Tập 15

Cheer vừa tắm xong, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống bờ vai. Cô quấn khăn tắm quanh người, một tay cầm khăn lau tóc, tay kia với lấy chiếc máy sấy trên kệ. Vừa bật máy sấy, cô liếc mắt qua gương.

Ann lặng lẽ quan sát cô từ bồn rửa mặt.

"...Mày làm gì ở đây?"

Ann thản nhiên nằm yên tại chỗ. Cả người nó khô ráo, vảy trắng vẫn sạch bóng như mọi khi.

Cheer nghiêng đầu, tắt máy sấy.

"Mày muốn tắm hả?"

Ann chớp mắt một cái. Không biết là tình cờ hay là một sự khẳng định.

Cheer bật cười, đặt máy sấy xuống - "Thôi được rồi, vào bồn đi."

Ann lập tức trườn xuống, nhẹ nhàng bò lên thành bồn tắm. Cheer mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ ấm vừa phải rồi để nước chảy vào bồn. Cô không chắc rắn có thích nước không, nhưng Ann thì có vẻ rất thoải mái. Lần đầu tiên, Cheer có dịp quan sát nó mà không bị phân tâm bởi những suy nghĩ khác.

Trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp đến mê hoặc của Ann.

Làn da trắng muốt, từng lớp vảy bóng loáng như ngọc trai phản chiếu ánh sáng, đôi mắt vàng kim sâu thẳm và tĩnh lặng. Nếu không biết trước, Cheer có lẽ sẽ chẳng nghĩ đây là một con rắn. Nó mang một vẻ gì đó quá tinh tế, quá cuốn hút, thậm chí còn có nét quyến rũ kỳ lạ khó diễn tả. Nhìn nó thế này, tự nhiên Cheer lại nhớ đến những người mẫu trên tạp chí cao cấp, sang trọng, bí ẩn, làm người khác không tự chủ mà bị thu hút.

"Biết đâu kiếp trước mày là minh tinh nổi tiếng." - Cheer lẩm bẩm, cười cười.

Ann chậm rãi di chuyển trong làn nước, rồi bất ngờ trườn đến gần Cheer, nhẹ nhàng quấn một vòng quanh cổ tay cô. Cảm giác lành lạnh lan truyền qua da thịt, khiến Cheer hơi rùng mình.

"...Lại muốn gì đây?"

Ann cọ nhẹ vào mu bàn tay cô, giống như một hành động thân mật. Cheer nhìn nó một lúc, rồi mỉm cười.

"Thôi tắm xong rồi thì ra đi. Tao còn phải lau khô cho mày nữa."

Ann ngoan ngoãn thả lỏng, để Cheer dùng khăn lau khô từng tấc vảy trắng. Hành động này không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác như đang chăm sóc một sinh vật rất đặc biệt, không phải rắn, cũng không phải thú cưng, mà là một sự tồn tại nào đó gần gũi hơn thế.

Sau khi xong xuôi, Cheer đặt Ann lên vai, bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc đồ ngủ, rồi sấy tóc. Ann cuộn quanh cổ Cheer một cách lười biếng. Lúc này, Dumpling ngồi dậy, nhìn chằm chằm về phía họ. Cheer cười khẽ, vẫy tay với Dumpling. "Chúng ta đang dần làm hòa rồi đúng không?"

Dumpling khe khẽ phe phẩy cái đuôi mập mạp.

Ann thì hờ hững liếc nhìn một chút, rồi lại dựa đầu vào cổ Cheer, đôi mắt híp lại như đang tận hưởng hơi ấm từ cô.

Sau một ngày dài, Cheer cuối cùng cũng nằm xuống giường, thả lỏng cơ thể trong lớp chăn mềm mại. Dumpling đã tìm một góc trên giường mà cuộn tròn lại, tai nó khẽ động đậy khi nghe thấy tiếng sột soạt từ Ann. Nhưng ngoài việc cảnh giác liếc mắt một cái, nó cũng chẳng còn phản ứng gì nhiều.

Ann thay vì chọn vị trí quen thuộc bên cạnh Cheer như trước, nó lại di chuyển thẳng đến phía trên đầu Cheer, rồi bất ngờ... dùng đuôi nhẹ nhàng chạm vào trán cô một cái.

Cảm giác mềm mại, mát lạnh lan tỏa nơi da thịt, giống như một cái chạm rất đỗi dịu dàng.

Cheer ngẩn người.

Cô không biết nên phản ứng thế nào với hành động này.

Ann lặng lẽ thu đuôi lại, rồi chậm rãi di chuyển xuống, trườn vào chăn.

Cô cảm nhận được cơ thể nó trườn dọc theo cánh tay mình, không nhanh, không chậm, mà rất cẩn trọng, như thể đang thăm dò phản ứng của cô.

Cheer nằm im.

Đây không phải lần đầu Ann chủ động tiếp cận cô. Nhưng... có gì đó rất khác.

Không như mọi khi, Ann không chỉ đơn thuần là tìm hơi ấm. Nó đang thật sự thử xem... cô có đẩy nó ra không.

Và Cheer không làm vậy.

Ann dừng lại ngay sát bên cổ cô.

Nó nằm yên một lúc, đôi mắt híp lại thành một đường mảnh.

Cheer khẽ hít vào. Cô nhìn Ann. Và đúng lúc đó, Ann đột nhiên di chuyển, nhẹ nhàng chạm vào má cô một lần nữa. Cheer chớp mắt. Cô không giật mình. Không bất ngờ. Không phản kháng. Mà ngược lại... cô mỉm cười.

"Mày thích làm vậy lắm hả?"

Cheer đưa tay chạm nhẹ lên đầu Ann, ngón tay mân mê lớp vảy bóng mịn. Cô thở ra một hơi thật nhẹ, rồi kéo chăn lên cao hơn một chút, khẽ nghiêng người. Ann cũng nhích lại gần hơn, cuộn tròn lại bên cổ Cheer. Giống như đêm đầu tiên của họ. Chỉ khác một điều, lần này, Cheer đã thật sự mở lòng. Không còn nghi hoặc, không còn dè chừng. Chỉ còn lại sự yên bình kỳ lạ. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé bên gối khiến cô cảm thấy dễ chịu một cách bất ngờ. Cheer nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngay lúc đó...

Một khoảnh khắc lạ lùng đã xảy ra. Một cảm giác rất kỳ lạ ập đến. Giống như cô đã từng ở trong khoảnh khắc này. Không phải tối nay. Không phải những đêm trước. Mà là... một thời điểm nào đó rất xa trong ký ức. Cảm giác có ai đó đang ở bên cô. Một hơi ấm rất nhẹ. Một bàn tay... Nắm lấy tay cô.

Cảm giác này chân thực đến mức, Cheer vô thức siết chặt ngón tay mình lại. Nhưng khi cô mở mắt ra, chỉ có bóng tối yên tĩnh trong căn phòng. Không có ai cả. Chỉ có Ann vẫn đang cuộn tròn bên cô. Cheer hít một hơi sâu. Là déjà vu sao? Hay là một ký ức nào đó cô đã quên từ lâu? Cô không biết. Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại chỉ khẽ thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên Ann. Ann hơi động đậy, rồi cọ đầu vào tay cô một cách rất khẽ.

Cheer nhắm mắt lại.

Dù sao thì...

Ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm.

Cô chìm vào giấc ngủ, nhưng sâu trong tiềm thức, hình ảnh bàn tay kia vẫn lặng lẽ tồn tại.

Chờ đợi một ngày nào đó được nhớ lại.

Trong buổi bình minh tĩnh lặng, một lớp màu nhạt nhẹ nhàng lấn át không gian, khắc họa lên tường những nét mờ ảo đầy thơ mộng. Hơi se lạnh của lúc giao hòa giữa đêm và ngày vẫn còn vương lại, mang theo sự tinh khiết của buổi sớm.

Cheer tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn chút lờ đờ vì ngái ngủ. Cô chậm rãi cử động, cảm giác lành lạnh quấn quanh cổ tay khiến cô khựng lại. Ann quấn quanh cổ tay Cheer, đầu tựa lên mu bàn tay, như thể đang ôm lấy người bên cạnh theo cách riêng của nó.

"...Mày ngủ vậy suốt đêm à?"

Ann mở mắt, màu vàng ánh kim lấp lánh như một viên đá quý. Đối diện với Ann lúc này, trong Cheer là một sự thân thuộc khó diễn tả bằng lời, dường như nó đã từng xảy ra trước đây. Một điều gì đó nhen nhóm trong lồng ngực, một ký ức nhạt nhòa không thể nắm bắt, một bàn tay từng nắm lấy tay cô như cách Ann đang làm. Cô hít vào một hơi, lắc đầu nhẹ để xua đi nỗi bức rức khi không thể nhớ được điều đó là gì.

Cheer vươn tay chạm nhẹ vào đầu Ann.

"Mày đúng là bám người thật đấy."

Ann khẽ cử động, nhưng không có vẻ muốn rời đi.

Cùng lúc đó, có một chuyển động nhẹ bên cạnh.

Cheer quay đầu—Dumpling đã tỉnh giấc từ lúc nào, đang ngồi ở góc giường, cặp mắt xanh lơ của nó nhìn Ann chằm chằm. Nhưng lần này, không có sự cảnh giác hay e dè. Dumpling chậm rãi bước đến gần hơn, rồi dừng lại ngay cạnh Ann. Một giây, hai giây... nó nhẹ nhàng chạm vào thân Ann bằng đầu mũi của mình. Không phải vồ vập, không phải sợ hãi—mà là một động tác thăm dò, cẩn thận nhưng không còn e ngại.

Cheer im lặng quan sát.

Ann không hề phản ứng. Nó không trườn đi, cũng không có động thái cảnh giác nào. Chỉ yên lặng để Dumpling chạm vào. Khoảnh khắc đó, Cheer bỗng thấy căn hộ này, vốn dĩ là thế giới của riêng cô. Nhưng giờ đây, thế giới ấy dường như đang dần thay đổi. Có một thứ gì đó ấm áp hơn, gần gũi hơn len vào cuộc sống cô từng ngày.

Dù sao thì hai nhóc này cũng sẽ còn gặp nhau dài dài, không thể cứ kè kè đối địch mãi được. Cô ngáp nhẹ, đưa tay dụi mắt - "Thế này là chính thức làm hòa rồi à?"

Dumpling không trả lời. Đương nhiên. Ann cũng vậy.

Cheer bật cười, lật chăn ngồi dậy. Ann không có dấu hiệu muốn rời khỏi cổ tay cô. Dumpling thì nhảy xuống giường, vươn vai lười biếng như thể nó vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

"Rồi rồi, dậy thôi, tao cũng đói rồi." - Cheer lầm bầm, vươn vai một cái, cảm nhận cơ thể mình dần tỉnh táo.

Nhưng đúng lúc cô định bước ra khỏi giường, Ann bỗng siết nhẹ cổ tay cô, đôi mắt vàng kim nhìn cô chằm chằm.

"?"

Cheer nhướng mày - "Gì nữa?"

Ann chậm rãi trườn lên cánh tay cô, rồi vươn đầu chạm vào cổ Cheer, một hành động giống như... dụi nhẹ.

Cô thoáng sững người.

Hành động này...

Không phải lần đầu tiên.

Hôm qua, nó cũng làm thế.

Trước đó nữa, cũng có lần như vậy.

Giống như một thói quen. Giống như nó đã từng làm vậy từ rất lâu rồi.

Cheer bất giác đưa tay vuốt dọc theo lưng Ann.

"Biết rồi, biết rồi."

Ann híp mắt, cuộn lại trên cổ tay cô như thể hài lòng với câu trả lời đó.

Cheer lắc đầu, bước ra khỏi phòng. Hôm nay... có lẽ, sẽ không chỉ pha cà phê như mọi khi nữa.

Mở tủ lạnh, đưa mắt lướt qua những nguyên liệu bên trong. Cô hiếm khi nấu ăn, trong tủ cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài quả trứng, sữa, bánh mì và một ít rau củ còn sót lại từ lần đi siêu thị trước. Cheer với tay lấy hộp trứng, nhưng ngay khi vừa đóng cửa tủ lạnh lại, cô đã thấy Ann ở ngay cạnh, chậm rãi trườn tới, vòng quanh chiếc giỏ đựng thực phẩm mà cô để trên bàn.

Cheer nhìn theo. "Gì đấy? Mày muốn gì trong đó?"

Ann chậm rãi dừng lại ở một góc giỏ, đuôi nó nhẹ nhàng chạm vào một gói bột pancake.

Cheer chớp mắt.

Cô nhìn gói bột. Rồi nhìn Ann.

"...Mày chọn cái này á?"

Cái đuôi nhỏ lại chạm vào gói bột một lần nữa.

Cheer bật cười thành tiếng. "Thế quái nào mà mày biết tao có cái này trong giỏ vậy?"

Ánh mắt Ann có chút gì đó thản nhiên, như thể nó luôn biết mọi thứ trong nhà này.

Cheer lắc đầu, lấy gói bột ra khỏi giỏ. "Được rồi, thử làm pancake vậy."

Cô còn chưa bắt tay vào làm, Ann đã tiếp tục trườn đi. Nó lướt qua một bên, lần này lại vòng quanh chai mật ong.

Cheer nheo mắt - "...Mày chọn luôn cả topping nữa hả?"

Ann liếc cô một cái, rồi vẫn chậm rãi cuộn quanh chai mật ong như đang đánh dấu.

Cheer chống tay lên hông, nhìn con rắn trước mặt mà cảm thấy vừa buồn cười, vừa có chút khó tin.

Cheer bật bếp, lấy một chiếc bát ra để chuẩn bị trộn bột. Trong lúc cô đập trứng vào bát, Ann vẫn ngồi yên trên quầy bếp, quan sát từng động tác của cô một cách chăm chú.

Cheer liếc nhìn nó - "Mày nhìn gì mà chăm thế?"

Ann không đáp, chỉ nghiêng đầu nhẹ một góc rất nhỏ.

Cheer khẽ nhún vai, tiếp tục khuấy hỗn hợp bột. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị rót sữa vào, Ann bất ngờ di chuyển—nó trườn tới, nhẹ nhàng chạm đầu vào hộp sữa trước khi cô kịp cầm lên.

Cheer khựng lại.

Cô chớp mắt - "...Sao?"

Ann lặng lẽ thu đầu về, đôi mắt nó vẫn sáng rực, như thể muốn nói điều gì đó.

Cheer hạ mắt nhìn hộp sữa, rồi nhìn lại Ann. Một ý nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu cô.

"...Mày không muốn tao cho sữa vào?"

Ann vẫn im lặng. Nhưng ngay khi Cheer thử nâng hộp sữa lên một lần nữa, Ann lại có phản ứng—nó vươn đuôi, chạm nhẹ vào hộp sữa, rồi nhanh chóng rút về.

Lần này, Cheer chắc chắn.

Cô chớp mắt đầy hứng thú - "Mày... biết nấu ăn à?"

Ann không phủ nhận.

Cheer nhíu mày, đảo mắt qua lại giữa bát bột và con rắn nhỏ đang cuộn trên bàn. Cô nhớ lại chuyện sáng nay khi Ann nằm trên cổ tay mình, cách nó siết nhẹ như thể một bàn tay con người.

Bây giờ, nó lại biết cách chọn nguyên liệu sao?

Cheer bật cười, lắc đầu - "Thôi được rồi. Để xem pancake không có sữa thì ra sao."

Cô đặt hộp sữa xuống, tiếp tục công đoạn chuẩn bị bữa sáng theo "hướng dẫn" của Ann. Cheer khuấy bột một cách chậm rãi, cảm giác vừa buồn cười vừa có chút tò mò. Cô đã làm pancake vài lần trước đây, và hầu hết các công thức đều có sữa. Vậy nếu không có sữa, kết quả sẽ ra sao? Cô đổ hỗn hợp vào chảo nóng, lắng nghe tiếng xèo xèo quen thuộc vang lên. Mùi bơ tan chảy hòa quyện với hương vani lan tỏa khắp căn bếp. Ann vẫn không rời mắt khỏi chiếc pancake đang chín dần.

Cheer chống tay lên hông, híp mắt nhìn nó. "Mày nhìn chăm chú vậy làm tao áp lực ghê."

Ann không phản ứng. Nhưng khi Cheer lật bánh lại, nó hơi nhích người lên một chút.

Cheer nhướng mày - "...Đừng nói là mày đang hồi hộp nha?"

Lần này, Ann liếc cô một cái. Nhưng không có phủ nhận.

Cheer bật cười. Cô lắc đầu, tiếp tục nấu nốt phần bánh còn lại. Sau vài phút, đĩa pancake xếp chồng lên nhau đã hoàn thành.

Cheer ngồi xuống bàn, cắt một miếng bánh, nếm thử.

Một giây.

Cô dừng lại.

"...Hả?"

Cheer nhai chậm rãi, đôi mắt khẽ nheo lại.

Lạ thật.

Mặc dù không có sữa, nhưng kết cấu của bánh vẫn mềm, thậm chí còn nhẹ hơn so với bình thường. Mùi thơm thì vẫn giữ nguyên, vị thì lại có chút gì đó... đặc biệt hơn.

Cô nhìn Ann, rồi nhìn lại miếng bánh trên nĩa.

"...Không tệ đâu nha?"

Ann vẫn im lặng, nhưng cái cách nó cuộn nhẹ thân mình lại khiến Cheer có cảm giác như nó đang... hài lòng.

Cheer đặt nĩa xuống, chống cằm nhìn Ann đầy nghi hoặc - "Mày giỏi ghê ha?"

Ann vẫn không đáp, nhưng lần này, đôi mắt nó ánh lên một tia vui vẻ rất rõ.

Cheer thở ra một hơi, lắc đầu - "Rồi, rồi. Tao chịu thua mày luôn."

Cheer tiếp tục cắt một miếng bánh nữa, nhưng lần này, cô không đưa lên miệng ngay mà nghiêng đầu nhìn Ann - "Định thử không?"

Ann không nhúc nhích ngay lập tức, nhưng đôi mắt nó vẫn chăm chú vào miếng bánh trên nĩa của cô.

"Rồi, thử thì thử."

Cô dùng nĩa xắn một miếng nhỏ, đặt lên đầu ngón tay, đưa đến trước mặt Ann.

Ann hé miệng, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ miếng bánh trước khi cắn một góc nhỏ. Cái cách Ann vừa làm lại trông vô cùng tự nhiên, giống hệt con người nếm thử một món ăn mới?

Cheer bật cười.

"Tao cảm giác như mình sắp có một bữa sáng chia đôi rồi đó."

Cô đặt một miếng khác xuống trước mặt Ann. Nó chậm rãi ăn tiếp, tốc độ rất thong thả.

"Xem nào, không ăn chuột, không ăn thịt sống, nhưng lại ăn sandwich, cá và pancake." - Cheer lẩm bẩm - "Mày có biết mình đang phá vỡ mọi định luật về rắn không hả?"

Ann liếc nhìn Cheer một cách bâng quơ như đang lắng nghe và cũng mặc kệ.

Cheer chọc nĩa vào miếng bánh cuối cùng trên đĩa, đưa lên miệng, nhai chậm rãi.

"Tao thực sự không hiểu nổi mày nữa rồi."

Lần đầu tiên, Cheer cảm thấy bữa sáng của mình không còn là một bữa ăn cô đơn như mọi ngày. Thay vì chỉ có tiếng lách cách của tách cà phê, bây giờ có thêm một sinh vật nhỏ cùng Cheer chia sẻ khoảnh khắc bình dị mà kỳ lạ.

Một con rắn.

Không.

Là Ann.

Cheer nhìn xuống bàn ăn, chợt nhận ra hai cái đĩa trống trơn—một cho cô, một cho Ann.

Màu vàng kim từ đôi mắt Ann phản chiếu ánh sáng buổi sớm, trong thoáng chốc, Cheer cảm giác như nhìn thấy một thứ gì đó xa xăm hơn, mơ hồ hơn.

Một khung cảnh nào đó trong tiềm thức.

Một bữa ăn khác.

Với ai đó...

Cô bỗng dưng sững lại.

Tim đập mạnh hơn một nhịp, như thể vừa chạm đến một ký ức không rõ hình dạng.

Cheer cầm lấy tách cà phê, uống một ngụm. Cô thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn rồi đứng dậy - "... Được rồi, dọn dẹp thôi. Tới giờ tao đi làm rồi."

Giữa những thứ mù mờ hiện tại, thì có vẻ như việc đi làm là điều thực tế nhất khiến cho một ngày của Cheer được "bình thường" - hoặc ít nhất, cô muốn nó là như vậy. Cheer đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, rồi với tay lấy túi xách. Đôi mắt cô lập tức chạm phải một đôi mắt vàng kim đang quan sát mình từ trên bàn. Con rắn trắng nhỏ đang cuộn mình gọn gàng, nhưng có vẻ không vui lắm.

Cheer dừng lại, nhướng mày nhìn nó.

"Gì? Tao đi làm, mày biết mà."

Ann không phản ứng. Nhưng cái cách nó nằm im, mắt không rời khỏi cô, khiến Cheer có linh cảm rằng nó không hài lòng với quyết định này.

Cô thở dài, bước đến, đặt tay lên đầu Ann xoa nhẹ - "Mày không thể lúc nào cũng theo tao được. Ở nhà đi, tao về sớm."

Ann vẫn không nhúc nhích.

Cheer cười bất lực - "Ngoan, ở nhà với Dumpling."

Cô nhấc túi xách lên, xoay người bước ra cửa.

Sau lưng, Ann nhìn theo thật lâu.

Mất gần mười lăm phút lái xe, Cheer mới đến gần khu vực văn phòng. Khi cô đậu xe trong hầm để xe của tòa nhà, một cảm giác là lạ bỗng dấy lên.

Hơi nặng nề.

Cô tắt máy xe, thả lỏng người một chút, với tay lấy túi xách trên ghế phụ. Ngay khi vừa mở khóa túi, một thứ gì đó trườn nhẹ ra ngoài, lành lạnh, mềm mại—Cheer giật bắn, suýt chút nữa làm rơi túi xuống sàn xe.

Ann thản nhiên bò ra, cuộn mình lên đùi Cheer, đôi mắt vẫn bình tĩnh như thể chẳng có gì bất thường.

Cheer mở to mắt. "...Mày vào đây từ lúc nào?!"

Ann trườn một vòng quanh đùi cô, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đầy tự nhiên.

Cheer há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài, xoa trán.

"...Mày càng ngày càng biết cách tự quyết định thật đấy."

Ann cọ nhẹ đầu vào lòng bàn tay cô, như thể ngầm đồng ý với câu đó. Cheer nhìn nó một lúc lâu, rồi bật cười bất lực. Dù có muốn trách mắng thế nào, cô cũng không thể. Và, kỳ lạ thay... Cô cũng không khó chịu khi thấy Ann ở đây.

Cheer cẩn thận để Ann vào lại túi, kéo khóa lên chừa một khoảng nhỏ. Cô thở dài một hơi, rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Hầm đỗ xe của tòa nhà vọng lại những tiếng bước chân lẻ loi của người đi làm sớm. Cheer vừa đi vừa lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Khi vừa rẽ vào lối hành lang dẫn ra thang máy, một cảm giác rất lạ ập đến.

...Có ai đó đang nhìn mình.

Bước chân Cheer hơi khựng lại. Cô liếc mắt sang hai bên—hầm xe không có gì bất thường. Nhưng cảm giác bị theo dõi này... không phải là tưởng tượng. Cô tiếp tục bước đi, nhưng lần này, trong lòng đã có sự cảnh giác.

Và rồi—

Một bóng người lặng lẽ đứng ngay phía trước lối ra thang máy. Cheer vô thức chậm lại một chút. Đó là một người đàn ông. Khoảng ba mươi mấy tuổi, vóc dáng trung bình, mặc một bộ đồ đơn giản không có gì nổi bật. Khuôn mặt bình thường, nhưng ánh mắt...

Cheer không thích ánh mắt đó. Ánh mắt như đang đánh giá. Quan sát. Cô nhíu mày, nhưng không định dừng lại. Khi cô sắp lướt qua người đàn ông ấy, hắn bỗng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Xin lỗi."

Giọng nói không quá thấp, không quá cao, nhưng có gì đó khiến người ta khó chịu.

Cheer dừng bước, xoay đầu nhìn hắn. "...Gì?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn nhìn cô một giây, rồi ánh mắt khẽ đảo xuống túi xách của cô.

Một sự im lặng ngắn ngủi.

Rồi hắn hỏi:

"Cô đã từng thấy nó chưa?"

Cheer nhíu mày. "...Nó?"

Người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút thiện ý.

"Con rắn của cô."

Cơ thể Cheer cứng lại trong một thoáng.

Cảm giác... giống như một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng.

Cô siết nhẹ quai túi, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn. "Anh là ai?"

Người đàn ông không trả lời. Hắn chỉ nghiêng đầu, đôi mắt tối lại một chút.

"Cô biết nó là gì không?"

Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt.

Cheer không phải người dễ bị ảnh hưởng. Nhưng ngay lúc này, cô có thể cảm nhận được một thứ gì đó không đúng.

Trong túi, Ann đột nhiên siết nhẹ. Cheer lập tức nhận ra. Ann đang cảnh giác.

Một giây sau, người đàn ông bỗng bật cười khẽ, lắc đầu.

"Không sao đâu. Dù sao... cô cũng sẽ tự tìm lại ký ức của mình sớm thôi."

Cheer không kịp phản ứng. Người đàn ông đã quay lưng đi thẳng, bước vào thang máy khác.

Cửa thang máy đóng lại.

Không gian lại trở về yên tĩnh.

Cheer đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

...Là sao?

sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro