn, đầu còn đội nguyên mũ bảo hiểm và mặc áo chống nắng, với tà áo dài xanh vẫn mặc bên trong, cô vừa chạy nhanh vào khu vực nhân viên vừa rối rít xin lỗi Hữu Thái. Cửa khu nhân viên sập vào kêu cái "Rầm!", nó chỉ nhìn theo, cái đầu với mái tóc bồng bềnh lắc nhẹ, có lẽ cũng không mấy bằng lòng.

Như một lẽ thường tình, nụ cười Thái lại phơn phớt đầu môi, nhưng chỉ vậy rồi thôi. Nó đã trở về chỗ đứng sau quầy bánh, và bắt gặp ánh nhìn của An Đăng, nó lại khẽ nghiêng đầu, cười toe.

Phút trước còn khẽ buồn bã sâu thẳm, lúc này nụ cười ấy đã lại tươi tắn như chưa từng có gì xảy ra!

Cái nụ cười vừa khiến Phùng An Đăng phát ghét, vừa tươi sáng hơn cả vạt nắng Phan Đình Phùng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro