Tập 18

Cửa đóng lại, âm thanh khẽ khàng nhưng dội vào lòng Cheer như một hồi chuông trống rỗng. Bầu không khí bên trong căn hộ vốn dĩ luôn mang một sự ấm áp vô hình, nhưng hiện tại... nó lại khác. Yên ắng đến mức không thật.

Ann rời khỏi cổ tay Cheer, như một dòng nước bạc lặng lẽ trườn đi. Chỉ là một chuyển động chậm rãi, gần như vô thức, rồi dừng lại trên sofa, cuộn mình thành một vòng tròn nhỏ như thể muốn thu lại tất cả hơi thở của chính mình.

Cảm giác trống rỗng lập tức quét qua lòng Cheer.

Cô không biết mình đã mong đợi điều gì—có thể là một chút mè nheo, một ánh mắt nhìn theo mỗi bước chân Cheer, hay ít nhất cũng là một chút gì đó giống như thường ngày. Nhưng Ann lại im lặng đến đáng sợ.

Cheer vẫn đứng yên ở cửa, bàn tay vô thức siết chặt quai túi. Bên ngoài, Bangkok vẫn ồn ào với tiếng còi xe, tiếng người chuyện trò vội vã, nhưng không gian nhỏ bé này thì hoàn toàn bị bao trùm bởi một sự nặng nề không tên.

Ann chưa từng như vậy.

Cô nuốt khan, chậm rãi đặt túi xuống, từng bước tiến lại gần. Ann vẫn không cử động, thân rắn nhỏ nhắn cuộn lại gọn gàng, nhưng lại không có cảm giác thư thái như mọi khi.

Lạnh lẽo.

Lặng thinh.

Cheer quỳ xuống bên cạnh, trái tim bất giác siết chặt. Cô không phải là một người dễ hoảng loạn, nhưng lúc này, nỗi lo lắng đang dần trở nên hữu hình, như một bàn tay vô hình siết lấy lồng ngực.

"Ann?" - Cô khẽ gọi, giọng khàn hơn bình thường.

Không có phản ứng.

Ngón tay Cheer chần chừ trong một giây, rồi cuối cùng vẫn chạm vào Ann. Lớp vảy vẫn mát lạnh dưới đầu ngón tay cô, nhưng lần này... cái lạnh ấy không còn dịu dàng nữa.

Cảm giác giống như chạm vào một viên đá trong những ngày mưa dầm—lạnh lẽo, âm u, mang theo một nỗi bất an khó hiểu.

Cô hơi nhấn nhẹ, một động tác kiểm tra vô thức.

Ann không lập tức phản ứng.

Chỉ đến khi Cheer định rụt tay lại, nó mới khẽ giật nhẹ, một phản xạ yếu đến mức gần như không tồn tại.

Đó không phải là Ann mà cô biết.

Không phải sinh vật nhỏ bé kiêu kỳ, nghịch ngợm, lúc nào cũng có thể tùy tiện quấn lấy cô rồi giả vờ hờ hững. Không phải là Ann luôn khiến cô có cảm giác rằng mình không còn một mình.

Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay lan đến tận đáy lòng.

Ann đang yếu đi sao?

Hay nó đã bị người đàn ông kia làm gì đó?

Tâm trí Cheer chợt tua nhanh lại khoảnh khắc Ann bị giữ lại giữa không trung. Cảm giác bất lực khắc sâu vào đáy mắt nó, cái cách nó không thể vùng vẫy, cái cách nó run lên rất khẽ khi cơn gió kỳ lạ quét qua.

Nếu Ann không phải rắn bình thường, nếu nó thực sự có những khả năng mà cô không hiểu, vậy thì... nó cũng có thể bị tổn thương sao?

Cô chưa từng nghĩ đến đó.

Chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, Ann có thể sẽ yếu đi.

Chưa từng nghĩ rằng Ann—có thể biến mất.

Ý nghĩ ấy vừa len vào đầu, tim Cheer đột nhiên đập mạnh đến mức khó chịu.

Cô hít vào một hơi, cố trấn tĩnh, nhưng lòng bàn tay đặt trên sofa đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cô không biết phải làm gì.

Nếu Ann là một con người, cô có thể hỏi nó có đau ở đâu không. Nếu Ann là một con vật bình thường, cô có thể đưa nó đến bác sĩ thú y. Nhưng Ann không phải cả hai.

Cô phải làm gì đây?

Cảm giác bất lực lan tràn trong từng thớ thịt. Cô không thể ngồi yên, nhưng cũng không dám chạm vào nó quá nhiều. Cô sợ, sợ rằng nếu mình làm gì sai, Ann sẽ càng trở nên tệ hơn.

Chưa bao giờ, cô cảm thấy mình vô dụng đến thế này.

Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt vẫn khóa chặt vào sinh vật nhỏ bé. Cô nhớ đến những lần Ann quấn lấy mình, nhớ đến cái cách nó tựa đầu lên lòng bàn tay cô, nhớ đến những ánh mắt như xuyên qua mọi tầng suy nghĩ của cô.

Từ khi nào mà Ann đã trở thành một phần quan trọng đến mức này?

Kể từ khoảnh khắc nào, sự tồn tại của nó đã gắn chặt với cuộc sống của Cheer, khiến cô không thể tưởng tượng nổi cảnh mình quay về một căn hộ trống rỗng mà không có nó?

Nỗi sợ hãi mơ hồ lần đầu tiên len lỏi vào lòng Cheer.

Nếu Ann thực sự biến mất thì sao?

Nếu một ngày nào đó, mở mắt ra và Cheer không nhìn thấy nó nữa thì sao?

Tim Cheer siết chặt.

Cô phải làm gì đó.

Cheer cầm lấy điện thoại, gõ nhanh vào thanh tìm kiếm. Lúc sáng cô đã thử tra cứu về rắn trắng trong thần thoại, nhưng tất cả thông tin đều quá chung chung, không có gì liên quan cụ thể đến Ann.

Cô nhíu mày, đổi sang một hướng tiếp cận khác.

"Hồn người xác rắn."

"Những sinh vật siêu nhiên mang hình dạng rắn."

"Linh vật có liên quan đến tiền kiếp."

Các kết quả hiện ra chồng chất, một số trang báo mạng, một số là những bài viết từ các diễn đàn về tâm linh. Cô lướt nhanh qua các tiêu đề, mắt cô dừng lại ở một dòng chữ:

"Rắn trắng – linh hồn không siêu thoát."

Cô nhấn vào bài viết.

Nội dung kể về một truyền thuyết cũ: một số linh hồn sau khi mất đi thể xác, vì lý do nào đó không thể siêu thoát, nên bám vào một hình hài khác để tiếp tục tồn tại. Những sinh vật đó không còn là con người, nhưng cũng không hẳn là loài vật.

Trái tim Cheer khẽ rung lên.

Nếu Ann là một linh hồn chưa siêu thoát... vậy nó đã từng là ai?

Cô tiếp tục kéo xuống, đến một đoạn khiến cô khựng lại.

"Có một truyền thuyết cổ kể rằng: nếu một con rắn trắng đi theo ai đó, nghĩa là giữa họ có một mối duyên chưa dứt."

"Những sinh vật như vậy không đơn thuần là động vật—chúng là một phần của một linh hồn đã từng có liên kết với người kia."

Cheer cảm thấy lạnh sống lưng.

Một mối duyên chưa dứt.

Cô nhớ đến lời của người đàn ông kia: "Cô nghĩ nó thuộc về mình sao? Không đâu. Nó thuộc về một nơi khác."

Cô buông điện thoại xuống bàn, hít sâu một hơi. Trong lòng đột nhiên trỗi lên một sự thôi thúc mãnh liệt. Cô cần hệ thống lại tất cả mọi thứ.

Cheer vươn tay lấy quyển sổ ghi chú mà cô đã bắt đầu từ những ngày trước, mở ra những trang đầu tiên. Đây là nơi cô ghi lại tất cả những điều kỳ lạ về Ann.

Cô lật giở từng trang, ánh mắt lướt qua những dòng chữ ghi bằng nét bút mạnh tay:

"Nhìn mình như thể hiểu hết mọi thứ."

"Không giống rắn bình thường."

"Phản ứng với cảm xúc của mình."

"Biết ghen?"

"Chạm vào mình như con người."

Những ghi chú ngày càng trở nên cá nhân hơn, không còn đơn thuần là quan sát về một sinh vật lạ nữa.

Và rồi, cô dừng lại ở một trang.

Dòng chữ cô viết vài tuần trước hiện ra trước mắt.

"Hôn má mình trước khi đi làm."

Tim Cheer chậm lại một nhịp. Một nhịp thôi, nhưng đủ để cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như chấn động.

Cơn sóng cảm xúc bất chợt trào dâng, cuốn lấy cô mà không hề báo trước.

Ký ức ùa về. Cô nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Làn da mát lạnh của Ann lướt qua da thịt cô, dịu nhẹ như một cơn gió đêm đầu hạ. Không vội vã, không hời hợt—mà chậm rãi, đầy ý tứ, như thể đó không chỉ là một cử chỉ đơn thuần, mà còn là một điều gì đó sâu xa hơn. Một sự lưu luyến, một sự khẳng định... hoặc có lẽ, đó là một điều mà khi ấy Cheer chưa đủ can đảm để thấu hiểu.

Cheer buông bút xuống, bàn tay vô thức siết lại trên mặt sổ.

Có phải... ngay từ lúc ấy, Ann đã muốn nói với cô điều gì đó không?

Cô khẽ cắn môi, cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó vỡ vụn.

Cô đã luôn nghĩ rằng Ann là một sinh vật đặc biệt. Nhưng chưa bao giờ, cô dám nghĩ đến khả năng rằng Ann thực sự có một linh hồn.

Không phải chỉ đơn thuần là một con rắn với trí thông minh vượt trội.

Mà là một sự tồn tại có ý thức, có cảm xúc, có những suy nghĩ và những tình cảm mà cô chưa từng đủ tinh tế để nhận ra.

Nhưng... ngay cả khi bây giờ cô đã hiểu... thì Ann lại đang nằm đó, không thể nói cho cô biết điều gì nữa.

Tầm mắt Cheer dần trở nên mờ đi. Cô chớp mắt, nhưng khoé mắt vẫn nóng lên theo một cách không thể kiểm soát.

Cô không thể ngăn mình quay đầu nhìn Ann. Nếu bây giờ nó vẫn trêu chọc cô, vẫn ngang nhiên cuộn quanh tay cô, vẫn làm bộ làm tịch vô tội nhưng luôn biết cách khiến Cheer làm theo những gì mình muốn—thì có lẽ cô sẽ bật cười. Sẽ để nó dựa vào mình như một lẽ tự nhiên.

Nhưng Ann ... nó đang bất động. Và đó chính là điều khiến trái tim Cheer giờ đây quặn thắt.

Nước mắt Cheer rơi xuống mà cô thậm chí không nhận ra. Một giọt, rồi hai giọt, thấm vào trang giấy, nhòe đi dòng chữ - "Hôn má mình trước khi đi làm."

Hơi thở Cheer trở nên dồn dập hơn. Cô không thể chịu được cảm giác này thêm một giây nào nữa.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào Ann.

"Ann..."

Cheer cẩn thận nhấc Ann lên. Và ngay giây phút này, một cảm giác hoàn toàn sai lệch khiến tim cô như muốn rơi xuống đáy vực.

Ann quá nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.

Nhẹ đến mức, nếu không phải vì hơi mát còn vương trên lòng bàn tay, cô sẽ có cảm giác như mình đang nâng một thứ gì đó không thuộc về thế giới này nữa.

Cô chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay siết chặt theo bản năng.

"Ann à... Mày nghe tao nói không?"

Cô gọi khẽ, gần như một lời cầu nguyện.

Rồi, rất chậm rãi, Ann khẽ động đậy.

Cheer sững người.

Cái đuôi trườn lên một chút, lướt qua cổ tay cô—không phải cái siết chặt như những lần trước. Chỉ là một chuyển động rất yếu. Nhưng đủ để chứng minh rằng nó vẫn còn ở đây. Một nỗ lực nhỏ bé. Một sự đáp lại mong manh. Như thể Ann vẫn đang cố gắng—cố gắng để không biến mất, như thể nó đang dùng chút sức lực mong manh để nói với Cheer rằng— "Tôi vẫn ở đây."

"Ngốc thật..." - Một hành động nhỏ bé đến mức vô hình, nhưng lại khiến mắt Cheer cay xè.

Cô không muốn thấy Ann như thế này. Nó chưa từng yếu đuối. Nó chưa từng khiến cô phải lo lắng đến mức này. Môi Cheer khẽ mím lại, đầu óc rối loạn. Cô không biết phải làm gì, nhưng nếu có bất cứ cách nào để giúp Ann, cô sẽ làm. Nghĩ đến đó, cô vô thức lật nhẹ Ann lại, bàn tay rà dọc theo thân nó để kiểm tra xem có điều gì bất thường không. Và rồi, Cheer nhìn thấy một dấu vết mờ kỳ lạ, in trên lớp vảy trắng như bạch ngọc. Không phải một vết trầy xước. Không phải dấu hiệu của bệnh tật hay tổn thương. Mà là một dấu hằn như thể có ai đó đã đặt tay lên một lực mạnh.

Cheer dùng đầu ngón tay chạm vào chỗ dấu hằn đó. Ann khẽ co người lại. Chỉ một phản ứng rất nhỏ, nhưng đủ để khiến toàn bộ cơ thể Cheer cứng đờ.

Lồng ngực Cheer dồn nén một cơn đau nhức đến mức không thể chịu nổi.

Nỗi sợ mà cô đã cố gắng đẩy xuống, cơn hoảng loạn mà cô đã cố kìm nén từ khi bước vào nhà—tất cả vỡ vụn trong một giây.

Cô không biết người đàn ông kia đã làm gì.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với Ann.

Nhưng cô biết một điều—Ann đang đau.

Ann đang yếu dần trước mắt cô.

Cheer vẫn còn chưa thoát khỏi cú sốc khi nhìn thấy vết dấu trên người Ann, nhưng ngay lúc ấy, một điều kỳ lạ khác lại xảy ra.

Đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy rất nhẹ. Không phải kiểu nhấp nháy bất ổn do nguồn điện, mà giống như có một làn sóng vô hình vừa lướt qua, gây ra một sự chấn động nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Cheer giật mình ngước lên, ánh mắt cảnh giác quét một vòng khắp phòng. Cô có cảm giác như bầu không khí xung quanh bỗng trở nên kì dị. Ngay khi đó, một luồng khí lạnh quét qua. Một cơn gió nhẹ. Nhưng cửa sổ vẫn đóng kín.

Da thịt Cheer nổi lên một tầng gai ốc. Một cảm giác không đúng đang len vào tận tủy xương cô. Cô ôm Ann theo phản xạ. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như có ai đó đang đứng đâu đó trong phòng, âm thầm theo dõi cô.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình.

Một âm thanh nhỏ vang lên—rất khẽ, rất mơ hồ.

Tiếng gì đó, như một vật nhỏ vừa di chuyển đâu đó trong phòng.

Cheer quay phắt lại.

Không có gì cả.

Nhưng trái tim cô đập nhanh hơn.

Linh cảm của cô mách bảo rằng có thứ gì đó vừa thay đổi.

Ann, vẫn còn nằm trong lòng cô, hơi cựa quậy, nhưng phản ứng chậm hơn rất nhiều so với bình thường.

Cheer nuốt khan, cố gắng trấn an bản thân, nhưng cơn căng thẳng vẫn cứ len lỏi vào từng mạch máu.

Người đàn ông kia...

Hắn vẫn còn ở đây sao?

Hay có một thế lực nào khác đang nhìn vào họ?

Ngay khi cơn lạnh quét qua sống lưng Cheer, ngay khi nỗi bất an siết chặt lồng ngực cô đến mức không thở nổi, một âm thanh chói tai bất chợt vang lên trong không gian yên lặng.

"Reng—"

Cheer giật bắn người.

Điện thoại.

Tiếng chuông vang lên gấp gáp trên mặt bàn, phá tan bầu không khí nghẹt thở trong căn phòng. Cô siết chặt Ann theo phản xạ, ánh mắt lập tức quét về phía màn hình đang phát sáng.

Không có tên người gọi.

Chỉ là một dãy số lạ. Không lưu trong danh bạ. Không có bất cứ thông tin gì.

Nhưng... linh cảm của cô ngay lập tức báo động.

Bàn tay Cheer bất giác lạnh toát.

Cô không muốn nhấc máy.

Không muốn nghe.

Không muốn đối mặt với thứ đang chờ đợi ở đầu dây bên kia.

Điện thoại vẫn đang đổ chuông. Tiếng chuông như khoét sâu vào màng nhĩ, vào tận tâm trí Cheer.

Cô cắn chặt răng, duỗi tay ra, vuốt lên màn hình, hít vào một hơi thật sâu rồi áp điện thoại lên tai.

Đầu dây bên kia im lặng.

Không có tiếng hít thở. Không có tiếng động nền.

Chỉ là một khoảng không vô tận.

Tim Cheer đập dồn dập.

Và rồi—

"... Cô không nên tìm hiểu quá sâu."

Cheer đông cứng.

Không khí trong phổi như bị hút sạch.

Cô nắm chặt điện thoại, cảm thấy ngón tay mình hơi run lên.

Là hắn.

Là giọng nói ấy. Là người đàn ông đã xuất hiện trước mặt cô, đã chặn Ann, đã làm gì đó khiến Ann rơi vào trạng thái này.

Hắn đang theo dõi cô.

Cơn lạnh chạy dọc từ sống lưng lên tận gáy.

Cheer cố gắng ổn định hơi thở. Cô không muốn để lộ sự hoảng sợ.

"Ông là ai?" - Cheer hỏi một cách cứng rắn - "Ông đã làm gì Ann?"

Đầu dây bên kia có một tiếng cười khẽ.

Không vội vã. Không chế giễu.

Mà giống như... một sự hài lòng nhàn nhạt.

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ có vài giây tĩnh lặng trôi qua, rồi giọng nói ấy lại vang lên, từng chữ như lưỡi dao khẽ lướt qua da thịt.

"Cô nghĩ mình có thể giữ nó bên cạnh mãi sao?"

Lòng ngực Cheer thắt lại. Mỗi tế bào trong cơ thể đều đang căng lên. Cô không biết ý hắn là gì. Nhưng có một điều cô chắc chắn—cô không thích cách hắn nói về Ann.

Như thể...

Như thể Ann không phải của cô ngay từ đầu.

Ngón tay cô vô thức siết chặt quanh thân Ann, giữ nó sát vào lòng mình như một phản xạ.

"Ông đang nói cái quái gì vậy?" - Cheer gằn giọng - "Ann là của tôi."

Đầu dây bên kia, người đàn ông khẽ cười lần nữa.

Và lần này, hắn thì thầm một câu cuối cùng.

"Đến lúc rồi. Nó sẽ phải quay về."

Chỉ một câu.

Nhưng cả thế giới của Cheer như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Quay về?

Quay về đâu?

Quay về với ai?

Cheer mở miệng, muốn gào lên hỏi hắn, nhưng—

"Tút—"

Cuộc gọi bị ngắt.

Đột ngột. Không một lời giải thích.

Cheer hoàn toàn chết lặng.

Tay cô siết chặt điện thoại đến mức run lên.

Không.

Không thể nào.

Cheer nhìn xuống Ann. Nó vẫn nằm cuộn trong lòng bàn tay cô, vẫn bất động, vẫn yếu ớt như thể mỗi giây trôi qua, nó càng dần cách xa cô hơn. Cheer không thể chấp nhận điều này. Không một ai có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra với Ann—ngoại trừ chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro