I - Hẹn ngày
Cơn mưa đầu mùa hạ trút xuống sân trường như một lời báo hiệu cho mùa chia tay sắp tới. Bầu trời buổi chiều xám đục, những giọt nước rơi lộp bộp trên mái ngói đã cũ, thấm qua từng kẽ lá bằng lăng tím vừa kịp nở rộ. Dưới hiên dãy phòng học cũ kỹ, Lee Youngseo đứng nép mình tránh mưa, hai tay ôm chặt cuốn sách vào ngực, nghe lòng mình đập theo nhịp lộp bộp ngoài kia.
Cậu xuất hiện trong cơn mưa ấy — Jo Woochan, với chiếc áo sơ mi trắng đã ướt loang từng mảng, tóc dính bết vào trán và nụ cười ngượng ngùng. Cậu chìa chiếc ô nhỏ, vừa đủ cho hai người, vừa đủ để khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức Youngseo có thể nghe rõ tiếng tim mình dội vào lồng ngực.
“Trời mưa thế này mà cậu vẫn chưa về à?” – Woochan hỏi, giọng nhẹ như cơn gió mát.
Youngseo khẽ lắc đầu. “Tớ thích đứng ngắm mưa một chút.”
“Vậy đi chung nhé. Cùng ngắm mưa trên đường về.”
Thế là từ hôm đó, họ thường đi về cùng nhau mỗi khi trời đổ mưa. Có khi chung một chiếc ô, có khi chỉ đơn giản là cùng bước dưới mưa rào, không ô, không nói gì, nhưng lòng lại ngập tràn một thứ cảm xúc khó gọi tên. Woochan thích kể chuyện trên đường đi – những chuyện nhỏ nhặt như chú mèo hàng xóm hay cây táo trong sân nhà đã ra hoa. Youngseo thì thích lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ cười, và mỗi lần như thế, cậu lại lén nhìn cô, thấy trong lòng bỗng chậm lại.
Mùa hè năm cuối, họ đứng bên nhau trong buổi lễ tốt nghiệp, dưới trời mưa lất phất. Woochan đưa cho cô một tờ giấy gấp gọn:
“Nếu một ngày nào đó trời vừa mưa vừa nắng… hãy đến nơi mà chúng ta lần đầu trú mưa nhé.”
Youngseo cầm lấy, trái tim run lên với một cảm giác mơ hồ. “Và nếu cậu không đến thì sao?”
Woochan cười, một nụ cười không chắc chắn nhưng đầy tha thiết. “Tớ sẽ đến. Cho dù mưa có tạnh hay nắng có tắt, tớ vẫn sẽ đến.”
Ngày ấy, họ không nói lời yêu, nhưng mọi ánh nhìn, mọi khoảng lặng đã nói thay tất cả. Trong tim cả hai, một lời hẹn đã được gieo xuống — mong manh như ánh nắng sau mưa, nhưng lại đủ để khiến trái tim người ta chờ đợi suốt một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro