Chương 4

Haeun biết.
Cô biết quá rõ cảm xúc mà Harin giấu trong đôi mắt mỗi khi nhìn Hyunjin.
Một thứ tình cảm ngây dại, yên lặng, đẹp đến mức khiến người ta muốn nghiền nát.

Và Haeun ghét điều đó.
Cô sợ Harin có thể trở thành người khiến Hyunjin dao động.
Sợ một ngày nào đó, ánh mắt ấm áp của cậu ta... không còn dành cho mình.

Haeun muốn Harin biến mất khỏi cuộc đời cậu ta.

Cô bắt đầu trở mặt.
Không nói nhiều với Harin nữa.
Không bước đi cùng nữa.
Không nắm vai, cười giỡn hay hỏi han như xưa nữa.

Chỉ là... nụ cười cô dành cho Harin giờ mang theo gai độc.

_________________________________________

Hôm đó, trời sẫm màu rất sớm.
Hyunjin đợi trước cổng trường như thường lệ nhưng mãi không thấy Haeun.
Cậu ta gọi điện — không bắt máy.
Nhắn tin — không trả lời.

Một đứa đàn em chạy đến

"Anh! Em nghe người ta nói có tiếng la trong kho cũ sau dãy phòng thực hành!"

Cậu ta nhíu mày
"Kho cũ?"

"Dạ, hình như có nữ sinh bị nhốt... người ta đồn là Haeun."

Chưa nghe hết câu, Hyunjin đã lao lên xe.
Cậu ta đạp ga mạnh đến mức bánh xe quét một vệt dài trên sân.

Cửa kho bị khóa ngoài.
Cậu ta đá tung, hít thở gấp như sắp phát điên.

Bên trong, Haeun ngồi co ro, gối ôm sát ngực, mặt tái nhợt.
Khi thấy cậu ta, cô lập tức bật khóc, chạy lao vào ôm Hyunjin như níu mạng sống

"Hyunjin... tớ sợ... tớ sợ lắm...!"

Cậu ta ôm lấy cô, mắt tối sầm vì giận dữ
"Đứa nào dám làm cậu ra nông nỗi này?"

Haeun run rẩy, nức nở như nghẹn thở:

"Harin... Harin nhốt tớ..."
"...vì cậu thích tớ..."
"...vì cậu quan tâm tớ..."

Hyunjin đứng chết lặng trong ba giây.
Rồi như có ngọn lửa bùng lên trong mắt cậu ta.

" sẽ xử nó."

_____________________________________________________

Tính tình Hyunjin nóng nảy trước giờ,cậu ta nói gì thì sẽ làm chuyện đó ngay. Sáng hôm sau,Harin đang một mình mua sữa ở căn tin trường thì bị vài thằng côn đồ của trường đi tới,mạnh tay lôi tới bãi sau cửa trường

Chỗ này từ trước vốn ít người qua lại,dùng để chứa đồ cũ,bỏ đi của trường nên dần cũng chẳng ai lui tới nữa,từ đó,nó trở thành căn cứ của cậu ta. 

Khi bị lôi đến bãi sau, gió lạnh thổi mạnh, đất ở đó ẩm ướt do trận mưa đêm qua.

Hyunjin đứng giữa sân, hai tay khoanh, khuôn mặt không có chút lòng nhân.

"Lôi nó lại đây."

Harin bị xô mạnh đến trước mặt cậu ta.
Chưa kịp đứng vững—

BỐP!
Một cái tát nảy lửa giáng vào thái dương khiến cô choáng váng ngã quỵ xuống đất.

Đất thấm vào tay, vào quần, vào đầu gối đau nhói.

Cô ngước lên, mắt rưng rưng

"Cậu... làm gì vậy...?"

"Tao hỏi:" – Hyunjin gằn từng chữ –
"Có phải mày nhốt Haeun vào kho không?"

Harin lắc đầu ngay lập tức:
"Không! Tớ không làm! Tớ—"

"Đừng nói dối." – cậu ta đạp cái hộp sữa cô làm rơi bay sang một bên –
"Haeun nói mày ganh tị vì tao thích cổ. Mày làm ra chuyện dơ dáy đó vì bực mình đúng không?"

Harin trợn mắt.
Từng lời như dao cắt vào tim.

"Tớ không — tớ chưa từng làm vậy! Tại sao cậu lại tin cô ấy mà không tin tớ?!"

Hyunjin cúi xuống, nắm cổ áo Harin kéo lên:
"Mày thích tao lắm đúng không? Vì thích tao nên mày mới làm cô ấy khóc, hả!?"

Nước mắt Harin rơi, nhưng giọng cô run đầy giận

"Tớ nói là tớ không làm!
Cậu nhìn tớ đi! Tớ không phải loại người đó!
Tại sao cậu đối xử với tớ như thế?
Vì tớ thích cậu nên cậu có quyền làm đau tớ sao?"

Không khí nặng nề.
Nhưng Hyunjin chỉ cười khẩy, đứng dậy, cầm chai sữa rồi đứng từ trên thẳng tay đổ hết chai sữa lên đầu cô

"Giải quyết xong rồi. Đi."

Cậu ta quay lưng đi, chẳng thèm nhìn Harin một lần.

Đàn em lục tục đi theo.
Chỉ còn lại Harin ngồi giữa bãi đất, gió thổi qua mái tóc rối, mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng

Từ hôm đó, Harin nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Haeun. Chẳng phải người bạn dịu dàng ngày xưa. Ánh mắt cô ta mỗi lần nhìn Harin đầy sự thắng cuộc, đầy sự mỉa mai.

Harin không còn ngu ngốc nữa. Cô lảng tránh mọi nơi có mùi hương,tiếng nói của Haeun và cậu ta,ở mọi nơi,mọi lúc. Cô chuyển lớp,lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian bị cô lập. Cô bước tới phòng giáo viên,nộp đơn xin chuyển lớp.Harin im lặng, tránh né mọi thứ như thể muốn biến mất khỏi thế giới của họ.

Và điều đó làm Hyunjin... khó chịu. Khó chịu đến mức nhiều lúc cậu không hiểu vì sao bản thân lại bực bội khi không nhìn thấy cô.

Trong khi đó, Haeun lại thấy mọi chuyện đang diễn ra đúng như mình muốn. Harin càng im lặng, càng cô độc, càng tránh Hyunjin — Haeun càng thấy vị trí của mình được giữ chắc. Cô tiếp tục lợi dụng những điều nhỏ nhặt.Nhưng có một điều khiến Haeun không yên: Harin không phản ứng. Không hằn học. Không cãi. Không khóc. Như thể cô không còn tồn tại trong cùng một thế giới với họ nữa. Điều đó, với Haeun, là điều đáng sợ nhất.

Một ngày nọ, trong lúc cả lớp đang nói chuyện vu vơ, Haeun nghe loáng thoáng ai đó nhắc đến chuyện hôm cô bị nhốt trong kho.

"Ủa, cái hôm đó Harin đang trực nhật mà?"


"Ừ, nó lau hành lang tầng ba suốt buổi còn gì, sao mà chạy xuống kho được."

Haeun khựng lại. Tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Chỉ hai câu nói thôi đã đủ làm cô cảm thấy dạ dày cồn cào,lo lắng. Chỉ cần một người hỏi thêm, chỉ cần Hyunjin nghe được một chút sự thật... mọi thứ sẽ đổ sập lên đầu cô.

Haeun không cho phép điều đó xảy ra.Nhưng cô ta không ngờ, người đầu tiên lung lay lại chính là Hyunjin.

Tối hôm đó, khi về đến phòng, Hyunjin nhận được tin nhắn của đàn em.

"Anh ơi,có mấy đứa kể lại em rồi . Không thấy Harin đi ngang kho. Em đã nói mà, con nhỏ đó không làm đâu. Nó không có cái gan to đến mức đấy"

"Nó không làm thì ai làm?"

"Nhỡ đâu con Haeun tự biên tự diễn thì sao? Con nhỏ đó có gì mà anh tin nó vậy?"

Hyunjin đọc tin nhắn,màn hình bỗng sáng tới mức nhứt mắt. Cậu tắt điện thoại,xỏ giày rồi đi ra ngoài. Bước chân vô định không biết sẽ dẫn tới đâu. Rồi cậu dừng lại trước con hẻm dẫn tới nhà của Harin. 

Hyunjin khựng lại nửa giây.
"Đm đi đâu đây trời" – cậu lẩm bẩm, nhưng rồi vẫn chui vào hẻm như bị một lực vô hình kéo đi.

Harin đang ngồi trước hiên nhà.

Cô cúi đầu gấp lại mấy túi giấy, bàn tay nhỏ run run vì lạnh.

Cậu đứng xa, định chỉ nhìn thôi rồi đi về.

Nhưng bóng đèn trên cao chiếu xuống nền đất, kéo cái bóng của cậu dài ngoằng phía sau lưng Harin.

"cậu tới đây làm gì?"

Cậu ta hơi bất ngờ

"Tao cần xin phép mày à? lấy đâu ra tư cách ăn nói kiểu đấy vậy?"

Dứt câu,không ai nói với ai câu nào nữa. Một khoảng không im lặng,im tới mức chỉ có tiếng gió và muỗi kêu. Im lặng tới mức ngột ngạt

Lông mi Harin nhấp nháy,cô nhìn xuống đất rồi thở dài

"Tại sao lại là tớ?"

"Tại sao? Tại sao cái gì? Lảm nhảm"

"Tớ làm gì sai à? Tại sao cậu luôn nhắm tới tớ? Vì tớ thích cậu à? Hay vì tớ làm cậu bẽ mặt?"

Cậu ta im bặt,một lúc sau, Hyunjin mới trả lời

"Tao không biết. Chắc là do mày làm tao thấy chướng mắt"

Câu trả lời ngốc nghếch đến mức Harin bật cười 

"Trả lời đơn giản quá nhỉ?"

Hyunjin nhún vai, như thể chẳng muốn giải thích thêm. Nhưng đôi mắt cậu lại không khớp với giọng điệu thờ ơ ấy. Chúng lơ đãng nhìn xuống nền đất, rồi nhìn sang bàn tay đang siết chặt túi giấy của Harin.

Một khoảng lặng kéo dài.

Gió trong hẻm thổi mạnh hơn, quất vào tóc hai người, làm bầu không khí vốn đã nặng nề lại càng trở nên bí bách.

Harin mím môi, tay hơi run.
Cô hít vào một hơi thật sâu, giọng nhỏ đến mức nếu không im lặng, có lẽ Hyunjin chẳng nghe được

 "Tớ nghĩ... chỉ cần giả vờ mạnh mẽ thì sẽ không sao nữa. Không đau nữa.."


Cô cười nhạt, đôi vai nhỏ sụp xuống.


"Nhưng tại sao càng giả vờ, tớ càng thấy mệt."

"Mệt đến mức... tớ không còn biết mình phải làm gì để cậu dừng lại nữa."

Giọng cô nghẹn đi rõ ràng. Không phải kiểu khóc ồn ào, mà là sự im lặng đau đớn- thứ im lặng khiến Hyunjin lần đầu tiên thấy khó thở.

Cậu quay đi, mắt nhìn vào bức tường cũ trong hẻm.

"Tao đâu bắt mày thích tao."

Giọng Hyunjin thấp, cộc, nhưng nghe kỹ sẽ thấy chênh vênh.

Harin không đáp.
Cô chỉ nhìn bóng lưng cậu, nhỏ bé trong ánh đèn vàng.

 "Nếu tớ biến mất... chắc cậu sẽ thấy thoải mái lắm nhỉ?"

Hyunjin nhìn lên

"Nói cái đéo gì vậy?"

Harin mím môi.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô nhưng cô không lau.

"Tớ chỉ hỏi thôi. Vì mỗi khi nhìn thấy cậu... tớ lại thấy mình chẳng khác gì cái gai trong mắt cậu cả. Mỗi ngày của tớ...tớ đau lắm,đau tới mức tớ cảm thấy bản thân như không thể chịu đựng thêm được nữa."

Hyunjin im lặng. Gió thổi mạnh nhưng cậu vẫn đứng im.Một lúc lâu sau, Hyunjin thở ra, khẽ nói

"được."

Harin ngước lên.

"Từ mai trở đi, tao không bắt nạt mày nữa." Cậu siết tay trong túi

"Không tới gần mày. Không gây chuyện với mày. ok chưa?"

Gió thổi qua lần nữa. Lúc Hyunjin vừa dứt câu, Harin khẽ cụp mắt xuống. Hàng mi cô run lên một chút.

"ừm"

Rồi cô hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng cậu.

"...Còn Haeun thì sao?"

Hyunjin giật mình nhẹ, đôi vai căng ra như không ngờ cô đổi hướng nhanh đến vậy.
Harin vẫn nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe nhưng đột ngột trở nên điềm tĩnh một cách lạ lùng.

"Cậu thích cậu ấy đến vậy à? Cậu ấy có gì đặc biệt để cậu bênh vực đến mức đối xử với tớ như thế?" Giọng cô không cao, chỉ nhỏ

Cậu quay mặt sang hướng khác, nhưng vẫn không trả lời,bóng đèn vàng trên cao hắt xuống làm bóng hai người chồng lên nhau trên nền xi măng. Cô nói chậm rãi,rõ ràng 

"Cậu vẫn tin... tớ là người làm chuyện đó với Haeun à?"

"Tao không biết tin ai nữa."

Cậu thở ra, giọng khàn khàn.

"Nhưng tao không còn tin con nhỏ đó như trước."

"Tao mất đi niềm tin ở Haeun nửa rồi."

"Và nửa còn lại cũng lung lay."

Cậu ngẩng lên đối diện cô hoàn toàn.

"Chỉ có chuyện này tao chắc được một điều. Là lúc nhìn vào mắt mày, tao biết mày không phải loại người sẽ làm chuyện đó."

Gió đêm vẫn thổi qua con hẻm nhỏ, kéo theo hơi lạnh len vào từng kẽ áo. Những bóng đèn đường vàng úa lập lòe như sắp tắt, hắt ánh sáng mệt mỏi lên hai bóng người đứng đối diện nhau. Xa xa, tiếng xe chạy thưa thớt, còn trong hẻm chỉ còn lại tiếng lá khô bị gió cuốn xoay vòng dưới chân họ.

 Rồi cô lùi một bước, rồi không nói gì mà chỉ thế bước đi. Bóng lưng cô lọt thỏm dưới ánh đèn vàng, càng lúc càng nhỏ lại, rồi biến mất sau góc tường. Hyunjin đứng im trong gió thêm một lúc lâu, như thể đôi chân bị đóng đinh xuống mặt đất. Chỉ đến khi ngọn gió khác thổi qua, làm lớp bụi dưới đất bay lên, cậu mới quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro