Chương 2
Gió tối nay lạnh lắm.
Harin lủi thủi đi bộ về nhà bà nội, đôi chân trần dính bụi và sỏi nhỏ cắt vào da nhưng cô vẫn cứ bước. Mỗi lần nhấc chân lên đều rát, nhưng Harin chẳng còn cảm giác đau rõ rệt nữa—nỗi buồn trong lòng lớn hơn nhiều.
Cố kéo môi thành một nụ cười mỏng, cái kiểu cười mà bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng cô ổn. Nhưng phía sau nó là đôi mắt long lanh, chỉ cần chạm nhẹ là dễ dàng vỡ tan.
Khi cánh cổng gỗ của nhà bà bật ra, bà nội đã đứng sẵn.
"Con về rồi hả, Harin? Sao đi chân trần vậy con?"
Giọng bà run run, vừa lo vừa thương.
Cô cười, cúi xuống giả vờ phủi bụi ở chân.
"Con... con bất cẩn thôi ạ. Không sao đâu bà."
Bà nhìn tớ một lúc lâu, đôi mắt già nua như đọc được mọi điều cô giấu sau nụ cười gượng đó. Nhưng bà không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng dắt cô vào nhà.
"Vào rửa chân đi con, trời lạnh lắm. Bà có hâm lại canh cho con rồi."
Cô gật đầu.
Harin rửa chân bằng nước ấm bà để sẵn, cảm giác nóng lan lên khiến tớ hơi rùng mình—không biết vì ấm hay vì mệt.
Khi ăn cơm, bà nội gắp thêm đồ ăn cho cô mãi.
"Harin gầy quá rồi, ăn thêm đi con."
Cô cười, lần này còn mỏng hơn cả lúc nãy.
"Dạ, con ăn được mà bà."
Bà xoa đầu Harin, hành động nhỏ thôi nhưng khiến sống mũi Harin cay xè. Cô cố nuốt hết cơm, từng muỗng nghe nghèn nghẹn.
Bữa cơm chiều hâm vội của bà ngoại luôn là thứ an ủi cô sau một ngày mệt mỏi,bà đã già,tóc đã bạc trắng như phủ một lớp xương dày đặc. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt chứa đựng muộn sầu,quan tâm của bà cô cảm thấy bản thân được nhắc nhở. Nhắc nhở về sinh mạng ngày hôm nay của mình là do bà nuôi dưỡng,không được gục ngã,không được để bà phải thêm lo âu.
Sau bữa cơm,cô tắm rửa rồi vào phòng,nằm trên chiếc giường thấp cạnh cửa sổ. Ánh đèn vàng hắt lên trần nhà.
Ngày nào cũng vậy.
Cô tự hỏi mình đã làm sai điều gì để phải chịu đựng như thế?
Cô đã làm gì để bị mắng, bị bắt nạt, bị xô đẩy, để nụ cười trở thành thứ tớ phải cố gắng mới có được?
Bất lực lắm. Nhưng Harin chẳng thể kể với bà. Bà đã đủ mệt rồi.
Cuộn người trong chăn, nhắm mắt lại, mong ngày mai sẽ ít đau một chút.
_______________
Ngày hôm sau,trong căn tin trường
Harin cầm khay đồ ăn đơn giản: cơm, trứng, một hộp sữa nhỏ. Rồi tìm một góc khuất nhất căn tin để ngồi.
Nhưng chưa ấm chỗ, tiếng bước chân mạnh bạo vang lên trước mặt.
Hyunjin.
Cậu ta nhìn Harin bằng ánh mắt nhạt lạnh, như thể cô chỉ là vật cản tầm mắt.
Hyunjin mở lon coca, dội thẳng xuống khay cơm của tớ.
Nước sủi bọt tràn ra, chan vào từng hạt cơm.
Cô sững người.
Hai tay run lên.
"Ăn đi." — Hyunjin nói, giọng đều như ra lệnh.
lắc đầu, sợ hãi
"Cậu... đừng như vậy nữa..."
Hyunjin túm lấy cằm cô, bóp mạnh đến đau rát.
"Tao bảo mày ăn."
Cậu ta xúc muỗng cơm dính coca, dí sát vào miệng cô.
"Tớ... tớ không—"
"Buông cô ấy ra."
Giọng nói đó vang lên, bình tĩnh nhưng sắc đến mức không ai dám xem thường.
Hyunjin quay lại.
Một cô gái đứng đó,dáng người cao gầy,xinh xắn, tóc đen dài, ánh mắt cứng cỏi khác hẳn vẻ ngoài dịu dàng. Đồng phục chỉnh tề, tác phong mạnh mẽ.
"Mày là ai?" — Hyunjin nhíu mày.
Cô gái khoanh tay:
" là người thấy cậu đang bắt nạt bạn học trước mặt mình. Vậy đủ chưa?"
Hyunjin bật cười khẩy:
"Đứa mới chuyển trường mà láo thật."
Cô gái đáp ngay, không hề sợ
"Láo là việc cậu ép người khác ăn đồ ăn dơ bẩn, chứ không phải tôi."
Không khí nén chặt lại.
Trước khi Hyunjin kịp tiến lên, cô gái nắm tay Harin và kéo mạnh.
"Đi thôi."
"Ơ... tớ..."
"Không sao. Tớ ở đây." — cô gái nói chắc nịch.
Họ bước ra khỏi căn tin, để lại Hyunjin đứng nhìn, đôi mắt tối sầm lại.
Cô gái kéo Harin tới một góc hành lang rồi buông tay ra,quay lại nhìn cô với nụ cười dễ mến
"Xin lỗi vì chen ngang đột ngột. Tớ là Kim Haeun."
"Tớ mới chuyển trường hôm nay. Cậu là Harin đúng không?"
Cô gật đầu.
"Ừm,tớ là Harin. Cảm ơn cậu ."
Haeun lắc đầu
"Không có gì. Tớ ghét nhất những người ỷ mạnh hiếp yếu."Rồi cô ấy chìa tay ra
"Nếu cậu cần một người đứng về phía mình... thì tớ đây."
Harin nhìn bàn tay đó—vững vàng, kiên định, và ấm áp.
Cô nhìn bàn tay ấy,do dự một hồi lâu,rồi mỉm cười nhẹ
"Ừm,làm bạn nhé"
"Ừ. Và tớ hứa sẽ bảo vệ cậu."
Nhưng ở góc căn tin ấy,nơi cậu chàng với cái tôi cao chót vót đang không thể ngừng tức giận.
Hyunjin dựa vào tường, ánh mắt dõi theo Harin và Haeun.
Cậu ta nhếch mép
"Giỏi lắm... nhưng mày nghĩ mày cản được tao à?"
Đôi mắt ấy lạnh buốt.
Không phải loại bỏ qua là được.
__________
Từ hôm đó, lời đe doạ trong ánh mắt Hyunjin chẳng hề tan đi.
Ngược lại, nó như lớn dần lên từng ngày.
Harin đứng ở góc sân, buộc lại dây giày. Mái tóc dài của cô buông xuống, gương mặt hơi cúi khiến dáng vẻ càng nhỏ bé hơn.
Mong hôm nay đừng có chuyện gì...
Nhưng hy vọng nhỏ nhoi ấy sớm bị giẫm nát.
Một trái bóng bay mạnh đến mức đập thẳng vào vai Harin, khiến cô loạng choạng suýt ngã.Hyunjin ném bóng lần thứ hai, lần này cố ý.
"Mày tránh gì? Chơi thể dục thì phải biết chịu va chạm chứ?"
"Cậu... cậu ném mạnh quá."
Hyunjin nhếch môi:
"Tao còn chưa dùng sức đấy."
Cậu ta tiến lại, cầm quả bóng, giơ tay chuẩn bị ném vào mặt Harin.
Và đúng khoảnh khắc đó—
Giữ chặt.
Dứt khoát.
"Cậu làm cái gì vậy?" — Haeun hỏi, giọng lạnh hơn cả gió.
"tránh ra." — Hyunjin gằn từng chữ.
"Tôi nói lại lần nữa, đừng chạm vào bạn của ."
Haeun giật quả bóng từ tay Hyunjin, mạnh đến mức những người xung quanh phải trố mắt.
Hyunjin nheo mắt, nhìn cô ấy từ đầu đến chân.
"Nếu mày nghĩ mày là anh hùng thì nhầm rồi. Tao cảnh cáo—"
" cũng cảnh cáo."
Haeun bước lên trước, chắn hẳn Harin phía sau.
"Đừng đụng đến Harin thêm lần nào nữa."
Harin nắm lấy góc áo Haeun, run run.
"Haeun..tớ...bỏ đi,tớ không sao..."
Haeun quay lại, chạm nhẹ vai cô
"Không sao, con người như cậu ta chỉ có to miệng thôi."
Nhưng Hyunjin thì khác.
Cậu ta không bỏ cuộc.
Cậu ta chỉ đang quan sát — như con sói đợi đúng thời điểm để vồ.
Trong tiết học đầu,Harin trở về chỗ ngồi cũ,nơi cô đã quá quen thuộc với không gian riêng tư,chẳng ai thèm ngó tới,nhưng từ khi nào Haeun đã ở đó,ngồi cạnh cô. Haeun xuất hiện như một tia ánh sáng nhỏ nhoi chiếu ánh nắng sưởi ấm cho cuộc đời vốn đã lạnh lẽo của cô.
Harin mở ngăn bàn lấy hộp bút.
Nhưng bên trong—
bụi phấn, giấy vụn, và một vũng nước coca đọng ở đáy.
Hộp bút bị ngâm ướt, sách vở của cô cũng bị nhòe mực.
Phía cuối lớp, vài tiếng cười khẽ vang lên.
Hyunjin tựa ghế, chân gác lên bàn, nhìn Harin với vẻ chán chường.
"Dọn đi. Mày gây bẩn lớp người ta rồi kìa."
Ngay lúc đó, cửa lớp mở ra.
Haeun xuất hiện với một túi rác nhỏ.
Cô ấy nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt lạnh băng.
"Harin, đứng ra chỗ khác. Để tớ."
"Tớ... tớ làm được mà..."
"Không. Để tớ."
Haeun quỳ xuống, thu dọn từng mảnh giấy, từng vệt coca, rồi lấy khăn lau sạch ngăn bàn như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Cả lớp sững sờ.
"Cậu làm gì vậy?" — một bạn hỏi.
Haeun ngẩng lên, đáp tỉnh rụi:
"Tớ lau bàn cho bạn tớ. Có vấn đề gì không?"
Hyunjin chống tay lên cằm, nhìn cảnh đó với ánh mắt khó đoán.
Không tức giận.
Không cười.
Chỉ yên lặng quan sát.
"con nhóc ranh"
Sau giờ học,Harin định đi đổ rác thì bị một bàn tay túm lại từ sau lưng.
Hyunjin.
Cậu ta kéo Harin vào góc khuất, giọng thấp như đe doạ:
"Cô bạn mới của mày... thích làm anh hùng quá nhỉ."
Cô lùi lại một bước.
"Tớ... tớ không muốn cậu ấy bị liên luỵ..."
"Nếu mày không muốn thì tự mày biến đi." Hyunjin nắm áo Harin kéo sát.
"Đừng để tao phát chán."
Harin run người, cố gỡ tay cậu ta ra
"Cậu làm ơn... đừng như vậy nữa..."
Hyunjin bóp mạnh vai Harin.
"Nếu tao đã ghét thì mày sống kiểu gì cũng chướng mắt."
Nhưng—
"Bỏ Harin ra."
Haeun xuất hiện từ phía cầu thang, đôi mắt tối sầm lại vì giận.
"Haeun..." — Harin khẽ gọi.
Hyunjin quay đầu, cười nửa miệng:
"Mày theo dõi tao à?"
"Không."
Haeun bước tới.
"Tôi theo dõi bạn của ."
Trong một khoảnh khắc, không ai nhúc nhích.
Không khí đặc quánh.
Hyunjin chậm rãi buông Harin ra, nhìn Haeun với ánh mắt gần như... thích thú.
"Mày lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc ghê."
Cậu ta cúi xuống thì thầm gần tai Haeun:
"Được. Xem mày bảo vệ nó được bao lâu."
Rồi Hyunjin rời đi.
Haeun nhìn theo, ánh mắt không hề sợ hãi.
Cô quay sang Harin, đưa tay chỉnh lại cổ áo cô.
"...Cậu có sao không?" — giọng Haeun dịu xuống như gió chiều.
Haeun đặt tay lên đầu Harin, xoa nhẹ:
"Từ giờ lúc nào đi đâu, nói với tớ một tiếng."
Cô ấy mỉm cười.
"Đã là bạn thì tớ bảo vệ đến cùng."
Harin cúi mặt, nước mắt rơi mà không kịp chặn lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình không phải một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro