hai
𝙽𝚊𝚖𝚎: ☁︎︎ HẸN MỘT MAI [ 明天见 ] ☁︎︎
✈︎ 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙷𝚢𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚎 𝙶𝚕𝚊𝚍𝚒𝚘𝚕𝚞𝚜
✈︎ 𝙶𝚎𝚗𝚛𝚎: 𝙱𝚘𝚢𝚡𝙱𝚘𝚢, 𝟷𝚡𝟷
✈︎ 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎: 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚎𝚜𝚎.
✈︎ 𝚁𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐: 𝙺+
#𝚝𝚑𝚒𝚜_𝚒𝚜_𝚊_𝚕𝚘𝚗𝚐_𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢
✈︎
Hữu Thái gắp phở, từ tốn ăn mà không giấu nụ cười. Cái tên lập dị kì quái trông chẳng khác gì ông chú ba mươi này xuất hiện với một bộ dạng trông cũng rất chợ búa, và với cái thân hình cao lớn của cậu ta, trông lại càng giống một trò tấu hài. Dáng đi bậm bạch cùng tông giọng rống lên gọi mẹ của An Đăng chỉ có thể giúp Thái nhớ đến mấy bà cô bán hoa quả ở cái chợ gần nhà, không khác chút gì!
"Ba lăm nghìn thôi, cháu." - Bà Hậu nói khi thấy Thái đưa hai tờ hai mươi nghìn ra rồi định đi thẳng, bà nhanh tay lấy tờ năm nghìn trong cái vỏ hộp bánh Danisa cũ ra, dúi vào tay Thái niềm nở. - "Thằng An Đăng nó đã bảo ba lăm nghìn rồi, bác lấy ba lăm thôi! Cháu là bạn nó mà, không phải ngại gì cả!"
"Thôi mà bác, hôm nay cháu lỡ ăn một bát bốn mươi nghìn rồi..." - Hữu Thái bối rối cười, cứ tưởng bà Hậu bận bán hàng mà quên đi lời rống của thằng An Đăng, hoá ra bà không hề quên. Tình huống này làm nó thấy hơi khó xử, vốn dĩ cũng chẳng quen thân gì nhiều với An Đăng, ngoài việc nó gặp thằng này trong lớp, trò chuyện mấy câu rồi trả chìa khoá Đăng để quên trên bàn.
Cỡ đó... Nếu tính là bạn, chắc cũng hơi lố tay quá rồi. Nhưng nhìn thái độ hồ hởi vui mừng của mẹ Đăng, Thái cũng không dám nhiều lời, chỉ cười thật tươi cảm ơn bà vì nó tự dưng lại được bớt tận năm nghìn ăn phở (chỉ vì thằng Đăng và cái quần A la đanh màu nâu đó, lý do không chính đáng lắm?). Chẳng biết ý đồ thằng An Đăng là muốn tính đắt nó năm nghìn hay giảm giá cho nó năm nghìn, chắc cái cớ là để cảm ơn vụ chùm chìa khoá hay sao? Chàng trai họ Lương cứ nghĩ vậy suốt cả đường ra chỗ gửi xe đầu phố, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Chẳng ai biết thế nào hết, nó không biết, bà Hậu cũng không biết. Chẳng ai biết, chỉ thằng An Đăng biết.
Hữu Thái vừa lái cái Crea màu xám vừa vu vơ hát, trong đầu nó khi rong ruổi trên phố Hà Nội luôn chỉ tràn ngập nhạc Thái Đinh và những khúc Indie thôi. Và ậm ờ hát nhạc Thái Đinh, nó tự dưng lại nhớ đến thằng Đăng, cái thằng cha ngồi cạnh cửa sổ đeo tai nghe mà tiếng nhạc to đến mức nó ngồi giữa giảng đường cũng nghe thấy, thằng cha đó có vẻ cũng thích nghe nhạc nhẹ thì phải?
Trông nó cũng khá nghệ sĩ, có thể nó là một thằng nghệ sĩ vừa kém thân thiện vừa lập dị không ai mê nổi, hoặc cậu chàng cũng đàn hát gì đấy. Thái nghĩ thoáng qua, nó lại ậm ờ hát bài Beertalks, đây đã là lần thứ tư nó hát bài này trên đường rồi.
Quận Thanh Xuân về tối đường xá vẫn đông đúc ồn ào chẳng ngớt. Xe Thái đi qua những quán bia vẫn vang tiếng dô của các bác các chú, đi qua Quan Nhân, lại vào trong khu Trung Hoà - Nhân Chính, nhà trọ nó ở nằm xinh xinh đó như luôn chờ đợi nó về.
Trước cửa nhà trọ, một cái xe Wave cũ và một dáng người cao gầy đang đứng chờ. Áo khoác đồng phục của trường đại học không kéo khoá, lộ ra bộ đồng phục nhân viên của Dookki ở trong, mái tóc nâu sáng nổi bật khẽ loăn xoăn, dáng vẻ điềm tĩnh và một nụ cười luôn phơn phớt đầu môi, Thái ngạc nhiên chậm xe lại, nó thấy người trước mắt đã vì nghe tiếng xe quen thuộc đó mà ngẩng lên.
"Thái, sao giờ này cậu mới về?"
"Thắng qua đây tìm tớ có việc gì vậy? Bác Mai ơi cháu vừa về!" - Lương Hữu Thái vừa hỏi vừa xuống xe mở cổng. Bác Quế Mai, chủ nhà trọ đang lụi cụi gì đó trong bếp, thấy Thái về thì chỉ ậm ờ đáp lại lời chào của nó. Thái gạt chân chống xe, nó khoác túi, lại ra cổng mà bảo thằng Thắng, "Vào đi, tớ cũng chỉ tiếp cậu được ở ngoài này thôi. Bác Mai không cho người lạ vào trong nhà."
"Không có việc gì nhiều đâu, ở đây cũng được." - Thắng ôm cái mũ bảo hiểm hình khủng long xanh lá của mình trên đùi, cậu ta ngồi cạnh Thái trước hiên. - "Chỉ qua đây xem Thái thế nào thôi mà."
"...Cậu chờ tớ ở đây bao lâu rồi vậy?" - Thái hơi ngập ngừng trong giọng nói, có khi nào trong lúc nó tha thẩn vừa đi đường vừa hát, Thắng đã phải sốt ruột chờ nó ở đây. Nghĩ thêm, nó thấy mình như làm phiền người ta rồi. Thắng làm thêm ở tận Long Biên, vậy mà vẫn lái xe sang tận đây chỉ để đứng trước cổng nhà trọ chờ nó kìa. - "Tớ xin lỗi nhé, để cậu chờ lâu quá."
"Không lâu, cũng mới đến chừng hai mươi phút, nhưng cậu về muộn quá đấy." - Ngón trỏ của Thắng dí trán Thái một cái đau điếng trong tiếng trách móc, nửa giận nửa lo, "Không đi làm thì về nhà cho khoẻ đi chứ?"
"Cũng chẳng ở nhà mãi được đâu, cậu biết đấy, ở Hà Nội vui mà." - Hữu Thái nhún vai, nó rót nước chè từ cái ấm trên bàn ra chén con, nước đã nguội, dậy vị đăng đắng đậm đà ngay từ khi vừa chạm môi. Thế Thắng nhíu mày nhìn nó, tỏ ý không vui, "Cậu muốn mất ngủ hả? Sao giờ này lại uống nước chè?"
"Bỏ đi, Lương Hữu Thái đây uống nước chè xong ngủ say như cá chết!" - Thái nhạt nhẽo đùa lại một câu, chẳng cần biết Thắng có muốn hay không, cầm ấm rót cho cả nó cả cậu ta, mỗi đứa một chén nước chè. - "Bà Mai bảo, nhiều khi tớ sống như mấy ông già sống ở phố cổ!"
Trần Thế Thắng chỉ cười, cậu ta chống tay vào đầu gối, đứng dậy ra xe, lấy cái cốc được để trong túi ni lông treo trên móc nhỏ dưới ghi đông, đem tới cho Thái, nhàn nhạt, "Mất ngủ hay không tự cậu chịu, nhưng đây. Cháo sườn quẩy phố cổ, nếu mất ngủ thì bò dậy hâm nóng mà ăn khuya, không lò mò đi đêm nguy hiểm nữa."
"Thái xin." - Nó vừa bất ngờ, vừa ngại vừa vui mừng, vừa nhận cốc cháo quẩy vừa cười tươi. - "Lại khổ thân bạn tớ nữa rồi..."
"Tớ về đây, ở nhà mẹ đang chờ." - Nói rồi Thắng lấy chìa khoá xe trên bàn, cậu ta đội mũ bảo hiểm lên, gạt chân chống rồi dắt xe ra cổng, hất đầu chào Thái rồi nói vọng vào trong, "Chào bác cháu về!"
Thái nhìn theo xe Thắng đến tận khi tiếng xe đã hoà mình vào cái ồn ào ở phía xa, nó đóng cổng rồi xách túi lên phòng trọ của mình. Cái phòng không quá rộng rãi cũng chẳng quá mức chật hẹp, chí ít vẫn đủ để cậu trai họ Lương có một cái tủ sách và vài thứ linh tinh nó thích, giường ngủ vẫn đủ cho nó nằm, vẫn có bàn nhỏ để nó vừa học vừa đặt laptop xem phim hay ăn khuya. Giá tiền sinh hoạt hàng tháng cũng không quá khó khăn để lo liệu nếu Thái đi làm thêm đủ lịch và không ăn chơi hoang phí, cơ bản vẫn ở mức ổn với một sinh viên.
Thái tắm táp chừng nửa tiếng, rồi giữ nguyên cái khăn trên đầu ướt mà uể oải nằm ườn ra giường, mở laptop ra, bấm nút khởi động. Bài tập về nhà, lại bài tập về nhà, cái thứ mà nó dù chăm đến mấy cũng chỉ cần nhìn là thấy nản. Triết học Mác Lê-nin làm Hữu Thái chỉ muốn vừa khóc vừa viết luận, trong khi thứ nó muốn là kinh tế vi mô lại quá ít ỏi.
Nhưng cái ngành học của nó, ngành quản trị kinh doanh tuyệt vời nó chọn lại đang lái nó đi với quá nhiều thứ ngoài sở trường của mình.
Thái đã vu vơ từng nghĩ đến chuyện đổi luôn cả ngành học của mình vì thấy quá nhàm chán, nhưng đã quá muộn rồi. Giáo sư phây phẩy cho nó vài câu khen ngợi chót đầu môi, mở đầu bằng việc "Thực ra thì em cũng có thế mạnh này, cũng có những điểm tốt mà em chưa khai phá ra (bất cứ cái điểm tốt nào mà Thái nghe vào một thấy vô lý mười), môn này càng ngày sẽ càng trở nên thú vị nếu em yêu thích nó..." (nhưng làm sao để nó yêu thích được môn đó thì thầy cô không nói) và bao giờ cũng kết thúc bằng câu, "Cố gắng đi, bây giờ muốn đổi cũng không được đâu Thái à."
Cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mỗi khi vừa làm bài tập một mình trong phòng vừa nghĩ về mấy môn học, Hữu Thái thở dài. Lại vào mạng, tìm một danh sách phát nhạc của Ngọt, âm thanh khe khẽ trầm lặng, chậm rãi vang một góc phòng...
Vừa nghe nhạc, đứa con trai họ Lương vừa nhấn tay xuống nút Enter, dòng suy nghĩ cứ mau mải chạy theo tay gõ và những dòng chữ trên màn hình.
Nó phải cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa. Cái họ Lương nó mang, chính là họ học. Chỉ có học mới có thể giúp nó đứng được trên cái đất Hà Nội bon chen chỉ có thể ở lại bằng thực lực, trong cái dòng đời ồn ã này thôi.
.
An Đăng và mẹ đứng cạnh bồn rửa bát, đã mười một giờ đêm. Bây giờ mẹ cậu mới dọn hàng, bàn ghế bê vào, xếp gọn ngoài sân. Nồi, bát, đũa cuối ngày xếp chồng hai bên, nhiều không tả hết. Nửa đêm, cái tĩnh lặng của căn nhà phố cổ lại bị phá vỡ bởi tiếng bát đĩa đánh vào nhau, sự bận rộn vẫn chưa đến lúc kết thúc để nhường chỗ cho những phút nghỉ ngơi.
Bà Hậu vừa tráng bát qua nước nóng để xếp vào rổ phơi vừa nhìn Đăng cười tủm tỉm. Bà nghĩ về đứa con trai mình, hôm nay là lần đầu tiên bà biết nó có một đứa bạn. Và cũng thật ngạc nhiên khi chẳng đâu xa xôi, đứa bạn đầu tiên của Đăng mà bà biết lại là khách quen của quán phở. Mẹ Đăng quay sang nhìn cậu, bà nhỏ giọng thì thầm.
"Đăng này, hôm nào mày mời bạn Thái về nhà ăn cơm đi?"
An Đăng ngừng tay, cậu nheo mắt kì quặc, "Mình có thân quen gì đâu mà mời nó về ạ?"
"Thôi nào An Đăng, mày bướng quá." - Bà Hậu lắc đầu mỉm cười, những nếp nhăn trên trán và viền mắt của bà thể hiện những dấu vết thời gian để lại, nhưng chúng lại kết hợp hài hoà với nhau, khiến bà mang vẻ đẹp hiền hậu lạ kì. - "Mày nghĩ xem, từ hồi mày còn bé xíu đến giờ, mày lúc nào cũng một mình, bạn bè chẳng có lấy một đứa. Bây giờ mày có một đứa bạn vừa ngoan vừa hiền, không phải rất vui à? Tao mừng vì mày cũng chịu nghe lời tao, đời này không ai sống mà không có bạn đâu, đúng không?"
"..." - An Đăng nghe mẹ mình vui vẻ nói một tràng mà chỉ càng thêm câm lặng. Cậu không biết mình nên nói thế nào, mẹ đang nghĩ Thái và cậu là bạn bè quen nhau? Nhưng sự thật là cậu và thằng giọng kẹo nói liên mồm đó mới chỉ gặp nhau hôm nay, nhận ra nhau cũng chỉ vì cái chùm chìa khoá mà cậu lơ đãng để quên.
Thậm chí cả hai cũng chưa từng nói chuyện với nhau một cách tử tế nữa, do An Đăng không muốn tiếp một đứa loi nhoi nhiều lời, và chắc chắn cũng vì Thái trêu nó với cái quần A la đanh yêu thích. Vậy mà dưới mắt bà Hậu, hai đứa nó lại biến thành bạn bè thân thiết ư?
"Con với Thái không thân thiết gì đâu, mẹ." - Đăng nhàn nhạt nói, cậu không nhìn mẹ mà vẫn tiếp tục rửa bát với búi bùi nhùi đỏ trên tay đầy bọt dầu rửa bát. - "Nó với con còn chẳng quen thân bạn bè gì nữa, chỉ là vô tình gặp nhau ở trường thôi mà."
Bà Hậu nhìn An Đăng, nụ cười bà có chút gượng gạo đi, thái độ của con trai bà khi nói đến chuyện bạn bè luôn lạnh lùng như vậy. Bà đã từng lo lắng đến u sầu, con bà liệu có ổn không, khi xung quanh nó chưa nay chưa từng có một người để bầu bạn, và chính nó cũng chưa từng bày tỏ ý muốn kết thân với một ai? Hay là con trai bà thích sự cô lập? Hay tâm lý con bà có vấn đề?
Bà nhiều lần cứ trăn trở trong lòng mình như thế, lo lắng có, buồn sầu có, nhưng rồi nỗi lòng chỉ biết tự nguôi ngoai khi thấy Đăng vẫn bình thản đi học, đi về, chẳng bộc lộ chút vấn đề, thậm chí còn rất thoải mái với việc đó. Bà nhìn cậu, rồi lại khẽ lắc đầu.
"Mày định bao giờ mới có bạn bè? Mày chừng hai năm nữa là ra trường, là đi làm. Nếu mày cứ không có bạn bè như thế này, lúc mày sa cơ lỡ vận, lúc khó khăn vỡ nợ, mày sẽ định nhờ ai?"
Đăng cười nhạt, mẹ cậu đã nhắc đi nhắc lại chuyện này lần thứ bao nhiêu rồi? Tiếng bát lạch cạch chạm nhau và tiếng nước chảy như cố khoả lấp đi dòng suy nghĩ bộn bề và cái khó nói, cậu chỉ im lặng lắc đầu.
"Mày có nghe tao nói không hả An Đăng? Mày không cần có bạn thân cũng được, nhưng ít nhất, mày phải có người để nói chuyện cùng, để giúp đỡ mày lúc khốn khó. Mày chưa từng có bạn, sao mày biết có vui hay không?" - Bà vẫn nhẫn nại khuyên nhủ, thái độ Đăng lúc này cũng trầm xuống, đôi mắt bình lặng ấy cũng đang nhuốm màu ưu tư, dù chỉ thoáng qua. - "Mày cứ thử chơi với Thái xem? Thằng Thái ấy à, tao thấy nó cũng là một đứa xởi lởi, nó sẽ không khó tính khi mày thực sự tỏ ý muốn làm bạn đâu, nhưng mày phải có thiện chí với nó đã, mày hiểu không?"
An Đăng gật đầu cho có, nghĩ đi nghĩ lại cũng hiểu, mẹ cũng vì lo cho cậu mà cặn kẽ vậy.
Thực tâm, cậu cũng chẳng có thiện chí, càng chẳng có ý muốn đánh bạn đánh bè gì với Thái. Chẳng có lý do gì để cậu phải làm thế cả.
.
Rồi chẳng biết có phải vì hai chén nước chè thật đặc hay không, đêm nay Hữu Thái lại trằn trọc. Nó hết trở mình bên này lại lăn mình bên kia, một cảm giác nặng nề như gông như cùm cứ nhói đau trong lòng nó, vô hình mà cũng rõ ràng, vừa lạ mà cũng vừa quen...
Thái, cũng đã nhiều đêm nằm trên giường, mất ngủ lại nghĩ về cuộc sống của nó ở trên Hà Nội này. Cũng đã hai năm rồi, thời gian trôi nhanh như cái cách lá vàng trước gió khẽ đưa vèo trong thơ cụ Nguyễn Khuyến vậy. Vèo một cái, nó đã học đến năm hai của trường Thương mại. Vèo một cái, nó đã gắn bó với căn phòng này được hai mùa xuân. Ngẫm nghĩ thầm kín cái cách thời gian qua đi, đứa con họ Lương chợt chạnh lòng nhớ bố mẹ nó, giờ nhà nó mỗi người một nơi, trên cái đất nước Việt Nam này.
Quê Hữu Thái ở Thái Nguyên, bố mẹ nó, từ thơ ấu nó đến tận lớn khôn luôn cho nó chứng kiến những trận cãi vã không hồi kết, từ chuyện nhà ra chuyện chợ đều chẳng thiếu gì. Để rồi khi Thái còn một năm nữa để chuẩn bị thi đại học, hai người bỏ nhau.
Mẹ và bố, không một ai ở bên nó nữa, từ khi lá đơn ly hôn được kí và tiếng bánh xe kéo vali đồ đạc lộc cộc kêu đầy cáu bẳn trước cái hiên nhà buổi mờ sáng...
Nhắm đôi mắt vốn hay sáng lên vui tươi, Thái lại thở dài não nề. Nó suốt đời sẽ chẳng thể quên cảm giác khi nó chỉ biết ngồi thẫn thờ trên cái sập cũ mà đờ đẫn nhìn bố mẹ rời đi và dành cho nhau những ánh mắt chứa đầy chán ghét, khổ sở cùng hằn học, cái nặng nề ám ảnh nó, khiến lòng nó bứt rứt đau như bị ai đâm kim vào vậy...
Sự bất lực của một đứa con chỉ có thể đứng giữa mà không cách nào níu giữ bố mẹ mình ở lại nữa. Đêm trước đó, Thái nhớ nó đã đau đớn vừa khóc vừa cầu xin bố mẹ nó rất nhiều, một đứa học sinh lớp mười hai quỳ xuống níu kéo bố mẹ mình, từng lời từng chữ cầu nài họ đừng đi, đừng bỏ nó ở lại. Hữu Thái, nó có lẽ không biết, nhưng cũng có lẽ nó đã nhìn rõ một điều từ thời thơ ấu, mọi thứ giữa bố mẹ nó bao nhiêu năm qua, dù cho nó có làm gì đi chăng nữa, cũng đều không thể hàn gắn nổi.
Mẹ nó vào Đà Nẵng làm việc, bố nó chuyển vào tận trong Thành phố Hồ Chí Minh, đã mấy năm chẳng về thăm nhà. Mỗi người một phương, mẹ dành quyền chăm sóc Thái, nhưng để nó ở cái nhà ở Thái Nguyên, dưới sự giám sát chăm sóc của họ hàng. Nó ở nhà một mình, với tiền mẹ gửi về mỗi tháng, nhờ bà dì ở kế bên vừa lo nó ăn học vừa giám sát nó học hành. Cái ngày Hữu Thái đỗ đại học, đáp lại tiếng thông báo mừng khôn xiết của nó chỉ là một tiếng "Tao biết rồi" của mẹ từ bên kia điện thoại, điều ấy khiến nó hụt hẫng một cách chính đáng, và cũng man mác buồn.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy trên đầu càng kéo chậm lại những suy nghĩ hồi ức ùa về, nó lại một lần nữa cô đơn ở nơi đây. Thái chớp mắt, cái cay xè dâng lên cả trên khoé mắt và trái tim khiến nó thấy đau nhói, giọt nước mắt lấp lánh cũng theo cái chua xót mà lăn dài dọc đôi má nó, thấm ướt một mảng gối. Nó cứ nhìn trần nhà, lại đưa mắt nhìn ánh sáng mập mờ hắt vào từ bên ngoài mà lặng lẽ rơi lệ...
Hà Nội, chốn thủ đô hoa lệ ồn ào, cả một ngày trôi qua vui tươi với Thái là vậy, nhưng cũng chính nơi đây, và cái im lặng đối nghịch trong phòng trọ lúc này lại khiến nó cô đơn tự nuốt nước mắt vào lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro