Chương 1

Harin luôn tin rằng cuộc đời mình sinh ra để trải qua những ngày xám xịt. Như lớp bụi ngoan cố bám trên ô cửa sổ của căn phòng học cũ, nắng tháng Ba dù có cố len vào cũng chỉ đủ để phơi bày sự bẩn thỉu, chứ chẳng bao giờ đủ mạnh để sưởi ấm bất kỳ thứ gì – nhất là trái tim cô.Cô chẳng nhớ mình bắt đầu ngồi ở góc lớp cuối từ khi nào. Chỉ biết rằng nơi cạnh chiếc quạt trần hoen gỉ ấy là vùng đất không ai nhìn tới, nhưng mọi lời thì thầm độc địa của bạn bè thì lúc nào cũng tìm được cách len vào tai cô.Harin tập cho đôi mắt thói quen cúi xuống, dán chặt vào cuốn vở nhàu nát, như thể nếu cô đủ nhỏ bé, đủ tĩnh lặng, thì thế giới này sẽ quên phải làm đau cô.Nhưng thứ cô giấu kỹ nhất—một bí mật run rẩy như ánh sáng yếu ớt cuối ngày—lại là điều khiến cô cháy rụi từ bên trong.

Đó là tình cảm cô dành cho Hyunjin.

Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi, lồng ngực Harin đã nhói lên như bị ai bóp nghẹt.Cô thích cậu ta. Ngu ngốc. Chân thành. Và tuyệt vọng.Trong khi cậu ta là mặt trời rực rỡ của trường. Còn cô chỉ là một mảnh bóng tối bám theo phía sau.

Harin không nhớ mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào. Chỉ biết rằng tình cảm cô dành cho Hyunjin đã sớm trở thành lưỡi dao bén nhất quay lại cứa chính cô.Hôm nay cũng vậy.Cô thu mình ở góc lớp, nơi ánh sáng chẳng bao giờ đủ can đảm để bước vào.Và rồi Hyunjin xuất hiện, cùng nhóm bạn. Họ đứng chắn trước bàn cô, đưa cả thế giới của cô chìm vào bóng đen.

"Ồ, xem ai đang tận hưởng nỗi cô đơn của mình đây."

Giọng  Hyunjin trầm, đủ lớn để mọi người đều nghe, đủ lạnh để tim Harin rớt xuống.

Cậu ta tiến đến, giật lấy cuốn sổ cô đang ôm sát ngực – thứ duy nhất cô muốn giữ cho riêng mình.

Trang đầu tiên mở ra: một bản phác chân dung cậu ta, đi kèm dòng chữ nhỏ xíu: Cậu là hy vọng của tớ.

Cả nhóm phá lên cười. Tiếng cười sắc như mảnh kính vỡ, cắt sâu vào cô.

"Không tin được luôn! Con nhỏ này lụy  Hyunjin tới mức vẽ cả chân dung ấy?!"

Cuốn sổ bị ném xuống nền. Hyunjin cúi sát mặt cô, hơi thở cậu phả lên khiến Harin run lên như một con thú nhỏ bị dồn vào góc.

"Tao thấy ghê tởm, Harin. Cái thứ tình cảm rẻ tiền của mày chỉ làm tao muốn nôn."Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi như thể vừa ném bỏ một món rác.

Harin cúi đầu, nuốt nước mắt. Không đáp một lời.Đó là chiến thắng đầu ngày của cậu ta. Và thất bại thường trực của cô.

___________________

Nhật ký của Harin – chưa bao giờ được gửi cho ai.

-Mỗi sáng tỉnh dậy, tớ đều mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.Nhưng khi tớ chạm vào chiếc áo đồng phục vẫn còn mùi cơm nguội, tớ biết tất cả đều thật.Mọi người nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại pha ghê sợ.Còn Hyunjin nhìn tớ như nhìn thứ bẩn thỉu nhất trên đời.Tớ đã cố lau sạch những dòng chữ nguệch ngoạc ai đó viết lên bàn tớ:

-"Đồ phiền phức",

-"Rác rưởi",

-"Vô dụng"

Nhưng ai lau giúp tớ những vết bẩn trong lòng?Tớ nghĩ mình là kẻ ngu nhất thế giới.Vì đã thích một người như cậu.

________________

Hyunjin  lặp lại những lời nói ấy nhiều đến mức nó ăn sâu vào người cô như kim tiêm tiêm mãi vào cùng một chỗ:

"Mày nghĩ tình cảm của mày đáng giá bao nhiêu?"

"Tao giúp mày dọn rác cuộc đời mày đấy."

"Mày khóc vì bữa trưa này à? Tao còn thèm nhìn thấy mày khóc đấy."

"Muốn tao làm mày biến mất luôn không?"

Từng chữ đều là những vết rạch không thấy máu nhưng để lại sẹo.Ban đầu là sợ hãi.Sau đó là đau đớn.Rồi dần dần, tất cả biến thành tuyệt vọng.Harin không còn khóc được nữa.Không còn hy vọng.Không còn thứ gì để bám vào.Sự lựa chọn của cô...đáng ra phải là một sự nổi loạn.Nhưng không.Nó chỉ là lựa chọn cuối cùng của một người không thể chịu đựng thêm bất kỳ ngày mai nào nữa.

Từng tiết học trôi qua chậm chạp, như thể thời gian cũng mệt mỏi với cái lớp học đầy những tiếng cười rỗng tuếch và ánh mắt cay nghiệt này.Harin ngồi cuối lớp, tay đặt lên mép vở, cố giữ cho mình nhỏ lại... nhỏ đến mức không ai nhìn thấy.Còn  Hyunjin — cậu ta ngồi hàng đầu, ngả người vào ghế với vẻ bất cần, xoay cây bút giữa những ngón tay như thể thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm.Đến giờ làm bài nhóm, giáo viên phân nhóm bốn người.Khi đọc đến tên Harin, mọi người đều đồng loạt cúi xuống, giả vờ chăm chú vào vở.

"Harin, em vào nhóm của Hyunjin nha."

Cả lớp lập tức im bặt.Cô đứng lên, bước đến bàn cậu ta bằng những bước chân nhẹ như sợ làm phiền mặt đất. Hyunjin ngẩng mặt lên, ánh mắt lướt qua cô không chút cảm xúc.

"Nhóm tụi tao không nhận mấy thứ rác rưởi đâu."

Giọng cậu ta không cao, nhưng đủ sắc để cứa vào da thịt.Một vài đứa phá lên cười.Harin cúi đầu, giọng nhỏ:"...Tớ xin lỗi. Tớ... tớ sẽ làm một mình..."

Hyunjin  tựa vào lưng ghế, nói lớn hơn để mọi người cùng nghe:"Đúng rồi. Một mình cho quen.Ở gần mày người ta dễ bị kéo xuống lắm."

Cô quay về chỗ, cố giữ hơi thở thật yên. Nhưng bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân.Giờ ra chơi.Harin rửa hộp cơm ở bồn nước sau trường. Nước lạnh khiến ngón tay cô tê đi, nhưng ít nhất... nó còn dễ chịu hơn sự lạnh lẽo cô phải chịu mỗi ngày.Tiếng bước chân vang lên phía sau.Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.Cậu ta đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh lướt qua người cô.

"Mày còn dùng cái hộp cơm đó à?"Giọng cậu ta nhạt như thể đang nhận xét về một món đồ cũ.Harin đáp khẽ

"...Cái này... là của mẹ tớ."

"Ờ."Cậu ta nhếch môi.

"Giữ kỹ đi. Lỡ rơi xuống đất lần nữa thì tiếc lắm."

Cô khựng lại.Hình ảnh hộp cơm bị đẩy rơi xuống mặt đất, cơm văng tóe... hiện lên rõ ràng.Chính cậu ta là người đẩy.Harin siết chặt hộp cơm. Hyunjin bước đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt cô.

"Mày cúi đầu hoài không mỏi à, Harin? Ngẩng lên chút coi. Hay sợ nhìn thấy ai cũng sự xấu xí của mày?"

Cô không ngẩng lên.Không trả lời.Vai cô run nhẹ — nhưng không phải vì nước lạnh.Cậu ta nhìn cô một giây. Chỉ một giây.Như thể có gì đó trong ánh mắt cậu muốn dao động — nhưng lập tức bị bóp nghẹt. Hyunjin quay lưng, nói mà không thèm nhìn lại

"Đừng có biến mất trước khi tao nói được, Harin."

Tiếng bước chân cậu ta xa dần.Harin đứng im.Nắng trưa nhạt nhòa, nước trên tay cô nhỏ thành từng giọt — không rõ là nước bồn hay nước mắt.

________________

tan trường,cái nắng gắt chiếu rọi vào từng khe hở của trường,kể cả trái tim đang bị trầy xước của cô. Harin đứng trước tủ giày, tay khựng lại khi thấy đôi giày thể dục của mình bị nhúng đầy nước và bột phấn trắng. Mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu. Đám bạn của Hyunjin đứng phía sau cười khúc khích, như thể đây là trò tiêu khiển quen thuộc hằng ngày.Cô nuốt một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Cậu... làm gì đôi giày của tớ vậy?"

Harin quay lại, mắt vẫn cố nhìn thẳng dù tim đang đập thình thịch. Hyunjin  dựa vai vào tủ đồ, hai tay đút túi quần, ánh mắt nửa cười nửa khinh khỉnh.

"Tao làm gì thì mày thấy rồi còn gì."

Cậu ta đá nhẹ vào cánh tủ gần Harin, tiếng kim loại vang lên chát chúa khiến cô giật mình.

"Đi học mà mang đôi giày dơ vậy chắc hôi chết."

Đám bạn lại phá lên cười.Harin siết chặt quai balo, cố thở đều.

"Nếu cậu ghét tớ thì... nói thẳng. Không cần làm mấy chuyện như thế này."

"Ghét?"

Hyunjin nhướn mày, tiến đến gần một bước.

"Mày nghĩ mày quan trọng đến mức tao phải ghét mày hả?"

Giọng cậu ta lạnh tanh, nhưng trong đôi mắt đen ấy lướt qua thứ gì đó kỳ lạ—như bực bội, hay... lúng túng, Harin cũng không chắc.Cô mím môi.

"Tớ chỉ muốn sống yên ổn. Cậu làm vậy mỗi ngày... tớ mệt lắm."

Hyunjin  bật cười—nhưng là kiểu cười gượng, không sảng khoái như lúc trêu chọc người khác.

"ai quan tâm?."

cậu ta nói ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng khi vừa đến cửa lớp, cậu ta thoáng dừng lại, như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Cậu chỉ quăng lại một câu

"Đi thay giày đi, trông mày thảm vãi."

Harin nhìn theo bóng lưng cậu ta, lòng đầy khó hiểu.Vì sao người luôn "ghét", luôn bắt nạt cô... lại thỉnh thoảng để lộ ánh mắt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro