Tổng tài cũng có this có that=))

Đăng Dương ngồi sau bàn làm việc, một tay đặt trên bàn, tay còn lại lướt qua màn hình laptop như thể không có gì quan trọng, nhưng thực ra đầu óc anh đang mưu tính điều gì đó. Ánh sáng trong văn phòng lạnh lẽo làm nổi bật lên vẻ nghiêm túc, không cảm xúc của anh, nhưng ai mà biết được, hôm nay anh quyết định sẽ làm khó Pháp Kiều.

Pháp Kiều đẩy cửa bước vào, không hề gõ cửa, như thể đã quen thuộc với cách làm việc không cần nghi lễ ở đây. Mái tóc xanh dương của cậu sáng bừng lên dưới ánh đèn, đôi mắt vẫn toát lên vẻ quyết đoán mà không kém phần lém lỉnh. Cậu đi vào và đặt túi tài liệu xuống bàn một cách đầy nghiêm túc. Đăng Dương ngẩng lên, đôi mắt của anh ánh lên sự châm biếm khó hiểu.

— "Có việc gì không?" Pháp Kiều hỏi, giọng cậu thẳng thừng như một người đang thật sự rất bận rộn, không có thời gian cho những trò đùa lãng xẹt.

Đăng Dương mỉm cười nhẹ, khuôn mặt anh không thay đổi, nhưng có thể cảm nhận được sự hài lòng trong ánh mắt.

— "Chắc cậu cũng biết, hôm nay tôi có một đống việc phải giải quyết. Cậu giúp tôi một chút đi," anh nói với giọng bình thản, nhưng lại kèm theo một ánh mắt rất khó đoán.

Pháp Kiều không hiểu, nhưng chỉ thở dài một cái rồi gật đầu.

— "Giúp gì?"

Đăng Dương chỉ tay vào đống tài liệu chất đống trên bàn, một đống giấy tờ dày cộp mà nhìn qua có thể thấy ngay là công việc không hề dễ dàng.

— "Phân loại lại tất cả những tài liệu này, làm gọn gàng đi. Tôi cần nó sắp xếp theo trình tự."

Pháp Kiều nhìn đống tài liệu rồi lại nhìn Đăng Dương, đôi mắt cậu lóe lên sự ngạc nhiên, rồi sự khó chịu.

— "Anh không thể làm trước một chút sao? Làm giám đốc thì ít nhất cũng phải biết chuẩn bị công việc sẵn chứ." Cậu bắt đầu cảm thấy như đang bị trêu đùa.

Đăng Dương nhún vai, tỏ ra như không quan tâm đến sự phản ứng của cậu. Anh nhìn vào màn hình laptop của mình, giả vờ chăm chú vào công việc như thể không có gì quan trọng hơn.

— "Bận chứ, không có thời gian đâu. Cậu là trợ lý, nên làm việc như một trợ lý đi. Còn tôi là giám đốc, nên có quyền phân công công việc thôi. Đừng nhiều lời mà hãy thực hiện đi, tôi khônng có nhiều thời gian đâu."

Pháp Kiều không nói gì, chỉ cắn răng mà ngồi xuống bắt đầu phân loại tài liệu. Cậu không thể không cảm thấy bực mình vì sự thiếu nghiêm túc của Đăng Dương. Nhưng cậu biết, không thể phản kháng, ít nhất là không phải lúc này.

Vài phút sau, cậu bắt đầu cảm thấy càng lúc càng bực bội hơn khi nhìn thấy Đăng Dương cứ ngồi đó, không nói gì, chỉ làm việc của mình, thỉnh thoảng liếc qua để "giám sát". Và rồi, cuối cùng, không kiềm chế được nữa, Pháp Kiều nói to:

— "Được rồi, tôi sẽ làm, nhưng mà lần sau anh nhớ chuẩn bị trước đi!"

-"Cái này không phải công việc của tôi!" Cậu quát lên, khiến không khí trong phòng chợt căng thẳng một chút.

Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn Pháp Kiều, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, nhưng không hề có sự thương lượng hay xin lỗi. Anh cứ tiếp tục nhìn cậu, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

— "Cậu làm cái gì mà cũng không cẩn thận vậy? Tài liệu này không phải để vào mục đó." Đăng Dương nhắc nhở, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Pháp Kiều nhìn vào tài liệu, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ. Cậu đã làm việc vội vã, nhưng lại không thể phản bác. Cậu chỉ biết thở dài rồi sửa lại mọi thứ.

Mất một lúc để phân loại lại, nhưng rồi có một điều khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Một tờ giấy không chịu nằm yên trong tay Pháp Kiều, bị gió làm bay lên và rơi ngay vào mặt Đăng Dương. Cái tờ giấy ấy không hề bay nhẹ nhàng mà vung vẩy một cái đập ngay vào trán anh.

Đăng Dương giật mình, mắt anh mở to, miệng anh khẽ hé ra. Không thể tưởng tượng được rằng, trong khi đang trêu chọc người khác, anh lại trở thành nạn nhân của một trò đùa mà chính mình không hề đoán được.

Pháp Kiều lập tức ngẩng đầu lên, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, thậm chí không dám nhìn vào Đăng Dương, dù đã nhận ra sự lúng túng trong ánh mắt anh. Cậu vội vàng xin lỗi, mặt cúi gằm xuống.

— "Xin lỗi... tôi không cố ý..." Cậu lắp bắp.

Đăng Dương, ngạc nhiên vì sự vô tình ấy, nhìn vào Pháp Kiều một lúc. Rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi anh. Đó không phải là nụ cười châm biếm thường thấy, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, thậm chí có chút ấm áp.

— "Cậu không sao chứ? Lần này tha cho cậu, không sao đâu." Anh nói, đôi mắt sáng lên một cách đầy bất ngờ. Nhưng có lẽ, cái nhìn này không còn sắc lạnh nữa mà dịu dàng hơn rất nhiều.

Pháp Kiều ngượng ngùng nhìn anh, cậu cảm thấy mặt mình như bừng cháy, nhưng cũng không thể không nhận ra rằng Đăng Dương đang làm dịu bớt tình huống này.

Cậu chỉ cúi đầu, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không thể nhịn cười được. Không khí căng thẳng trong phòng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, dù vẫn có một chút ngượng ngùng giữa hai người.

Đăng Dương nhìn vào mắt cậu, một lần nữa phá vỡ không khí trầm lặng:

— "Nếu cậu làm rơi tài liệu vào mặt tôi lần nữa, tôi sẽ không tha thứ đâu." Anh cười, nhưng không phải theo cách mà Pháp Kiều lo sợ.

Pháp Kiều chỉ có thể lắc đầu, không nói gì, và tiếp tục công việc. Nhưng trong lòng cậu, mọi sự căng thẳng trước đó đã dần tan biến. Có lẽ, đôi khi, Đăng Dương cũng có những phút giây khác, không phải là tổng tài lạnh lùng, mà là người đàn ông có chút dễ thương và... dễ thương một cách đáng ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro