Thỏa thuận giữa Kiều và bố mẹ
Flashback lại trước khi Kiều đến làm việc cùng Dương
Bữa tối hôm ấy, không khí gia đình Pháp Kiều khá ấm cúng. Những món ăn quen thuộc bày biện trên bàn, mùi thơm phảng phất khắp căn phòng. Cậu cầm đũa gắp miếng cá hấp, vừa đưa lên miệng thì giọng bố bất chợt vang lên:
— "Kiều, bố đã bàn với mẹ con rồi. Từ tuần sau, con sẽ sang công ty nhà chú Việt làm việc."
Đũa trên tay Pháp Kiều khựng lại giữa không trung. Cậu nhìn bố mình, đôi mắt mở to kinh ngạc:
— "Sao ạ? Sao lại phải sang bên đó làm việc? Ủa bộ con không được làm bên nhà mình hả?"
Mẹ cậu dịu dàng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
— "Công ty nhà chú Việt đang triển khai dự án lớn, họ cần người phụ trách tổ chức sự kiện. Mẹ nghĩ đó là cơ hội tốt để con học hỏi và phát triển bản thân."
— "Nhưng... con đã nói là không muốn sang đó mà." – Pháp Kiều phản bác, ánh mắt lấp lánh sự bướng bỉnh.
Anh Tú ngồi cạnh, vừa gắp thức ăn vừa lên tiếng như thể chuyện này chẳng có gì to tát:
— "Sang đó làm việc thì có gì mà căng thẳng thế? Dù gì cũng là công ty người quen, em vừa an toàn vừa học được nhiều thứ."
Pháp Kiều quay sang nhìn anh trai, giọng có chút gắt gỏng:
— "Anh nói dễ nghe quá nhỉ? Anh biết gì mà nói!"
Anh Tú mỉm cười đầy ẩn ý:
— "Anh biết hết. Em với Đăng Dương ngày xưa thân thiết lắm, rồi sau đó xảy ra chuyện gì thì anh cũng biết hết. Chính vì thế mà anh mới muốn em sang đó làm để giải quyết hết hiểu lầm."
— "Không có gì để giải quyết hết. Em không muốn gặp lại anh ta." – Pháp Kiều quay mặt đi, giọng nói cứng rắn.
Bố cậu đặt mạnh đũa xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị:
— "Bé Kiều, con không thể lúc nào cũng trốn tránh quá khứ được. Người trưởng thành phải học cách đối mặt, dù có khó khăn thế nào đi nữa."
Căn phòng im lặng. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Anh Khang đặt tay lên vai Pháp Kiều, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán:
— "Con không đồng ý. Con sẽ không để Kiều nhà mình sang làm việc dưới trướng thằng Bống đâu."
Pháp Kiều ngước lên nhìn anh trai, đôi mắt ánh lên sự cảm kích. Ít nhất cũng có người hiểu và đứng về phía cậu.
— " Khang, chuyện này không phải để con quyết định." – Mẹ cậu xen vào, giọng điệu kiên quyết hơn. – "Chúng ta muốn tốt cho Kiều. Làm việc ở công ty lớn như vậy sẽ giúp nó trưởng thành hơn."
Anh Khang vẫn không chịu nhượng bộ:
— " Vậy thì để em về dưới trướng con, con hướng dẫn em ấy, không nhất thiết phải là công ty của Đăng Dương. Em ấy có thể làm ở bất kỳ đâu, miễn là không phải dưới quyền của thằng đó."
Anh Tú thở dài, đặt chén cơm xuống bàn:
— "Hai người bớt căng thẳng lại được không? Mọi chuyện không tệ như mấy người nghĩ đâu. Anh biết Đăng Dương, thằng nhỏ không phải kiểu người nhỏ nhen hay làm khó dễ người khác đâu."
Pháp Kiều chu cái mỏ ra giận dỗi:
— "Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Anh ta có thể đối xử tốt với bất kỳ ai, nhưng chắc chắn không phải với em."
— "Vậy nên em phải đối mặt với nó. Giải quyết hết hiểu lầm, nếu không em định lẩn tránh cả đời à?. Vừa rồi anh đã nói với em như nào. – Anh Tú nhìn em nhỏ, ánh mắt nghiêm nghị.
— "Em không muốn... Em thật sự không muốn..." – Pháp Kiều lắc đầu, giọng nói đầy đau khổ.
Bố cậu khẽ thở dài, giọng nói đã dịu đi một chút:
— "Kiều, bố biết con còn giận Đăng Dương. Nhưng con phải hiểu rằng trong kinh doanh, cảm xúc cá nhân không được phép xen vào. Đây là cơ hội tốt cho con phát triển sự nghiệp, bố không muốn con từ bỏ chỉ vì chuyện quá khứ."
— "Nhưng con không cần cơ hội đó. Con có thể tự mình làm được mà không cần dựa vào ai hết." – Pháp Kiều cãi lại, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh.
Mẹ cậu nhẹ nhàng nói:
— "Nếu con không đồng ý, bố mẹ sẽ khóa tài khoản của con và để con kết hôn đấy. Không một đồng nào được rút ra cho đến khi con chịu sang công ty nhà chú Việt làm việc. Còn nếu con đồng ý làm việc ở đó trong vòng 6 tháng và hoàn thành được 10 dự án lớn thì lúc đó con không cần làm ở đó nữa, lúc đó ta với ba con sẽ không phàn nàn cũng như con muốn làm đâu là tùy con."
Pháp Kiều sững người, không tin vào tai mình:
— "Mẹ... mẹ đang ép con đấy à?"
Mẹ cậu khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
— "Chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Đây không phải là ép buộc, mà là đang dạy con cách đối mặt và trưởng thành."
Căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của Pháp Kiều. Cậu hiểu rõ bố mẹ đã quyết rồi thì không thể thay đổi được gì. Nhưng trái tim cậu thì vẫn đang gào thét, phản đối kịch liệt việc phải đối mặt với Đăng Dương một lần nữa.
Anh Khang tức giận đứng dậy, ghế va chạm mạnh vào sàn nhà:
— "Nếu bố mẹ đã quyết thì con không có gì để nói nữa. Nhưng con sẽ không tha thứ nếu Đăng Dương làm tổn thương em của con một lần nào nữa."
Nói rồi, anh quay bước rời khỏi bàn ăn, để lại bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả gia đình.
Pháp Kiều siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu cố gắng không để nước mắt rơi. Cậu không muốn mọi người thấy sự yếu đuối của mình. Nếu đây là thử thách mà bố mẹ đặt ra, cậu sẽ đối mặt. Nhưng Đăng Dương... Cậu thề sẽ không bao giờ để bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro