Tập 30
Từ chùa ra về, trời đã đứng bóng. Bangkok giữa trưa không chỉ nóng – mà còn là cái nóng ngột ngạt của những khối bê tông phả hơi lên từ mặt đường, kèm theo tiếng còi xe kéo dài không dứt. Trên xe, điều hoà vẫn chạy hết công suất, nhưng làn da Ann – vừa trở lại hình người chưa tới hai mươi tư tiếng – vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn.
Không giống như con người, loài rắn là động vật biến nhiệt. Chúng sống dựa vào nhiệt độ môi trường, cơ thể điều chỉnh theo nắng mưa. Khi Ann trở lại làm người, cơ chế sinh học kia vẫn còn lửng lơ ở đâu đó. Và cái nắng gắt, cộng thêm sự tắc nghẽn ngoài kia, đang khiến chị mệt theo một cách rất riêng – không thể hiện rõ ra ngoài, nhưng như thể đang vỡ vụn dần ở đâu đó bên trong.
Cheer liếc nhìn sang ghế phụ, thấy Ann mắt nhắm hờ, hàng mi đổ bóng lên gò má. Mồ hôi không rõ ràng, nhưng vùng xương quai xanh ánh lên nhè nhẹ dưới lớp áo nhạt màu. Bên thái dương, một sợi tóc dính vào da – y như khi còn là rắn, lớp vảy chị từng bắt sáng theo một kiểu rất lặng lẽ. Cheer khẽ thở ra, tay vẫn giữ chặt vô-lăng, giọng cô vang lên khẽ khàng:
"Chị ổn chứ?"
Ann gật đầu – rất chậm.
"Muốn em mở cửa kính một chút không?"
Lại một cái gật đầu. Lần này, mắt chị hé mở, chỉ vừa đủ để nhìn cô.
Cheer hạ kính bên phụ xuống một khe nhỏ. Làn gió nóng ùa vào, mang theo tiếng xe cộ và nhịp thở oi nồng của thành phố. Không dễ chịu hơn là bao, nhưng ít nhất, nó kéo Ann trở về với thực tại – theo cách thô ráp mà đời sống của con người vẫn thường hay làm.
Một lúc sau, Cheer đưa tay, chạm nhẹ vào cổ tay chị – như một cách đo nhiệt.
"Chị lạnh quá." – Giọng cô trầm hẳn – "Thời tiết đang nóng thế này, sao lại có thể lạnh như vậy?"
Ann hơi quay đầu sang, mỉm cười nhạt. "Cơ thể này... chưa quen."
Cheer rút tay về. "Em biết. Nhưng... đừng im lặng như vậy chứ. Nhìn chị như đang tan ra từng chút."
Ann bật cười khẽ – không thành tiếng, chỉ là một chuyển động nhỏ nơi khóe môi. Rồi chị nhắm mắt lại, để đầu nghiêng hẳn sang ghế, hướng về phía Cheer. Như một cách chủ động và nguyện ý nộp mình vào tầm mắt của cô.
Chị biết tính Cheer. Vẫn luôn như vậy – người hay quan sát kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhất là khi nó liên quan đến chị. Một cái chau mày thoáng qua, một nhịp thở không đều, hay chỉ là cách chị ngồi lặng đi trong vài giây... cũng đủ khiến ánh mắt Cheer đổi sắc. Và mỗi lần như thế, ánh mắt của cô lại mang một thứ lo lắng rất day dứt.
Chiếc xe rẽ vào con đường quen dẫn về khu căn hộ của Cheer – một tòa nhà cao tầng với thiết kế hiện đại, nằm ngay trục giao giữa hai tuyến phố lớn. Khu vực này tuy trung tâm, nhưng lại có những khoảng lặng hiếm hoi – nhờ hệ thống cây xanh được giữ gìn tốt và mật độ xây dựng không quá dày. Lối vào khu cư dân yên tĩnh đến lạ, như thể bên ngoài là một thế giới khác.
Cheer dừng xe ở tầng hầm gửi xe riêng cho cư dân, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bên ghế phụ.
"Chị đi được không?" – cô hỏi, tay đã sẵn sàng đỡ nếu cần.
Ann gật đầu. Chị cử động chậm, nhưng không loạng choạng. Chỉ là... có gì đó trong dáng đứng khiến Cheer nhận ra: cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn là "nhà" của Ann. Như thể linh hồn chị vẫn còn đang dò xét, chạm từng bước xuống mặt đất bằng đôi chân mượn lại.
Thang máy dẫn thẳng lên tầng căn hộ của Cheer nằm về phía mặt trời buổi sáng, với vách kính lớn nhìn ra đường chân trời Bangkok. Lúc cửa mở, mùi quen thuộc của không gian lập tức ùa vào – thoảng mùi gỗ nhẹ, chút hương thơm tinh dầu dịu, nhưng thiếu vắng tiếng mèo kêu khe khẽ đâu đó từ bên trong.
Ann đi thẳng vào phòng ngủ, bước chân chị mang theo một vẻ im lặng mỏi mệt mà Cheer nhìn là biết. Không phải kiểu mệt vì kiệt sức hay say nắng, mà là cảm giác của một người vừa thoát khỏi một hình hài quá lâu, nay đang cố làm quen lại với trọng lượng của da thịt.
Cheer rót một ly nước lọc, đặt trên bàn phòng khách, rồi mở tủ lạnh lục vài món trái cây mát. Tay vẫn làm, nhưng tai cô hướng về phía phòng ngủ, có tiếng cửa tủ khẽ bật mở.
Một lúc sau, Ann trở ra. Trên người chị là chiếc sơ mi oversize mà Cheer thường mặc khi ở nhà – vải linen mỏng nhẹ. Quần cũng là của Cheer – chiếc quần vải cotton màu ghi nhạt, ống suông lửng chạm mắt cá. Ánh nắng cuối trưa hắt vào sàn, chiếu nghiêng qua chân Ann. Chị đảo mắt một vòng quanh căn hộ – không thật lạ, nhưng cũng không thể gọi là quen. Có những thứ chị từng thấy, từng "nhớ" khi còn là một con rắn nằm yên trên sofa hay trườn ngang bậu cửa. Nhưng bằng mắt người, mọi thứ đều trở nên khác. Căn hộ này... là thế giới của Cheer, nhưng lần đầu tiên, Ann mới thực sự bước vào nó như một con người.
Chợt Ann nhớ tới cục mỡ có lông hay lườm liếc chị, chị quay sang nhìn Cheer: "Em gửi Dumpling đi mấy ngày?"
"Ba ngày." – Cheer vừa đáp vừa mở tủ lạnh, lấy ra vài món trái cây có nhiều vitamin. – "Nó ở nhà bạn em, đang được cưng như hoàng thượng, chắc chả nhớ em đâu."
Ann nhún vai, giọng tỉnh bơ: "Nhưng biết đâu nó nhớ tôi."
"Chị tự tin quá ha." – Cheer cười cười, lấy thêm một cái khay, bắt đầu gọt trái cây.
Thói quen chăm sóc Ann dường như đã in hằn vào ý thức Cheer. Nhịp điệu ấy không cần cố gắng – giống như cơ thể tự biết phải làm gì khi người kia quay trở lại. Đường đi từ chùa về không dài, nhưng với một cơ thể mới làm quen lại với nhiệt, với nhịp sống thành thị và da thịt con người, thì mỏi mệt là điều hiển nhiên.
"Nhớ mấy ngày đầu nó gặp chị không?" – Cheer vừa gọt cam vừa nói – "Chị mới trườn ra khỏi túi em một cái là nó giật mình lùi ba bước, đập đầu vào kệ sách."
Ann bước đến, tựa nhẹ hông vào quầy bếp, ánh mắt đùa mà giọng vẫn giữ nhịp chậm: "Tôi nhớ. Nhưng sau đó nó cũng chịu ngồi chung sofa với tôi. Còn liếm trán tôi một lần."
"Không." – Cheer liếc Ann, nhưng khóe môi đã cong lên – "Cái đó là nó định cắn."
Ann bật cười nhỏ. Cheer tiếp tục: "Nếu nó về mà thấy chị trong hình dạng này, không biết nó có nhận ra không nữa."
Ann nhún vai. "Nếu nó thông minh giống em thì chắc hiểu tôi là ai."
Cheer ngừng tay rửa trái cây, nhìn chị một lúc lâu.
Nước vẫn chảy qua lòng bàn tay, mát lạnh, nhưng trong lòng Cheer lại có gì đó vừa dịu vừa nóng.
Cô lau tay qua loa, rồi bước đến, không nói một lời, vòng tay ôm ngang eo Ann từ phía sau. Cằm tựa lên vai chị, gò má áp vào lớp vải mềm nơi cổ áo. Một bên tay khẽ lùa vào bên trong lớp vải mỏng, đặt lên bụng Ann – như đang tìm kiếm chút ấm áp từ da thịt thật sự. Ann nghiêng đầu tựa nhẹ vào má Cheer, tay đưa lên vuốt dọc cánh tay cô theo bản năng, chậm và đều. Mùi hương của Ann khiến Cheer bất giác nhắm mắt lại như muốn ôm trọn tất cả vào trong mình. Hương thơm của sữa tắm, một chút gió núi từ chùa còn vương lại, và một thứ gì rất lặng, rất quen. Thứ mùi mà chỉ cần nghe một lần là biết mình đang ở đúng nơi.
Cheer vẫn tựa cằm lên vai chị, thì thầm như đang thú tội: "Chị muốn biết vì sao có Dumpling không? Em nuôi Dumpling vì muốn kiểm tra xem trái tim mình còn biết yêu không. Chứ không chắc nữa."
"Vậy là có khi tôi phải cảm ơn Dumpling vì nhờ nó mà em không vô cảm! Nếu không thì giờ tôi vẫn còn là một con rắn, lủi thủi ở chùa hay là ở khu rừng nào đó rồi, hửm?"
Cheer bật cười khẽ, má vẫn áp vào vai chị. "Biết đâu lúc đó em lại 'tự nhiên' muốn đổi nghề lên núi bắt rắn. Cứ bắt tới khi nào đúng chị thì thôi."
Ann quay đầu lại, nhướng mày: "Rồi nếu bắt nhầm hổ mang thì sao?"
Cheer nghiêng đầu, giọng tỉnh bơ: "Thì em... ngâm rượu."
Ann trợn mắt, tặc lưỡi. "Ác độc!"
Cheer cười nửa miệng, ánh mắt gian y chang hồi còn đóng vai June lúc trêu Nara trên phim trường. "Thì đó, rắn mà không phải chị thì giữ lại làm gì? Ít ra cũng để lại chút giá trị sử dụng."
Ann lườm: "Xí! Vậy là nếu không phải tôi thì em cho vô hũ hết hả?"
Cheer nhún vai, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Nếu không phải chị thì có giữ lại cũng đâu để làm gì."
Rồi cô nghiêng đầu, cười mảnh: "Chị là con rắn duy nhất em sẵn sàng thả... vô lòng."
Ann bật cười - "Nói thật... em không sợ rắn à?"
Câu hỏi ấy khiến Cheer khựng lại một chút.
Cô nhìn Ann rồi chậm rãi gật đầu: "Nếu là rắn bình thường, chắc chắn em chạy trước khi nó kịp ngóc đầu lên."
"Vậy sao hôm đó em không chạy?"
"Em cũng không biết. Lúc đó... em chỉ thấy chị đẹp. Mà không phải kiểu đẹp dễ thương đâu. Là kiểu đẹp khiến em không sợ. Chị trườn lên tay em, em còn... thấy ấm và dễ chịu nữa." - Cô cười.
Một nụ cười nhỏ, nhưng đôi tai thì đỏ lên. Cái cảm giác giống như vừa lỡ thú nhận rằng mình có thể "crush" người ta bất chấp hình hài nào – kể cả là dạng có vảy, không tay chân, và di chuyển bằng bụng.
Cheer hắng giọng khẽ, như muốn xua đi nhịp tim đang nhảy cóc trong lồng ngực mình - "Để em ... rửa nốt mớ trái cây." – Cô nói nhanh, rồi xoay người trở lại bồn rửa.
Ann nhìn theo, không nhịn được cười. "Em không chừa cho tôi chút thần bí nào được sao? Chứ nói gu em là kiểu tôi... thì mấy con rắn khóc hết."
Cheer không nhìn Ann, nhưng bàn tay đang cầm dao gọt táo bỗng dưng chậm lại - "...Không có gu rắn. Chỉ có chị."
Ann bật cười khẽ, giọng lười biếng mà ánh mắt lại không lơ đễnh chút nào: "Vậy thì... chắc tôi là định mệnh thật rồi."
Cheer không trả đũa lại, vì nói thêm nữa thì kiểu gì mặt cũng đỏ. Cô chỉ cười, lắc đầu nhẹ rồi mang đĩa trái cây ra phòng khách. Ann tự nhiên nối gót theo sau.
Họ ngồi bệt trên thảm phòng khách, tựa lưng vào sofa, giữa hai người là hai ly nước lọc và một đĩa trái cây cắt dở. Cheer gác một chân lên, lười biếng bóc múi cam, vừa ăn vừa nói: "Hai năm qua, có lúc em nghĩ: chắc mình hỏng luôn rồi. Không rung động với ai, không buồn ai, cũng không thiết tha với bất kỳ thứ gì."
"Thế trong lúc đó, em có quen ai chưa?"
Cheer quay sang liếc chị: "Hỏi vậy luôn á?"
"Tôi đang tính tổng số đối thủ để biết mình nên thủ thế kiểu gì."
Cheer cười, lắc đầu, rồi ngả người nằm dài trên thảm, gối đầu lên đùi Ann. "Không ai hết. Em thử mở lòng một hai lần, mà chẳng có ai khiến tim mình rung động cả."
"Khó tính vậy?"
"Không phải khó tính. Mà là trái tim nó hình như chỉ nhớ được một người thôi." – Cheer nhắm mắt, giọng êm đến mức gần như thì thầm – "Một người mà em không nhớ mặt, không biết tên. Chỉ có một cảm giác là... nếu không phải người đó thì chẳng còn ai nữa."
Ann im lặng. Chị cúi đầu xuống, môi khẽ chạm vào trán Cheer – không lâu, không nhanh, chỉ đủ để nỗi dịu dàng lan ra như một vệt nắng mỏng.
Cheer mở mắt, nhìn lên chị: "Giờ thì em nhớ rồi. Người mà em không thể gọi tên suốt hai năm qua." – Cô mỉm cười, tay luồn lên giữ lấy tay Ann đang đặt trên má mình. "Người có đôi mắt như mặt nước buổi tối. Người khiến em yên lặng được, ngay cả khi lòng rối tung."
Ann mỉm cười, đôi mắt chị ươn ướt. "Tôi cũng nhớ em."
Cheer chớp mắt, khẽ nhếch môi: "Em chỉ nói nhớ 'một người nào đó' thôi mà."
Ann thoáng cau mày, gương mặt hơi nghiêng ra – định nói gì đó. Nhưng chưa kịp, Cheer đã kéo tay chị áp lên ngực mình, cười nhỏ: "Mà người đó... thì đang ngồi đây rồi, còn gì nữa."
Ann khựng lại, rồi bật cười, cúi xuống hôn lên sống mũi cô. "Cái miệng ghê thật."
Gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Mùi cam chín thoảng trong không khí. Thời gian không còn chảy xuôi – nó chỉ ngồi yên lại nơi hai người đang ngồi, trên tấm thảm mềm, giữa ánh nắng nghiêng và giọng cười vừa dứt.
"Lúc còn nhỏ, em là đứa trẻ như thế nào?" – Lần đầu tiên Ann hỏi điều này. Trước đây, chị chưa từng chủ động chạm vào quá khứ của Cheer. Nếu cô kể, Ann sẽ lắng nghe. Nhưng nếu không, chị sẽ tôn trọng. Có những điều nằm sâu dưới bề mặt một con người. Ann hiểu điều đó. Và chị biết, phải thương rất thật thì người kia mới dám cho mình thấy phần yếu nhất trong họ.
Ann không mong một câu trả lời cụ thể. Chị chỉ... cảm thấy cần mở một cánh cửa.
Gần đây, hay chính xác hơn là từ lúc gặp lại Cheer, Ann cảm nhận được cô có điều gì đó khác ngày trước. Mỏng hơn. Dịu hơn. Và trong những khoảng lặng giữa hai người, Ann có thể thấy một cô bé đang loay hoay tìm lối về với chính mình – vừa trưởng thành, vừa hoang mang. Chị muốn ôm lấy Cheer như cách người ta ôm một đứa trẻ sau cơn mộng du.
"Em á..." – Cheer nói chậm rãi – "... là đứa sống theo cảm xúc. Vui buồn gì cũng mạnh. Mà không giỏi giấu. Mọi người cứ nói em quá nhạy cảm. Nhưng họ cũng là thay phiên nhau đưa đường dẫn lối cho em theo ý họ."
Ann không chen vào. Chị chỉ tiếp tục vuốt tóc cô, chậm rãi, đều đặn. Lắng nghe.
"Em bị ảnh hưởng bởi lời người khác nhiều lắm. Nói gì cũng để trong đầu, rồi tin luôn. Mẹ bảo không nên làm cái này, bạn bảo không hợp cái kia... dần dần, em quên mất mình từng muốn gì."
Cheer ngừng lại, như thể vừa bước về nơi sâu nhất trong ký ức - "Em làm gì cũng dang dở. Cái gì cũng bỏ giữa chừng. Nhưng rồi... có một lần, em gặp một người. Mà không hiểu sao, người ấy khiến cho em muốn đi đến tận cùng của một điều gì đó – lần đầu tiên."
Những điều chưa từng nói ra trước đây, giờ lặng lẽ thoát khỏi miệng Cheer – không để kể, mà như để đặt xuống. Trong khoảng lặng sau đó, không khí giữa hai người trở nên chậm hơn, sâu hơn.
"Chị chính là điều duy nhất mà không có tác động nào có thể cản bước được em. Em học truyền thông, chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Nhưng rồi cuối cùng lại đi theo con đường đó vì đó là cách gần chị nhất."
Cheer mím môi một chút, mắt nhìn vào khoảng sáng mờ hắt từ cửa sổ - "Làm được diễn viên rồi, em lại phải cố gắng thật nhiều để đủ nổi bật, để đứng gần chị một cách xứng đáng hơn một chút."
Ann cúi xuống, chạm trán vào trán Cheer, thì thầm. "Cảm ơn em. Có một người... đã kiên trì với tôi suốt mười tám năm, khiến tôi – lần đầu tiên – biết cách dừng lại."
Chị chạm ngón tay lên gò má Cheer, mỉm cười rất dịu: "Khi tôi dám thừa nhận phần yếu đuối trong mình, là lúc tôi bắt đầu sống thật. Và chính em đã làm điều đó cho tôi."
Cheer cười khúc khích, hai hàng mi dài hơi run. "Thừa nhận rồi có phải sẽ... nhận lời em không?"
Ann nhướng mày, nghiêng đầu: "Nhận lời gì?"
Cheer ngồi dậy, đặt nhẹ tay lên đầu gối chị, nhìn vào mắt Ann một lúc như thể cân nhắc xem có nên làm chuyện này không. Rồi, không chờ thêm giây nào, cô đứng dậy. "Chị chờ em một chút nha."
Ann gọi với theo: "Này, em lại định bày trò gì đấy?"
"Không bày trò." – Giọng Cheer vọng từ trong phòng ra, pha một chút run nhẹ không giấu được. "Có một việc em định làm từ hai năm trước. Mà hôm nay mới có thể."
Ann nhíu mày, còn đang chưa hiểu thì Cheer quay trở ra, trên tay cô là một chiếc hộp nhẫn nhỏ – màu trắng ngà, tinh tế, sang trọng.
Một điều ước cũ, vừa kịp đến đúng lúc.
Cheer quỳ một gối xuống trước mặt Ann. "Sáng nay, lúc nhìn thấy chị ngủ yên bên cạnh... ký ức em trở về hết. Tất cả."
Cô mở hộp nhẫn. Chiếc nhẫn mang thiết kế bespoke, được đặt làm riêng từ một thương hiệu lâu đời ở Ý, mỗi đường nét đều mang ngôn ngữ của sự vĩnh cửu. Mặt nhẫn là một viên moonstone mài tròn, bán trong mờ, khi nghiêng dưới ánh sáng thì ánh lên sắc trắng xanh dịu như ánh trăng – thứ ánh sáng Ann luôn toả ra khi đứng trên sân khấu. Phần thân nhẫn đúc từ bạch kim nguyên khối, hai đường vòng đối xứng, ôm lấy mặt đá ở giữa, không chạm hẳn vào mà như nâng đỡ từ xa – giống như cách Cheer đã yêu Ann suốt mười tám năm, chưa từng chạm vào - nhưng cũng không rời đi.
"Trên đời này có những người đến muộn. Nhưng dù sớm hay muộn, cũng là người cần phải gặp."
Ở một góc rất nhỏ nơi tâm hồn Cheer, có một cơn đau đang cựa quậy. Không phải vì sợ Ann sẽ từ chối, mà vì biết... dù Ann có gật đầu, thì một ngày nào đó, cô cũng sẽ phải học cách chấp nhận chia ly.
Trong chữ hợp, có chữ tan. Ngay cả trong những cái nắm tay lâu nhất... cũng luôn ẩn sẵn một lần buông.
Nhưng nếu nhìn sâu vào mọi ngã rẽ đã đi qua, Cheer hiểu một điều, trái tim cô chưa từng chọn con đường nào khác ngoài Ann. Có thể nó đã lạc hướng, đã hoang mang, đã tưởng như quên – nhưng mỗi nhịp đập, mỗi va vấp, cuối cùng đều dẫn về cùng một nơi.
Ann ngẩng đầu, mắt khẽ chớp. Rồi chị đưa tay ra – lòng bàn tay úp xuống như một cánh cửa được mở.
Cheer mỉm cười. Cô lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, ngón tay hơi run khi trượt nó vào ngón áp út của Ann. Viên moonstone ánh lên một vệt sáng trắng xanh – như một mảnh trăng từ kiếp nào vừa tìm lại được bàn tay cũ.
Ann kéo Cheer lại gần, khẽ nghiêng đầu để hai đôi môi tìm thấy nhau. Cheer siết vòng tay quanh eo chị, cúi thấp hơn để khớp vừa vặn độ nghiêng. Ngay lập tức, nhịp thở của cả hai lệch đi – gấp hơn, dồn hơn, như hai người bị hút vào một vùng áp suất chỉ vừa mở ra sau bao nhiêu năm dồn nén. Lưỡi họ chạm nhau – chậm trước, như thể đang đọc lại một ngôn ngữ cũ. Rồi dần dần, Ann đổi góc. Cheer bắt nhịp theo. Nụ hôn trở nên sâu hơn, ướt hơn, không còn nhuốm ý thức – chỉ còn phản xạ và ham muốn. Những sợi nước mỏng kết lại giữa hai người mỗi lần hơi rời, rồi lại quấn vào nhau.
Tay Ann siết nhẹ vào gáy Cheer, rồi trượt xuống bả vai, kéo sát hơn. Bàn tay kia giữ hông cô, ngón cái miết nhẹ trên thắt lưng. Mỗi cú hôn là một cú trượt, một cú đẩy, một chút áp lực từ hai hàm răng chạm nhau rồi lùi lại. Mỗi lần thở, là một lần da chạm da. Và rồi, ở một khoảnh khắc, Ann rên rất nhẹ vào miệng Cheer – không thành tiếng, chỉ là một dòng không khí trượt qua cổ họng, nhưng đủ để Cheer khựng lại một nhịp, tay siết chặt eo chị hơn như thể nếu không giữ lại thì người kia sẽ tan ra mất.
Chị lùi ra một chút, mặt vẫn kề mặt, trán còn dính trán. Nhưng môi đã rời, hơi thở gấp.
"Chị sao vậy?" – Cheer thì thầm, giọng lập tức đổi sắc.
Ann khẽ lắc đầu, cố trấn tĩnh.
"Không sao... chỉ là..." – Chị đặt tay lên ngực mình – "... hơi thở chưa theo kịp."
Cheer nhíu mày, vẫn ôm lấy chị, nhưng không hôn nữa. Trong mắt cô, hiện lên một điều gì đó nửa lo lắng, nửa thấu hiểu – rồi bất giác, cô cười nhẹ, rất nhỏ.
"Rắn đâu cần thở nhanh như người. Quen sống chậm, giờ bị hôn kiểu này... là đuối cũng đúng."
Ann bật cười khẽ, dù vẫn còn thở gấp. "Lúc làm rắn, tôi đâu có bị em làm gì dữ vậy đâu..."
"Đừng nói là chị tính chạy nha?"
"Chạy không nổi." – Ann thở ra – "Chân mềm, tim cũng mềm luôn rồi."
Cơ thể này đang phản ứng mạnh vì những mảnh hồn cuối cùng vừa hòa lại vào nhau tối qua. Hơi thở con người là thứ nhắc chị nhớ mình đã từng thiếu đi điều gì, và khi tất cả đang tái hợp trọn vẹn – cả tình yêu lẫn sự sống – mọi cảm giác đều trở nên mãnh liệt, đậm đặc hơn trước rất nhiều.
Cheer siết eo chị, hôn lên trán - "Vậy để em ẵm."
Rồi không đợi thêm giây nào, cô bế Ann lên, đưa chị về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro