Lời hứa năm nào

...đôi mắt màu nâu đen ấy vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và xa cách. Nhưng khi thoáng nhìn thấy nét sững sờ trong ánh mắt của Đăng Dương, cậu khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười nhàn nhạt, không hề có chút cảm xúc.

— "Chào anh, Trần tổng. Tôi là Nguyễn Thanh Pháp, rất mong được hợp tác cùng anh."

Giọng nói của Pháp Kiều trầm ổn, lễ độ nhưng xa cách như thể hai người họ chưa từng có chút liên quan gì đến nhau.

Đăng Dương khẽ nhíu mày, cảm giác trái tim thắt lại một cách kỳ lạ. Ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo Pháp Kiều, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc lại im lặng. Cảm giác này... quá quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ.

— "Rất hân hạnh." Đăng Dương đáp lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.

Pháp Kiều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ khẽ cúi đầu rồi lùi về phía sau, đứng yên lặng bên cạnh 2 người anh của mình. Cả căn phòng chìm vào không khí nghiêm túc,trầm lặng của buổi họp, nhưng trái tim của Trần Đăng Dương lại đang hỗn loạn như một mớ bòng bong.

Buổi họp diễn ra suôn sẻ, cả hai bên đều đạt được thỏa thuận hợp tác. Nhưng ngay khi vừa kết thúc, Đăng Dương đã không kìm được mà tiến lại gần Pháp Kiều, giọng nói có chút gấp gáp:

— "Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?"

Pháp Kiều ngước mắt nhìn, đôi mắt xanh dương thản nhiên không gợn sóng, nở nụ cười lịch sự:

— "Không. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Trần tổng."

Lời nói của người đã cách xa 19 năm...Phải 19 năm đấy, nó dứt khoát ấy như một nhát dao cắt đứt mọi hy vọng mong manh trong lòng Đăng Dương. Anh đứng bất động, đôi mắt đen láy hiện lên sự bối rối và khó hiểu.

— "Vậy sao... Có lẽ tôi nhầm rồi..."

Pháp Kiều khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, bóng dáng cao gầy dần khuất xa. Nhưng khi đi ngang qua hành lang vắng vẻ, cậu dừng bước, đôi vai khẽ run lên. Đôi tay siết chặt lấy cánh tay mình, đôi mắt nâu đen đượm buồn:

— "Đăng Dương... cậu thực sự đã quên tớ rồi sao?"

Giọng nói nhẹ như hơi thở thoát ra từ đôi môi mỏng manh. Ký ức tuổi thơ ùa về như dòng thác lũ. Hình ảnh cậu bé nở nụ cười ngây ngô, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cậu, hứa hẹn một lời hứa mãi mãi...

Nhưng lời hứa ấy đã bị thời gian vùi lấp...

Pháp Kiều khẽ nhắm mắt, che giấu nỗi đau đang dâng trào trong lồng ngực. Đôi vai gầy khẽ run lên nhưng cậu vẫn bước tiếp. Từ rất lâu rồi, cậu đã học được cách không quay đầu lại...

Bùi Anh Tú nhìn theo bóng lưng của Pháp Kiều, đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia lo lắng không thể che giấu. Anh quay sang nhìn Phạm Bảo Khang, người vẫn đứng bất động, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên một tia xót xa.

— "Em ấy vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ..." – Giọng Anh Tú trầm xuống, thoáng chút nặng nề.

Phạm Bảo Khang không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hướng mà Pháp Kiều vừa rời đi. Đôi bàn tay giấu trong túi áo vest khẽ siết chặt. Anh hiểu rất rõ nỗi đau mà "cô em út" đang gánh chịu, bởi chính anh cũng đã chứng kiến mọi thứ khi Kiều ở Anh.

— "Con nhóc cố chấp thật đấy... Đến bây giờ vẫn còn nhớ đến lời hứa viển vông ấy..." – Bảo Khang cười nhạt, nhưng giọng nói lại đầy cay đắng.

— "Đó không phải là viển vông... Đối với em ấy, đó là cả thế giới." – Anh Tú khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại khi nhớ về những ngày tháng ấu thơ của Pháp Kiều.

Phạm Bảo Khang mím môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh:

— "Nhưng thằng Bống đó không xứng đáng... Nếu thằng bé thực sự trân trọng quá khứ ấy, nó đã không quên Dâu dễ dàng như vậy."

Anh Tú im lặng, không thể phản bác lại lời Bảo Khang nói. Quả thật, ký ức của Đăng Dương đã hoàn toàn xoá bỏ hình ảnh của Pháp Kiều hay là sự hiểu nhầm gì đã xảy ra. Nhưng anh cũng hiểu, không phải lỗi của Đăng Dương... Đó là do sự tàn nhẫn của thời gian và những biến cố không thể tránh khỏi.

— "Khang, đừng can thiệp vào chuyện của em ấy... Em ấy cần phải tự đối diện và vượt qua quá khứ." – Anh Tú đặt tay lên vai Bảo Khang, giọng nói đầy sự thấu hiểu.

Bảo Khang khẽ rùng mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi hành lang dài tăm tối trước mặt:

— "Em biết... Nhưng nếu Đăng Dương làm tổn thương em ấy thêm một lần nữa, em sẽ không tha thứ đâu dù trước đây chúng ta có thân thiết thế nào."

Giọng nói của Bảo Khang lạnh lùng, đầy kiên định. Anh đã từng thề rằng sẽ bảo vệ Pháp Kiều bằng mọi giá, ngay cả khi phải đối đầu với gia tộc Trần thị hùng mạnh.

— "Cả anh cũng vậy... Anh sẽ bảo vệ nhóc ấy.Nó đã xa chúng ta 19 năm rồi." – Anh Tú nhẹ giọng, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.

Hai người đàn ông cao lớn đứng bất động giữa hành lang, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng đôi mắt lại ánh lên sự xót xa sâu sắc. Pháp Kiều là đứa em trai hay "cô nhóc" mà họ luôn yêu thương và bảo vệ, nhưng đồng thời cũng là người khiến họ cảm thấy bất lực nhất.

Bởi trái tim của cậu đã gắn chặt với một ký ức mà có lẽ cả đời này cũng không thể xoá bỏ...

— "Đi thôi, chúng ta còn công việc cần giải quyết." – Anh Tú vỗ vai Bảo Khang rồi quay người bước đi trước.

Phạm Bảo Khang khẽ gật đầu, lấy lại vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm thường thấy. Nhưng khi bóng lưng anh khuất dần sau góc hành lang, một tiếng thở dài khẽ vang lên, lạc lõng và xót xa.

— "Pháp Kiều... Anh sẽ không để em phải đau khổ thêm lần nào nữa..."

Lời hứa thầm lặng thoát ra từ đôi môi mím chặt. Phạm Bảo Khang siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đầy quyết tâm bảo vệ người em út của mình, dù phải đối đầu với bất kỳ ai, kể cả Trần Đăng Dương.

Đăng Dương bước ra khỏi phòng họp, đôi vai rộng lớn trĩu nặng. Anh không nhớ nổi mình đã ký kết hợp đồng như thế nào, cũng chẳng còn tâm trí để lưu tâm đến ánh mắt tò mò của đồng nghiệp khi thấy anh lặng người nhìn theo bóng dáng của Pháp Kiều.

— "Em thực sự không nhớ mình sao...?"

Câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí, xoáy sâu vào nỗi đau nơi lồng ngực. Đăng Dương cười nhạt, tự chế giễu bản thân. Anh đang mong chờ điều gì chứ? Sau ngần ấy năm xa cách, làm sao em ấy có thể nhớ được một lời hứa trẻ con của ngày hôm đó...

— "Dương ơi, cậu nhất định phải nhớ tớ đấy nhé!"

Giọng nói trong trẻo của cậu bé năm nào vang vọng trong ký ức. Đôi mắt màu màu nâu đen sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai... Tất cả vẫn in sâu trong trí nhớ của anh như thể chỉ mới ngày hôm qua dù đã qua 19 năm.

Khoảng thời gian xa cách ấy, cả 2 người đều không liên lạc với nhau vì còn bé và khi dần dần lớn lên thì áp lực học tập, các mối bận tâm khác khiến họ không có cơ hội liên lạc với nhau...Nhưng anh vẫn nhớ về cậu mỗi ngày, mỗi lúc và dần dần anh nhận ra rằng đây không phải là thứ tình cảm bạn bè bình thường mà đã là thứ tình cảm anh muốn trân trọng, nâng niu và bảo vệ người con trai ấy. Và cậu chính là người anh muốn gặp nhất, muốn bên cậu trọn đời.

Nhưng người đứng trước mặt anh ngày hôm nay, dù đã trở về, dù gương mặt vẫn đẹp đẽ hoàn mỹ đến nao lòng... nhưng lại xa lạ đến thế.

— "Không. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Trần tổng."

Đăng Dương cười cay đắng. Anh đã chờ đợi bao nhiêu năm để gặp lại người đó, đã bao lần tưởng tượng ra viễn cảnh đoàn tụ, nhưng không ngờ rằng người ấy lại hoàn toàn quên mất anh... như thể ký ức về anh chưa từng tồn tại.

— "Có lẽ... mình thật sự không quan trọng với em ấy đến vậy..."

Đăng Dương khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn. Anh quay người rời khỏi hành lang vắng lặng, cố gắng che giấu nỗi đau đang dâng lên trong lồng ngực. Đôi vai rộng lớn khẽ run lên trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh thường thấy của một CEO mạnh mẽ và kiêu hãnh.

Cùng lúc đó, Pháp Kiều đứng bên ngoài tòa nhà,vẫn dõi theo bóng dáng cao lớn của Đăng Dương trên cao. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng không cảm nhận được nỗi đau thể xác. Trái tim cậu đang quặn thắt đến mức khó thở.

— "Cậu thực sự... đã quên mình rồi sao, Đăng Dương?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro