tám

𝙽𝚊𝚖𝚎: ☁︎︎ HẸN MỘT MAI [ 明天见 ] ☁︎︎
✈︎ 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙷𝚢𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚎 𝙶𝚕𝚊𝚍𝚒𝚘𝚕𝚞𝚜
✈︎ 𝙶𝚎𝚗𝚛𝚎: 𝙱𝚘𝚢𝚡𝙱𝚘𝚢, 𝟷𝚡𝟷
✈︎ 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎: 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚎𝚜𝚎.
✈︎ 𝚁𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐: 𝙺+
#𝚝𝚑𝚒𝚜_𝚒𝚜_𝚊_𝚕𝚘𝚗𝚐_𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢

✈︎

  Dương Gia chán nản khoanh tay nhìn Gia Văn, biên bản đã viết trên mặt bàn, cốc nước chè đã nguội. Bên ngoài vẫn có kha khá người bị chốt tóm vào để kiểm tra cốp và khám người. Cậu đứng ra ngoài, nhìn quanh quất mà khẽ hít một hơi, chẳng biết trứng ngải cứu và Hữu Thái đang thế nào rồi? 

  Nhưng có một thứ còn khiến Gia băn khoăn bận tâm hơn cả chuyện đó, hơn cả việc con bé Gia Văn đang chán nản ngồi với biên bản giấy bút vì tội đi ẩu, đó là về người hôm bữa cậu vừa thành công được có mặt trong danh sách bạn bè trên Facebook. Trần Thế Thắng, cái thằng chiều chuộng và quan tâm Hữu Thái đến mức hơi thái quá, cái ánh mắt lấp lánh khi nhắc về người ta khiến Gia chẳng thể quên. Cậu ngồi xuống ghế nhựa, đan tay vào nhau, nhìn anh cơ động đang khám người một cậu thanh niên mà thở dài.

  Chẳng biết người ta có tham gia sự kiện không nhỉ? Rồi sẽ đến bao giờ cậu có thể gặp lại Thắng? Sẽ tìm cớ gì để nói chuyện đây? Có lẽ lôi Thái vào cũng không phải một ý tốt. Dương Gia tự nhủ vậy, cậu ta nhẹ nhàng thở dài. Những câu hỏi giả định liên tục đặt ra thật khiến người ta mệt mỏi biết bao, nhưng cũng không thể không suy nghĩ được.

  Thắng, cứ như một điều kì lạ mới mẻ, cứ thế dạm bước quanh quẩn tâm tư Dương Gia, cậu không thể ngăn mình nghĩ về người ta, nhưng một giây nhìn lại hiện thực, vừa xa cách vừa chẳng chút quen thân, lòng Gia như khẽ chạnh lại một khấc.

  Vốn đã khó như thế, nếu bây giờ Gia muốn có cớ gặp lại được Thế Thắng, mọi sự chỉ còn tùy duyên, vốn dĩ cũng chẳng có cách gì. Một là khi Thắng lại đến tìm Thái ở tiệm bánh vào ca làm của cậu, nhưng Dương Gia không thể đi trực tiệm bánh cả tuần được, công việc ở trường bay khá nặng và không thể bỏ lỡ. Hai là, bỏ qua tiệm bánh, có thể xác suất may mắn sẽ cho cả hai gặp lại nhau ư?

  Bằng một cách vớ va vớ vẩn nào đó? Dương Gia thầm nghĩ ngợi, có thể lỡ đâu họ đi cùng siêu thị, hay lỡ cùng chạy mưa ở một trạm xe, hay...

  ...thậm chí là mãi sau này ở trên chuyến bay ư? Nghĩ xa xôi tới đó khiến Gia có chút rùng mình ớn lạnh, cậu xoa hai bàn tay vào nhau, khẽ hà hơi vì cái lạnh Hà Nội về tối, co chân vào cho ấm hơn. - "Giá mà bây giờ cậu ta bị lùa vào chốt cùng mình luôn thì tốt!" 

  Một cái duyên sẽ bắt đầu ở một chỗ chẳng ai ngờ, bất ngờ mà đáng nhớ ư? Như Tràng và Thị nên duyên một cách rất ngẫu nhiên ấy thế? 

  Nhưng Gia đang nghiêm túc về việc cầu mong cho người khác bị lùa vào chốt cảnh sát giao thông này lắm sao? Gia Văn đã uể oải bước ra với cái ví còn chưa đóng, cô kêu ca với anh trai, nhưng Gia chẳng để vào tai, đành đứng dậy để dắt xe đưa cô về, nhưng đột nhiên...

  Thắng!

  Chỉ liếc qua cũng đủ để Dương Gia nhận ra bóng hình ấy, và nó đang ở ngay sau lưng cậu!

  KHÔNG SAI! Điều Dương Gia nghĩ đã thành sự thật, Trần Thế Thắng bị chốt bắt thật.

  Và lỗi lầm cũng y hệt Gia Văn, đã đi lố đường sai làn còn quên bật đèn! 

  "Mày về trước, tẹo nữa tao tự bắt xe." - Gia vỗ Văn một cái, mắt còn chẳng buồn nhìn cô, đã lập tức trở lại chỗ ngồi để nhìn ngó tình hình, đúng là Trần Thế Thắng rồi! Cậu xuống xe, gương mặt sau mũ bảo hiểm kia tái nhợt, buồn thiu khiến người họ Dương thương muốn xót lòng. 

  "Anh phạt gì cứ phạt, phạt ngồi lại cũng được." - Thắng đặt cái mũ bảo hiểm xuống bàn, cậu nhàn nhạt nói, không chút cảm xúc gì cả. - "Em sai cái gì, phạt bao nhiêu ạ?"

  Bị chốt bắt mà có thể bình tĩnh thế luôn à? Đầu Dương Gia lập tức bật ra câu hỏi đó, cậu nhìn anh cảnh sát giao thông vẫn đang ghi biên bản, chợt bắt gặp ánh mắt của Thắng đang liếc mình. Liệu cậu có nhận ra không? 

  "Vào đây ngồi viết biên bản đi, đóng phạt năm trăm." - Anh cảnh sát chỉ về bàn mà Gia Văn chừng chục phút trước vừa ngồi, nhàn nhạt nói, Dương Gia bất giác nhìn theo gương mặt người kia. Thắng lại gật đầu, ngoan ngoãn và chấp nhận, như thể cậu ta dễ tính đến mức chẳng cần gì cả, ai muốn sao thì muốn vậy.

  "Anh Trường ơi..." - Gia lò dò bước đến chỗ anh cơ động, khẽ nhỏ giọng thì thầm. - "Anh lại bắt phải bạn em rồi."

  "Dương Gia, sao bạn mày lắm đứa đi láo thế?" - Anh cơ động thở dài khoanh tay. - "Cứ để bạn mày viết biên bản đi. Mà lạ, sao hai chúng mày là bạn mà không chào nhau gì cả?"

  Dương Gia chỉ mỉm cười mà lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía sau kia dịu dàng đến lạ. Thắng đang lủi thủi trong góc, chống trán cúi đầu viết biên bản, đôi mắt cụp xuống có gì đó man mác buồn. Ánh mắt ấy, liệu có phải trong lòng Thắng đang có tâm sự gì không? 

  "Em xin tờ giấy nhé." - Cậu nói khi rút một tờ giấy từ trong tập ra, vơ theo cả cây bút bi mà tiến tới bàn, ung dung ngồi đối diện Thắng, khẽ thở dài một hơi. 

  Thế Thắng đang viết, cậu ta chợt khẽ ngưng, nhìn Dương Gia đối diện, có lẽ đã nhận ra người ta, nhưng rồi lại cúi mặt viết tiếp. Và khi ánh mắt ấy vừa rời lại xuống tờ giấy A4, tiếng nói của Dương Gia đã mở lời.

  "Sao mày lại ở đây vậy?"

  "Chốt bắt, đi láo." - Thắng đáp lại cụt lủn, chẳng thân thiện chút nào.

   Gia khẽ gượng cười trước thái độ thẳng thắn đến khó gần đó, khẽ chống cằm hỏi tiếp.

  "Mày không nhận ra tao thật à?"

  "Nếu mày có ý định tiếp tục tán thằng Thái qua tao, tao đã bảo mày từ bỏ rồi đúng không?" - Quả nhiên Thắng vẫn nhớ rất rõ, cậu ta nói thẳng vào vấn đề nhưng lại khiến Gia cứng họng, chẳng biết nên đáp lại sao cho đối phương hiểu. Cậu nào có ý gì với thằng Thái đâu, cớ gì mà Thắng cứ hiểu lầm rồi tỏ thái độ chán ghét thấy rõ với cậu như thế chứ? - "Nó yêu người khác rồi."

  "Tao cũng chưa nói với mày là tao không có gì với Hữu Thái cả." - Gia đáp lại trơn tru trong cái nhún vai và tiếng thở dài. - "Tao là Gia, làm cùng tiệm bánh với Thái thôi. Mày thôi lườm tao đi xem? Tao đã làm gì mày chưa?"

  "Tao chẳng có gì để nói với mày, và càng không hiểu lý do gì để mày gửi lời mời kết bạn với tao và một tin nhắn như gây chiến thế." - Thắng vừa viết vừa gằn giọng. - "Viết biên bản của mày đi, phiền thế!?"

  "Tao không làm gì sai cả, tao chỉ ngồi đây để xin cho những đứa tao quen bị chốt bắt thôi. Lần tới lỡ có bị tóm thì cứ gọi tao ra cứu." - Dương Gia cười hắt ra, cậu ta nhìn đôi mắt đang tỏ rõ sự phiền hà của Thắng. - "Chút nữa tao xin lại năm trăm cho mày đi ăn bánh."

  "Đếch cần." - Thắng phũ phàng đáp, gần như đang muốn chửi tới nơi. - "Sao tao phải nhờ mày xin xỏ trong khi chẳng quen thân gì nhau? Làm vậy không thấy nhục sao?"

  "Tùy mày thôi, tao cũng không cản." - Gia nhún vai chịu thua. - "Nhưng hôm nay mày bị cáu bẳn à? Lần trước gặp, mày ăn nói thái độ không bố láo như bây giờ đâu?"

  "Ý mày là tao phải tươi cười khi vừa bị chốt bắt, vừa mất năm trăm nghìn vừa phải ngồi đây viết biên bản và nghe mày ba hoa?" - Giọng Thắng đã hơi cao lên. - "Tao dễ cọc lắm, đừng chọc tao điên để tao lên phường nốt cho đủ bộ đấy!"

  "Ngồi đây, tao đi chút rồi quay lại." - Gia đành lắc đầu bất lực, cậu chống gối đứng lên, nhắn gì đấy với anh cảnh sát, còn mình bỏ tay vào túi áo khoác mà rẽ sang lối mấy hàng ăn. Trần Thế Thắng đưa mắt nhìn theo, còn có thể loại gây sự với người khác chán chê xong ung dung bỏ đi như vậy sao? Lại còn 'đi chút rồi quay lại'?

  Kì thực, sau khi bị Thái từ chối đầy phũ phàng chừng một tiếng trước, tâm trạng Thắng chính là đang lao dốc đổ đèo, cậu cứ thả trôi cảm xúc, càng khiến nó tồi tệ hơn. Để rồi, hậu quả là lúc này, thay vì được về nhà, cậu lại đang ngồi ở chốt cơ động, rồi gặp thêm vị khách không mời cũng có quen thân với Thái nữa. Không muốn cáu bẳn rồi cũng chỉ muốn nổi cộc lên vì đau xót và bế tắc trong lòng. Cũng phải đấy, làm gì có ai không đau đớn khi lời tỏ tình của mình ấp ủ bao lâu nay bị từ chối đầy phũ phàng...

  Như một câu hát ậm ờ đang tua chầm chậm trong tâm trí cậu, một cách tự nhiên làm sao.

  "Anh như ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng
Còn em bình minh đem theo trong tim muôn vàn dang dở..."

  "Tao mua cho mày đấy, tao cũng xin cho mày thoát năm trăm rồi." - Dương Gia nói, đặt xuống một hộp cháo sườn quẩy có rắc ruốc còn nóng. - "Ăn đi cho ấm bụng đã rồi về."

  "Mày mua cho tao?" - Thắng nheo mắt, Dương Gia không nhìn cậu, cậu ta chỉ ngồi xuống đối diện, mở hộp cháo của mình ra, bắt đầu ung dung trộn bánh quẩy và ruốc lên thật đều với cháo mịn, vừa đảo vừa khẽ thổi cho nó nguội bớt. 

  Thế Thắng lấy hộp cháo, cậu định xách túi đem đi, cổ tay tức thì bị phía đối diện nắm chặt mà cương quyết lôi xuống ghế, "Ngồi đây ăn, lỡ mày đem cháo đi đổ thì sao hả?"

  "Mày bị điên không khi bảo tao ngồi ăn cháo trong chốt?" Thắng nhăn mặt đáp, Gia đưa cậu hộp cháo của mình, hai tay rất nhẹ nhàng mà bê cả cái bàn viết biên bản, trong khi chân đá di hai cái ghế nhựa ra tận mép đầu ngoài đường, cách xa chốt chừng mười mét, hất đầu nhìn. - "Ai cho mày đem bàn của công an đi đấy?"

  "Vẫn còn bàn sau cái xe đen, kệ xác. Mày ngại chốt thì đấy, ngồi ra đây ăn uống cho đàng hoàng, hết phạt, bỏ biên bản thì đây có khác gì cái bàn ăn phở không?"

  Thế Thắng đành chịu thua, Dương Gia nhận lại bát cháo, nhìn đối diện mà ra hiệu cho cậu ngồi xuống, nửa mời nửa ép, "Cháo nguội là cháo không ngon, mày biết câu đó quá mà?"

  Việc Dương Gia cố tình nhấn mạnh vế trước khiến Thắng đang hớt cháo liền dừng tay, "Sao mày biết tao nói câu đó? Hữu Thái kể cho mày?"

  Cái gật đầu của mái tóc đối diện như câu trả lời, và Thắng khẽ thở dài chán nản khi nhớ lại một tiếng trước, "Cậu ấy vẫn quan tâm tao, vẫn biết nhiều thứ về tao như thế, nhưng mà cũng vẫn chỉ là bạn thân thôi."

  "Hả? Ý mày là sao?"

  "Tao và Thái thân nhau từ đầu Đại học tới giờ, chuyện gì của nó và của tao, tụi tao đều có thể nói cho nhau biết. Đi ăn, đi chơi chung, nắm tay dung dăng dung dẻ đi xem phim, cái gì cũng làm được." - Tiếng Thế Thắng nhàn nhạt đều đều theo nhịp hớt thật nhẹ ở rìa bát cháo trắng. - "Nhưng ngu lắm. Thái có thế nào vẫn cứ chỉ coi tao là bạn thân, không hơn không kém, chỉ có tao một mình yêu nó thôi."

  "Mày yêu thằng Thái?" - Tiếng Gia có chút ngỡ ngàng, nhuốm đậm hụt hẫng chùng xuống, có thể thấy cả sự sốc trong đó. - "Đó là lý do mà mày..."

  "Ừ, tao cảm giác rất khó chịu và không thể yên được khi có ai muốn thân thiết với Thái hơn tao." - Thế Thắng thở dài thừa nhận. - "Nhưng ừ, nó từ chối tao rồi."

  "Đó là lý do vì sao bây giờ mày mới vừa cáu bẳn vừa bất cần thế này?" - Gia đã ngừng tay hớt cháo, cậu bộc lộ rõ lo lắng quan tâm, Thắng chỉ cúi đầu. - "Tao hiểu cảm giác đó, nó tệ đến mức mày muốn lạc lối luôn ấy. Tao nghĩ theo cách của tao nhé, thằng Thái nó từ chối mày, dù thẳng thừng hay khéo léo thì nó cũng sẽ lo cho mày, dù gì nó vẫn là bạn thân mày. Thắng ạ, tao hiểu cảm giác của mày, nhưng đừng vì thế này mà gây ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè chúng mày vẫn có lâu nay, khuyên thật đấy."

  "Tao sẽ không bao giờ bỏ Thái một mình." - Thế Thắng nói chắc nịch. - "Dù có thế nào tao cũng không bỏ nó. Nó có yêu người khác cũng được, tao chỉ cần nó vui."

  Nghe có vẻ cao thượng, nhưng Dương Gia chẳng có chút bất ngờ nào, bởi cậu biết Thắng không nghĩ vậy. Trong ánh mắt kia vẫn là sự buồn bã, nó cụp xuống, phiền não đến ủ dột.

  Cậu bất giác lại thấy thương, chỉ muốn đưa bàn tay kia ra, vỗ bép một cái lên đầu con người tóc xoăn đó mà an ủi, nhưng cũng lại chẳng biết làm thế nào cho phải. 

  "Thôi, ăn đi, chuyện qua rồi. Rồi mày cũng sẽ tìm được người yêu mày, chỉ cần mày chịu mở lòng thôi." - Gia nói như một người từng trải. - "Mày trông cũng dễ thương lắm, không cần buồn, lại xụ xấu mặt bây giờ!"

  Thắng ngẩng lên, cậu nheo mắt nhìn đối phương đang mỉm cười, chỉ khẽ mím môi rồi lại cúi xuống bát cháo ăn dở. 

  Tự dưng giở nắng giở mưa lại xuất hiện một đứa mới toanh ngồi đây cùng cậu tâm sự về tâm trạng tồi tệ lúc này, gặp một đứa cũng hay tùy mồm tùy miệng như mình khiến việc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn đôi chút...

...Có lẽ đây cũng được gọi là chút an ủi cho cậu trong ngày Trung thu tồi tệ này rồi, nhỉ?

  .

  Phùng An Đăng im lặng, cậu chống tay ra phía sau, đôi mắt đưa ra nhìn đường, bên cạnh, Lương Hữu Thái vẫn dõi theo cậu nãy giờ. Cái im lặng bao trùm sau lời nói của Thái, khiến tâm trí nó liên tục xao động, và sự câm nín này của An Đăng càng chẳng biết mình nên làm gì tiếp.

  Lời nói cũng đã cất ra rồi thì chẳng bao giờ lấy lại được. Nó tự thấy hối hận vì đã một phút xao xuyến mà nói cả tiếng lòng cho người ta nghe, để rồi bây giờ nó tự biết sẵn, một là nó được chấp nhận, hai là nó sẽ về phòng với một gương mặt buồn đến man mác và chuẩn bị ôm gối khóc nguyên một đêm...

  "Mày điên rồi, Thái ạ. Nếu không vì mày hay đau đầu, chắc chắn tao sẽ cốc vào cái đầu của mày mấy cái cho tỉnh!" - An Đăng vần cái máy nghe nhạc vừa lấy trong túi ra, cậu khẽ lẩm bẩm. - "Câu đó mày dùng để đáp lại Thắng còn xứng đáng hơn đấy."

  "Đăng..."

  "Yêu một thằng khá hơn đi, đừng tốn thời gian lao đầu vào tao, mày chỉ thiệt thôi." - Tiếng An Đăng đã trầm xuống, cậu nghiêm túc nhìn Thái. - "Tao giống một cái hang tối ấy, mày nhìn thì thấy tò mò muốn thử thôi, chứ càng tìm hiểu càng chán, chẳng có gì đâu."

  "Cậu thực sự ghét tớ đến vậy hả?" - Thái cười nhạt, nó nhún vai mà chỉ muốn mếu máo khóc. Lá xào xạc trên cây như cứa nhẹ từng thanh âm buồn bã vào lòng người, càng khiến nó thấy khổ sở hơn, "Cậu vẫn sẽ ghét tớ thôi, đúng không?"

  "Tao không ghét mày, chưa từng ghét." - An Đăng thở dài, cậu luồn tay vào mái tóc dài qua gáy đang buộc. - "Nhưng tao nói, bây giờ mày không hiểu, rồi sau này mày sẽ hiểu thôi. Kể cả tao có chấp nhận, tao với mày cũng không ở cạnh nhau lâu đâu, nên tốt nhất mày suy nghĩ lại đi."

  Nói rồi cậu cởi áo khoác, khoác lên nó từ trên đầu, ấn nhẹ đầu nó xuống, "Mặc ấm vào, mày muốn đau đầu cảm không? Câu vừa rồi của mày, tao không giận, đó là ý nghĩ của mày, tao cũng sống chẳng ra gì đâu, nói tao xấu tính cũng được. Nhưng mày nghĩ cho kĩ, nếu tao ghét mày, tao có ngồi đây nói chuyện với mày thế này không? Có nhắc mày mặc áo ấm không?"

  Hữu Thái đưa mắt nhìn Đăng dưới cái áo khoác to oành, cậu đang nhìn ra đường, đôi mày khẽ cau lại tỏ ý không vui. Nói không suy nghĩ thế thôi, Thái biết, người kia đang lẫn lộn trong những cảm xúc thế nào, ngay lúc này. Và do ai? Không phải nó thì đứa nào?

  Lại một lần nữa, nó vạ miệng rồi khiến người ta xích xa mình ra một chút. Thái thở dài nép dưới cái áo, hai tay nó giữ lấy vai gầy, tự nó đang cảm thấy mình như một kẻ thất bại của ngày hôm nay vậy.

  Đèn đường trên cao khẽ nhấp nháy đu đưa theo làn gió đưa cây, tự dưng cứ thả vào lòng nó những tia sáng vừa vụn vỡ chạm vào đã vội tắt. Nhanh đến mức nó chẳng kịp mơ màng trong cái lấp lánh miên man đó, trong cái hi vọng bé nhỏ đó, nước mắt đã vội đong mi...

  "Này, buồn thật nhỉ?" - Đăng lại đưa tay ấn cái đầu nhỏ đang trùm áo khoác của Thái xuống, tỏ rõ ý trêu chọc nó, lần đầu tiên trong cuộc đời vốn toàn sự phũ phàng của cậu. Cậu thừa hiểu, nếu mình không giúp thằng Thái mỉm cười lại, nó sẽ khóc được luôn mất, cái thằng yếu đuối thấy mồ. - "Tao không biết chúng mày nghĩ thế nào về yêu đương hay bạn bè, nhưng tao từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết hay muốn gì về cảm giác đó cả. Tao lúc nào cũng một mình, hành động cũng một mình nốt, chẳng muốn dựa vào ai hay bị ảnh hưởng bởi ai cả. Thế nên tao không thể hiểu quá nhiều về chuyện tình cảm của mày hay gì như những đứa khác đâu."

  "Nếu cậu muốn, tớ có thể cùng cậu một mình." - Thái đáp lại thật khẽ, bàn tay Đăng đang giữ trên đầu khiến nó hơi run, có lẽ vì những cảm xúc lẫn lộn cứ liên tục ập đến hay sao? - "Hai đứa một mình ngồi cạnh nhau và ngắm lá rơi thế này này, đi ăn một mình cùng nhau, cùng nhau một mình, nghe hơi rồ, nhưng tớ cũng tìm thấy sự độc lập của mình khi ở cạnh cậu, luôn luôn."

  "Mày..."

  "Vì tớ yêu cậu mà." - Hữu Thái thì thào đáp, nó nhìn thẳng vào mắt Đăng mà nói. 

  Như Tràng yêu Thị, như Mị yêu A Phủ, như Xuân Quỳnh yêu sóng luôn.

  Yêu mà đã mất thật nhiều lần khẽ ngơ ngác rung động mới khiến nó nhận ra... Yêu sự phũ phàng kia, vẻ lạnh nhạt và bất cần đó đến độ đong vào trong tim một vị thật ngọt ngào.

  "Hữu Thái!" - An Đăng lặp lại, cậu bất lực thở dài. - "Mày có hiểu là mày đang yêu một thằng chẳng ra gì không hả?"

  "Tớ hiểu, và tớ sẽ cho cậu thấy, cậu là một kẻ ra gì." - Nụ cười của Thái khẽ cong lên, nó nhìn Đăng như mong từ cậu một chút tin tưởng. - "Và chỉ cần cậu muốn, từ cùng nhau một mình, tớ có thể cùng cậu là một đôi."

  Phùng An Đăng thở dài bóp trán, cậu bắt đầu cảm thấy thua trước lí lẽ của nó rồi.

  "Mày vẫn sẽ yêu tao sao?"

  "Kể cả khi mày thừa biết, tính cách tao khó chịu thế này?"

  "Kể cả tao còn không có thì giờ mà quan tâm mày?"

  "Kể cả tao có phũ mày đến mức mày toàn phải độc thoại?"

  "Kể cả khi tao chẳng-ra-gì mà mày vẫn yêu?"

  "Kể cả khi tao chẳng biết ngọt nhạt yêu đương gì?"

  "Kể cả khi tao nói mày điên từ nãy đến giờ mà mày vẫn không chịu hiểu, và tao đang nghi ngờ về trí thông minh của mày hả, Lương Hữu Thái?"

  Tất cả những câu hỏi giả định của An Đăng đều nhận lại là cái gật đầu và nụ cười của Thái. Thật nhanh, cũng thật đột ngột, bàn tay Thái nắm lấy tay Đăng, nó nhẹ nhàng gật đầu, và mười ngón tay của hai bàn tay, chẳng biết là nó, hay là cậu, đã từ tốn và khéo léo đan lấy nhau.

  "Nếu những câu hỏi vô nghĩa đó mà có câu trả lời là 'Không', chắc chắn tớ đã không bao giờ yêu cậu rồi..."

  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro