Chương 5:end
Dạo gần đây, Haeun luôn cảm nhận rất rõ ràng: Hyunjin đang chán ghét mình.
Càng ngày cậu ta càng né tránh. Không còn thoải mái với từng cử chỉ thân mật hay là mỉm cười với cô và điều khiến Haeun sợ nhất chính là ánh mắt ấy,ánh mắt vô định, xa lạ, lạnh, giống như cậu ta chẳng còn nhìn thấy cô nữa.
Cô ta như phát điên. Cô không hiểu vì sao, nhưng cô ta luôn có cảm giác lo sợ rằng Harin là người đứng sau mọi chuyện,cô ta sợ Hyunjin sẽ mềm lòng với thứ tình cảm đáng khinh miệt của Harin. Và tất nhiên cô ta không chấp nhận điều đó.
Không bao giờ.
Nỗi sợ mất mát biến thành giận dữ. Giận dữ biến thành ám ảnh. Cô ta như không còn suy nghĩ được gì nữa, cô ta ghét Harin, chỉ muốn Hyunjin hướng ánh mắt về cô ta.
Cô ta tìm một nhóm côn đồ, khoảng 5 và yêu cầu chúng đi sau Harin khi cô tan học về một mình,lẻn theo sau sau đó đánh úp Harin.
"Chuốc thuốc nó,tao chỉ yêu cầu vậy thôi,còn về sau tụi bây muốn làm sao thì làm,miễn sao có quay clip lại gửi cho tao là được. Bao nhiêu tiền tao cũng trả"
Hai bên thỏa thuận trong vui vẻ,cô ta cười đắc ý và suốt mấy ngày sau chỉ luôn nghĩ tới việc Harin sẽ đau khổ thế nào,sẽ từ từ hay ngay lập tức biến mất khỏi đây,khỏi tầm mắt của cô ta và Hyunjin.
______________________________________
Trong một buổi chiều tưởng chừng như vô hại, Harin tan học, đeo ba lô và bước ra cổng như mọi ngày. Trời lúc đó xám nhẹ, gió rít nhẹ qua mấy tán cây trước cổng. Bạn bè đã về hết, chẳng ai để ý một cô bé gầy nhỏ, bước lặng lẽ giữa dòng người.
Hôm nay cô cũng chẳng mong đợi gì.
Một mình. Như mọi khi.
Và chính điều đó chính là cơ hội của con ả kia. Nhóm côn đồ cô ả thuê đã tận dụng lúc này và bám theo sau Harin, cô bước vào con hẻm quen thuộc_đó là con đường tắt cô vẫn dùng để về nhà.
Chỉ tiếc, hôm nay con hẻm đó trở thành cái bẫy.
Một tên bất ngờ lao tới từ phía sau, chiếc khăn tẩm thuốc ụp lên miệng và mũi Harin.
Cô chưa kịp kêu.
Chưa kịp quay người.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Mọi thứ đen lại, rồi cô từ từ gục xuống. Bọn chúng kéo cô tới một công trình bỏ hoang gần đó,đặt cô lên tấm gỗ giữa sân
Rồi đêm đó,cái đêm định mệnh giết chết tuổi thanh xuân của một người thiếu nữ,người thiếu nữ vốn đã yếu đuối,vốn đã chẳng có ai hay còn ai bên cạnh.
Không biết đã trải qua bao lâu, tường xi măng lạnh ngắt, nền đất bụi, tiếng gió luồn qua khung cửa sắt hoang phế.Cổ áo cô xộc xệch, đầu gối trầy xước,nước mắt đã khô trên đôi gò má ấy,môi mím chặt đến mức giờ đã bật máu.
Cô co người lại, tay bịt miệng, cố không khóc.
Nhưng cuối cùng vẫn bật khóc thành tiếng.
___________________________________
Hôm sau, Harin không đến trường. Không ai biết lý do. Nhưng đến giữa buổi, sân trường bắt đầu xôn xao khi một đoạn clip mờ được truyền nhau xem. Không rõ mặt, nhưng dáng người, mái tóc, chiếc áo đồng phục—quá quen.
Những tiếng thì thầm
"Có phải... Harin không?"
"Ghê quá..."
"Trời ơi, ai làm chuyện này vậy?"
Một tên đàn em thân cận của Hyunjin hớt hải chạy tới, dúi điện thoại vào tay cậu.
"Anh... anh phải xem cái này..."
Hyunjin nhìn vào màn hình đúng hai giây. Rồi cả người cậu như đóng băng. Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sân. Gân xanh nổi lên ở cổ, ánh mắt cậu trống rỗng rồi chuyển sang đỏ ngầu
"Đứa nào làm?"
Không ai trả lời
Hyunjin không hỏi lần hai. Cậu quay người và chạy khỏi trường
_______________________________________________
Bà của Harin đang ngồi ở phòng khách khi giật mình nghe tiếng chuông dồn dập. Bà mở cửa, thấy Hyunjin đứng đó, thở dốc, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc.
"Con... muốn gặp Harin... làm ơn."
Bà nhìn cậu một lúc lâu, mắt đỏ hoe.
"Bây giờ... nó rất yếu. Nhưng nếu con muốn..."
Bà quay người, dẫn cậu vào nhà.
Cánh cửa phòng khẽ mở.Harin đang ngồi co người ở góc giường, hai tay ôm chặt đầu gối, tóc xoã che nửa khuôn mặt. Cô nghe tiếng cửa, ngẩng lên—và khi thấy Hyunjin, đôi mắt cô lập tức đỏ rực.
Cô chộp lấy cái gối và ném mạnh vào cậu.
"Biến!!"
Hyunjin đứng bất động.
Harin gào lên, giọng run như sắp vỡ
"Tại sao cậu còn tới đây?! Muốn nhìn tôi thê thảm thêm à?!"
"Không... tao-..tao không làm,tao thề đó,mày phải tin tao"
"Cậu là nguồn cơn của mọi thứ!!" Cô khóc nghẹn, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn dưới người.
"Nếu cậu không khiến tôi trở thành trò cười thì... thì không ai dám đối xử với tôi như vậy! Vì cậu xem thường tôi... nên người khác cũng xem thường..."
Cô gào đến mức nghẹn lại, không thở nổi.
"Tôi...tôi chỉ muốn tồn tại thôi mà cũng không đáng à...?"
Hyunjin lúc đó cảm giác như có ai bóp nghẹt cổ họng. Cậu ta bước đến một bước, rồi quỳ xuống trước giường, thấp hơn cả nơi Harin ngồi.
"nghe này,tao xin lỗi..."
"Tao sẽ tìm bằng được lũ chó đó,tao thề."
"Và nếu mày muốn... tao sẽ rời khỏi cuộc sống của . Mãi mãi."
Harin nín lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa sổ.
Hyunjin cúi đầu.
"Bất cứ thứ gì giúp mày bớt đau,tao đều sẽ nghe theo."
Cả căn phòng chìm trong bóng tối và tiếng khóc nhỏ của Harin.
Không ai chạm vào ai.
Không ai cố xoa dịu ai.
Chỉ có hai con người đang đứng trước cái kết mà họ không bao giờ nghĩ sẽ đi đến.
Sau khi rời khỏi nhà Harin, Hyunjin đứng rất lâu trước cổng, đến mức trời tối mà cậu vẫn chưa nhấc nổi chân. Cảm giác tội lỗi như những lớp sóng dồn dập đập vào lồng ngực, khiến cậu nghẹn thở. Nỗi đau của Harin còn đọng lại trong ánh mắt đỏ hoe, còn vang trong tiếng nghẹn ngào khi cô nói: "Vì cậu... người ta mới dám xem thường tôi..."
Những lời đó như dao găm. Và nó không ngừng cứa.
Đến tối muộn, khi trở về nhà, Hyunjin nhận được một tin nhắn lạ từ một trong số những đàn em cũ từng "làm ăn" với Haeun. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ
"Anh nên biết chuyện này."
Theo sau là một đoạn ghi âm. Trong đó, giọng một tên đàn ông cười hềnh hệch
"Con nhỏ đó ngon mà. Con bé Haeun trả tiền cọc trước còn thưởng thêm nữa. Dễ ăn thiệt."
"Ờ, mà nhớ xóa clip đó đi. Lộ ra là chết cả đám."
"Yên tâm. Có tên quay lén gửi nhầm vào group chat, mà tao xóa kịp rồi. Không ai biết đâu."
Đoạn thu vụt tắt.
Hyunjin đứng chết lặng, như vừa bị sét đánh thẳng vào đầu. Một bên tai cậu ù đi, tim đập mạnh đến đau nhói. Haeun. Là cô ta. Cô ta làm những chuyện này
Hyunjin lấy chìa khóa, lao thẳng ra ngoài.
Cậu tìm được bọn chúng ở một bãi xe cũ phía ngoại thành, nơi nhóm côn đồ đang tụ tập uống rượu và khoe chiến tích. Không đợi chúng mở miệng, Hyunjin đã lao tới, nắm cổ áo tên đứng gần nhất và đấm thẳng vào mặt hắn.
Cuộc ẩu đả kéo dài, tàn bạo, hỗn loạn. Hyunjin đánh như thể không còn sống được tới ngày mai, như thể mỗi cú đấm đều phải trả lại nỗi đau đớn mà Harin gánh chịu. Cậu không thắng — làm sao thắng nổi khi một mình chống lại năm đứa? Nhưng ít nhất, đứa nào cũng phải ôm mặt, ôm bụng, ngã xuống trước khi chúng úp ngược cậu xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Hyunjin nằm thở hổn hển, môi rách, máu chảy xuống cổ. Nhưng trong ngực cậu lại có một sự nhẹ nhõm méo mó.
"Tao đã làm được một phần... Harin à... tao đã trả lại cho mày... dù chỉ một chút."
Và như lời cậu đã nói, Hyunjin "biến mất". Cậu không quay lại tìm cô. Không dám. Không biết phải đối mặt thế nào. Cậu nghĩ để cô yên tĩnh sẽ tốt hơn.
Nhưng cậu đâu biết, chính lúc cậu biến mất lại là lúc Harin chìm sâu hơn trong tuyệt vọng.
Những ngày sau đó, Harin sống như người không còn bóng.
Nỗi đau, sự nhục nhã, cảm giác bị xúc phạm đến tận cùng — tất cả như quấn chặt lấy cô. Cô không ăn, không ngủ, không nói. Bà cố gắng ôm cô mỗi đêm, nhưng giữa những tiếng nấc, Harin vẫn chỉ run lên như một con chim sợ hãi.
Cô thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm,thật bẩn thỉu dơ dáy. Mỗi ngày cô tắm rửa,chà rửa cơ thể tới mức vài chỗ đỏ ửng,vài chỗ đã trầy xước và rỉ cả máu.
Rồi một buổi tối, mọi thứ trong cô vỡ tung.
Bà hoảng hốt gọi cấp cứu. Cơ thể cô nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, may mắn dấu cắt không quá sâu,vẫn có thể cứu sống kịp thời. Bà cô ngã quỵ trước cửa phòng bệnh,đôi mắt mệt mỏi của bà giờ đây đã nặng trĩu vì nước mắt. Bà hối hận vì không thể bảo vệ cô, hối hận vì không thể biết được chuyện gì cả.
Và nhanh chóng, Hyunjin cũng biết chuyện, không phải vì đàn em, không phải vì bạn bè, cũng không phải vì tin đồn.
Mà vì chính người bác sĩ có quen biết với dì _người vô tình nhắc đến việc có một ca tự tử vừa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
"một cô bé học sinh cấp ba, ở gần khu nhà cậu."
Trong đầu cậu chỉ có một cái tên.
Harin.
Hyunjin lao ra khỏi nhà, lên xe và chạy như điên trên đường. Mưa đêm trút xuống như trừng phạt. Cậu không dừng đèn đỏ, không quan tâm còi sau lưng, không quan tâm gì hết.
Đến nhà Harin, cậu thấy cửa khóa, đèn tắt, chỉ có hàng xóm nói vọng ra
"Bà đưa con bé đó vô bệnh viện rồi. Nghiện chết mất."
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Hyunjin gục ngay trên bậc cửa. Nhưng cậu bật dậy ngay sau đó, lái xe thẳng đến bệnh viện.
Tới bệnh viện, cậu hỏi số phòng với giọng gần như vỡ ra.
Y tá bảo cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn hôn mê, tinh thần bị tổn thương nặng.
Hyunjin đẩy cửa phòng bệnh hé một chút.
Bà đang ngồi cạnh giường, tay nắm tay Harin, đầu cúi xuống vai mà khóc như chỉ cần ngẩng lên là cả trời sẽ sụp.Bà của Harin ngồi cạnh giường, lưng hơi còng, bàn tay run run nắm lấy tay cháu. Bà không khóc lớn, nhưng đôi vai run bần bật, tiếng nức nhẹ như kim đâm vào da thịt. Hyunjin nhìn cảnh đó và muốn quỳ xuống ngay lập tức.
Ánh mắt cậu dời sang Harin. Cô nằm yên trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô, thở nhẹ như chỉ cần một làn gió là sẽ tắt. Dây truyền dịch, tiếng monitor đo nhịp tim đều đều,những thứ đó khiến Hyunjin thở phào, rồi lại nghẹn thở.
Cậu đứng đó, tay nắm chặt, móng tay bấm vào da đến bật máu.
Cậu đã khiến cuộc đời cô đến mức này.
Cho dù cậu trả thù thay cô, biến mất như cô từng muốn hay quỳ xuống xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng chẳng bao giờ có thể đổi lại được những gì cô đã phải trải qua.
Trong căn phòng bệnh trắng toát, Hyunjin cúi đầu, thì thầm như nói với một linh hồn
"Là tôi... tôi thật sự là nguồn cơn của mọi thứ. Nếu cậu không bao giờ tha thứ... tôi cũng chấp nhận."
Và lần đầu tiên trong đời, Hyunjin cảm thấy mình... đáng chết thật.
Vài ngày sau,Ngày nào Hyunjin cũng đến bệnh viện.
Cậu mang trái cây, bánh, cháo, sữa cho bà. Cậu thay bà lau cơm trên khăn, rót nước, đỡ bà khi bà mệt.
Và mỗi lần ngồi bên giường Harin, Hyunjin đều nói thầm
"Harin... dậy đi. Đừng để bà chờ lâu... đừng để tao phải sống như thế này."
Nhưng rồi một buổi chiều, khi Hyunjin vòng ra hành lang, cậu thấy bố mẹ Harin đang làm thủ tục xuất viện.
Họ nói với bác sĩ rằng sẽ đưa cô về Seoul — nơi yên bình hơn, tốt hơn, nơi có bác sĩ tâm lý, nơi không ai biết chuyện gì từng xảy ra. Hyunjin đứng sững, chân như bị đóng đinh xuống sàn.
Cậu không dám lại gần.
Khi cậu quay vào phòng... giường đã trống.Tấm chăn được gấp gọn gàng. Góc phòng im lặng đến mức chỉ cần thở nặng một nhịp cũng thấy chật chội.
Harin đã đi rồi.
Đi tới nơi tốt hơn. Đi tới nơi mà khi tỉnh dậy, cô sẽ có cha mẹ, sẽ có bình yên, không còn quá khứ đè cổ.
Cậu lùi một bước. Rồi thêm bước nữa.
Cuối cùng là chống tay vào tường, cúi đầu xuống, để hơi thở rơi vỡ dưới chân mình.
Từ hôm đó, Hyunjin không bỏ trốn.
Cậu trở lại ngôi nhà nhỏ của hai bà cháu mỗi ngày. Cậu phụ bà nấu cơm, quét sân, tưới vườn hoa của Harin.
Cậu thay cô sửa lại ngăn kéo bị hỏng trong phòng. Mang về những món đồ nhỏ, đặt trên bàn thờ ông, nói rằng "con thấy đẹp nên mua cho bà".
Và bà nhìn cậu _nhìn một đứa con trai ngày càng im lặng, càng sâu lắng, càng có ánh mắt buồn khó tả.
Có những buổi chiều, bà vô tình bắt gặp Hyunjin đứng trước kệ tủ, ngón tay khẽ vuốt lên tấm ảnh của Harin như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút, gương mặt ấy sẽ tan biến.
Có những đêm cậu ngồi trong vườn hoa, nhìn những bông linh lan Harin thích, ánh mắt mang đầy nỗi si hoang hoải.
Bà hiểu. Cậu không ở đây vì bà. Không phải vì bổn phận, hay tội lỗi.
Cậu ở đây vì Harin. Vì cậu muốn đợi cô về.
Và bà chỉ lặng lẽ thở dài.
"Hyunjin... không biết khi nào con bé sẽ quay về đây... Nhưng nếu chờ đợi làm cháu đỡ đau... bà cũng không nỡ ngăn."
Với cậu, đó là cách duy nhất để sống tiếp.
Để chờ đợi.
Để bám vào chút hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, khi tiếng chuông cửa vang lên, người đứng ngoài sẽ là Harin—với đôi mắt dài, mái tóc mềm và nụ cười nhút nhát mà cậu day dứt đến phát điên.
Một lần, trên đường từ quán tạp hoá về, Hyunjin nghe vài đứa trong trường đứng sau cổng phụ xì xào về chuyện cũ.
"Con nhỏ đó bị vậy chắc bỏ xứ trốn rồi. Tởm vãi"
"Ờ, nhục thế cơ mà."
"Nhìn nhu mì mà hoá ra..."
Không để chúng nói hết câu, Hyunjin đã tóm cổ một đứa, đấm thẳng vào mặt nó, đánh như thể chỉ cần nghe thêm một chữ thôi là cậu sẽ nổ tung. Thằng đó nhà giàu, cha mẹ quyền lực; mới bị thương nhẹ đã la làng đòi kiện, đòi hủy tương lai cậu cho bằng được.
Bà biết chuyện thì lập tức đến nhà chúng.
Một bà già lưng còng, tóc bạc, quỳ giữa sân lát gạch của gia đình giàu có ấy, chắp tay xin lỗi, xin tha cho cậu.
"Cháu nó còn trẻ... còn có tương lai... xin đừng để nó vì quá khứ mà bị coi là kẻ xấu, xin đừng chôn vùi cuộc đời nó..."
Hyunjin đứng từ xa, nhìn bà quỳ vì mình, mà cổ họng nghẹn đến mức không thở được.
Năm Hyunjin đỗ đại học, sau khi chụp ảnh tốt nghiệp với bố mẹ, cậu chạy thật nhanh đến nhà bà, tay còn dính đất vì vừa ném áo choàng cử nhân lên xe.
Cậu chìa ảnh ra, cười thật tươi.
"Bà ơi, con làm được rồi."
Bà cũng cười, nụ cười hằn vết chân chim nhưng ấm lạ.
"Không biết Harin đã tốt nghiệp chưa bà nhỉ? Chắc cô ấy xinh lắm,học giỏi thế cơ mà. Con muốn chụp ảnh tốt nghiệp với cô ấy quá"
Hyunjin đã xem bà như người thân, xem nơi này như nhà mình.
Và trong suốt năm năm, cậu vẫn chờ đợi cái bóng hình mà cậu nhớ đến mức đau, nhớ đến mức đôi khi nằm xuống giường là trí nhớ tự động lặp lại những mảnh vụn về cô—tiếng cười nhỏ, bước chân nhẹ, đôi mắt luôn né tránh cậu.
Cậu không biết từ khi nào bà đã buồn hơn trước.
Khi cậu nhắc đến Harin, mí mắt bà sẽ sụp xuống, nụ cười nhạt như gió thu vừa tắt.
Nhưng bà luôn chỉ nói một câu
"Con bé giờ ổn lắm."
Hyunjin tin.
Và hy vọng.
Nhưng những câu hỏi không bao giờ được trả lời vẫn nằm im nơi đáy tim cậu như những vết thương không được khâu.
___________________________________________
Năm năm trôi qua.
Bà đã thấy Hyunjin thay đổi.
Không còn là cậu con trai lạnh lùng, u uất, ám ảnh bởi tội lỗi.
Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, sống có sức sống hơn.
Và bà hiểu
Cậu đã sẵn sàng để bước khỏi căn nhà này.
Không phải vì quên Harin... mà vì cậu đã đủ mạnh để không chết chìm trong quá khứ.
Một hôm, Hyunjin vừa tới với túi quýt trên tay thì thấy bà đứng trước cổng, áo khoác kín, chiếc nón vải cũ đội trên đầu.
"Đi với bà," bà nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại sâu hun hút.
"Bà sẽ dẫn con tới một nơi rất đẹp. Một nơi đáng lẽ con phải tới từ lâu rồi."
Hyunjin nghe thế, tim đập nhanh hơn.
Nếu nơi đó có Harin... thì với cậu, đó sẽ là nơi đẹp nhất suốt năm năm qua.
Họ lên xe buýt. Hyunjin ngồi cạnh cửa kính, bồn chồn, tay siết quai túi quýt đến trắng bệch. Bất kỳ khúc đường nào bên ngoài cũng có thể là nơi cô xuất hiện.
Xe dừng.
Bà nắm nhẹ tay áo cậu dẫn đi trên con đường đất mềm, qua những hàng cây thấp, tới một vườn hoa lớn trải dài. Một vườn cẩm tú cầu.
Xanh, tím, hồng.
Rực rỡ đến mức trông như dải ngân hà sà xuống mặt đất.
Bà bước chậm từng bước, dẫn cậu vào sâu hơn, tới một khoảng đất nhỏ nằm giữa biển hoa rực rỡ ấy. Ở đó có một bia mộ màu xanh lam nhỏ, tinh tế, yên bình.
Hyunjin nhìn tên ghi trên bia. Nhìn di ảnh.
Và toàn thân cậu đông cứng lại.
Không còn nghe được tiếng gió. Không thấy được màu trời_Chỉ có đôi mắt mở to, đôi môi run lên, trái tim co rút đến mức tưởng như muốn xé nát lồng ngực.
Bà đặt tay lên vai cậu, giọng run nhẹ:
"Con bé mất được ba năm rồi...Bà xin lỗi vì giờ mới cho con biết. Bà đã định nói... nhưng sợ cuộc đời con sẽ bị chuyện này vùi dập bởi sự thật này,...Nhưng những ngày qua, bà thấy một Hyunjin khác. Một Hyunjin xứng đáng được bước ra và được biết mọi sự ."
Tai Hyunjin ù đi. Cậu không nghe được gì ngoài tiếng đập điên cuồng của tim mình. Di ảnh Harin mỉm cười_Nụ cười đẹp đẽ mà chính tay cậu từng hủy hoại.
Bà lặng lẽ lùi lại, để cậu ở lại một mình giữa cánh đồng hoa.
Hyunjin từ từ quỳ xuống. Ngón tay run rẩy chạm vào tên cô.
Lạnh,cảm giác thực sự rất lạnh.
Như thể cả thế giới bên trong cậu vừa tắt ngúm.
Rồi cậu thì thầm-những lời mà năm năm qua chưa từng nói ra, giờ vỡ tan như nước trong lòng bàn tay.
"Harin...Năm năm rồi, vậy mà...Lẽ ra... lẽ ra cái ngày đó... tao phải tìm mày. Phải ôm lấy mày. Phải nói với mày rằng mày không có lỗi gì hết. Nếu biết mày đau đến mức này...Nếu biết mày chịu đựng một mình...Nếu biết mày-Trời ơi..."
Cậu bật cười một tiếng cay đắng, lau nước mắt nhưng càng lau càng rơi.
"Tao đã sống suốt năm năm,mày biết không? chỉ để chờ gặp lại mày. Tao nghĩ chỉ cần mày quay về,..tao sẽ quỳ xuống xin mày tha thứ. Tao đã chuẩn bị cả ngàn câu để nói với mày. Vậy mà giờ... không còn câu nào dùng được."
Hyunjin cúi đầu, thì thầm
"Xin lỗi...Xin lỗi vì tất cả những gì tao từng làm với mày, không kịp bảo vệ mày. Nếu như có một ngày nào đó linh hồn mày vẫn còn quanh đây... xin hãy biết rằng tao thương mày. Tao thương mày đến mức... cả đời này không thương ai thêm được nữa."
Hyunjin ở lại rất lâu.
Đến khi trời ngả tím, đến khi mắt sưng đến mức không mở nổi, đến khi gió lạnh buốt cả da mặt—cậu mới rời đi.
Cậu trở về nhà,gương mặt thiếu sức sống,mệt mỏi. Hyunjin đi lên phòng rồi nằm lên giường ngay lập tức. Tối đó, Hyunjin không thể ngủ. Cậu nằm trên giường và để nỗi đau năm năm rách toạc trở lại, dữ dội hơn cả lần đầu. lúc này cậu bật khóc, cậu khóc đến mức cổ họng khô rát, khóc đến khi hơi thở chỉ còn là những âm thanh đứt quãng.
Và chỉ khi kiệt sức hoàn toàn, cậu mới chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Harin đứng giữa cánh đồng tú cầu ban chiều, ánh nắng dịu đổ xuống tóc cô, gió thổi làm tà váy nhẹ rung. Cô nhìn cậu—y hệt ngày xưa, đôi mắt buồn mà hiền, nở một nụ cười nhỏ.
Giấc mơ ấy, mọi thứ dịu dàng như một buổi chiều thu ngả vàng...Gió lướt qua bờ vai cậu như đang cố lau đi những cay xè cuối cùng còn sót lại. Harin đứng trước mặt, má hơi ửng, đôi mắt cong cong như lúc hai đứa còn bé. Cô đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp quệt nhẹ lên tóc cậu. Những lọn tóc đen bị gió thổi khẽ chạm vào tay cô, ánh lên sắc nắng như những tia kim của hoàng hôn.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi đây nè. Cậu nhớ tớ lắm hả?"_Giọng cô nhỏ, nhưng rơi vào tim như một cơn mưa dài sau mùa hạn.
Hyunjin khẽ gật, nhưng không nói gì. Môi run nhẹ.
Cô kéo đầu cậu vào vai mình, ôm thật chậm, thật nhẹ.
"Hyunjin này, đã đến lúc phải quên rồi"
Cậu muốn mở miệng phản đối nhưng cổ họng nghẹn lại.
"Tớ tha thứ cho cậu mà. Từ lâu rồi. Nên... cậu đừng thấy đau nữa. Cậu phải sống cho vui, sống thật tốt. Quên tớ đi."
Cậu mím môi, lắc đầu, cố gắng giữ giọng nhưng hụt hơi.
"Không,Harin,tao không thể quên,tao giữ mọi thứ... suốt năm năm... tao nhớ từng lời nói, từng bước đi của mày, làm sao nói quên là quên được"
Gió lại thổi qua, lần này mạnh hơn. Tóc Harin bay tung nhẹ như cánh bồ công anh bị ai đó thở vào.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không buồn, không trách, chỉ có một sự dịu dàng khiến người ta đau đến buốt lòng.
"Hyunjin, tớ không muốn cậu đi tìm tớ nữa. Nếu yêu tớ... thì phải học cách buông tớ ra."
Mỗi chữ cô nói như cứa một đường chậm rãi. Cậu nhìn cô, mắt ửng đỏ:
"Tao muốn ở cạnh mày,ở bất cứ đâu. Dù là trong mơ như thế này thôi cũng được. Hay là tao đi tìm mày nhé,ở yên đó,tao sẽ tìm mày,sẽ ở bên mày,bảo vệ mày, Harin, tin tao,chờ tao nhé?"
Harin mỉm cười – một nụ cười khiến tim người ta đau đến mức muốn quỵ xuống:
"Nhưng cuộc đời cậu sẽ không có mặt trời. Mà cậu biết mà...Hyunjin à,tớ lúc nào cũng muốn ánh nắng đi cùng cậu. Không phải là tớ."
Cô đưa tay đặt lên ngực cậu, nơi trái tim đang đập liên hồi
"Tớ sẽ ở đây. Chỉ ở đây thôi. Nhưng cậu phải bước tiếp."
Gió lùa qua, tiếng gió như tiếng khóc bị nuốt vào khoảng không.
"Nếu một ngày nào đó cậu quên được tớ, đừng thấy có lỗi. Vì tớ sẽ thấy hạnh phúc thay cậu."
Hyunjin bật khóc trong mơ, từng giọt rơi xuống bàn tay cô nhưng không để lại dấu, như tan vào không khí.
Cậu níu tay cô lại, giọng khàn tới mức chính mình cũng không nhận ra:
"Harin đừng đi... xin mày... đừng đi"
Cô vẫn cười, nhưng đôi mắt long lanh nước:
"Tớ yêu nắng, nhưng tớ không thuộc về nắng. Cậu yêu tớ, nhưng cậu phải thuộc về cuộc đời mình."
Tất cả tan thành ánh sáng, như hàng nghìn hạt bụi nắng vỡ ra rồi hòa vào bầu trời xám tro đang dần khép lại.
Hyunjin giật mình bật dậy, hơi thở nấc lên như vừa chạy khỏi một đoạn đường tối mịt. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương và lòng ngực thì đau như có ai bóp chặt.
Bà nghe tiếng động vội mở cửa phòng, tay còn cầm cốc nước ấm.
"Hyunjin, con sao thế? Ác mộng hả?"
Cậu cúi đầu thật sâu, cố giấu đôi mắt còn đỏ hoe.
"Dạ... con ổn. Chỉ là... mơ thôi ạ."
Bà không hỏi thêm, chỉ đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu. Bà chạm vào mái tóc rối của Hyunjin, vuốt lên rất nhẹ, cái cách như Harin từng làm.
"Có những người... dù rời xa rồi nhưng vẫn thương mình, Hyunjin à."
Giọng bà khàn nhưng ấm, như chứa cả một nỗi hiểu mà không cần lời giải thích.
Hyunjin chỉ im lặng. Tim cậu vẫn đập rất nhanh, như chưa kịp nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng lời Harin nói vẫn còn vang rõ, từng chữ như mắc lại ở cổ họng "bước tiếp,quên tớ đi,hãy sống thật vui"
Từ ngày đó, Hyunjin sống đúng như những lời cô thì thầm trong giấc mơ: ăn uống tử tế hơn, làm việc nghiêm túc, cố gắng vui vẻ với bà và với chính mình. Nhưng mỗi sáng sớm trước khi đến trường, hoặc mỗi chiều, đôi khi cả những đêm không ngủ được, cậu vẫn đi đến nơi ấy—mảnh đất nhỏ dưới bóng cẩm tú cầu xanh tím, nơi Harin nằm lại giữa những mùa hoa chưa kịp nở hết tuổi thanh xuân của mình.
Ngày nào bia mộ cũng có hoa quả tươi, quả nào cũng được cậu lựa kỹ, phải là trái đẹp nhất,to nhất,ngọt nhất. Lọ hoa trước tấm bia luôn rực rỡ, từ sắc hồng đến trắng, rồi tím, cứ thay đổi theo mùa nhưng lúc nào cũng mới, như thể cô gái trong bức di ảnh vẫn còn có thể ngửi được mùi thơm mà cậu đem đến mỗi ngày.
Một buổi chiều cuối tháng tư, trời trong đến mức mây như bị gió gom hết về một phía. Hyunjin ngồi xếp bằng trước bia mộ, trước mặt là chiếc hộp bé xíu đựng bánh kem vị dâu mà cô thích-loại Harin từng nói với bà rằng mỗi lần ăn xong là phải nhăn mặt vì quá ngọt, nhưng vẫn cứ thích. Cạnh chiếc bánh là vài viên kẹo cậu, đốt một cây nến nhỏ, không phải nến sinh nhật nhưng cậu vẫn thổi nó thật nhẹ như thể có ai đó đang đứng cùng mình.
Cậu vuốt nhẹ mép bia, ngón tay run lên, rồi cậu khẽ nói, giọng chẳng lớn hơn tiếng lá va vào nhau
"tao ...thích mày từ lâu rồi Harin. Lâu tới mức bây giờ nghĩ lại, tao còn chẳng nhớ rõ mình đã thích mày từ khoảnh khắc nào,chỉ biết là mỗi lần thấy mày cười, tim tao lại đau theo một kiểu lạ lùng mà tao không hiểu được..."
Hơi thở cậu nghẹn lại, bàn tay đặt lên ngực áo như muốn giữ trái tim khỏi nhàu nát.
"tao hối hận... giá mà lúc đó tao nói với mày sớm hơn, giá mà tao tốt với mày hơn, giá mà tao biết trân trọng mày từ đầu... thì có lẽ bây giờ tao vẫn còn được nhìn thấy mày."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cây nến run rẩy rồi tắt lịm. Hyunjin nhìn ngọn nến chìm vào khói, đôi mắt khẽ rũ xuống, môi run run như đang cố nén một tiếng nấc chưa kịp thành lời.
" xin lỗi... Harin, xin lỗi vì tất cả."
Cậu ngồi thêm một lúc lâu bên bia mộ, chờ cho gió tắt bớt những màu hoàng hôn. Trong đầu cậu, tiếng cười cô cứ vang lên từng chút, như một sợi dây vô hình ai đó khẽ kéo, đau mà lại không thể buông tay. Khi bóng đêm bắt đầu phủ xuống những bông tú cầu, Hyunjin mới đứng dậy, phủi bụi trên quần mình, nhìn di ảnh thật lâu trước khi quay lưng. Nhưng lần nào rời đi, cậu cũng quay đầu lại một lần cuối, như một thói quen cũ không bao giờ sửa được.
Vài tháng sau, bà quyết định chuyển về Seoul. Bà đứng trước cửa nhà, đôi bàn tay đan vào nhau như đang cố giấu đi sự run rẩy.
"Bà không muốn đi đâu cả..." – bà khẽ nói – "nhưng nghĩ đến con... nghĩ đến tương lai của con, bà biết bà phải rời khỏi đây."
Hyunjin đứng bất động, trái tim như bị ai bóp lại. Bà nắm tay cậu, ánh mắt hiền từ nhưng sâu thẳm một nỗi buồn mà cậu hiểu rất rõ.
"Từ giờ, hãy sống tốt hơn hiện tại. Không vì bà, cũng không phải vì Harin nữa..." giọng bà nghẹn ở cuối câu, "mà là vì chính con, Hyunjin à."_bà nói,vuốt tóc cậu
Cậu cố gắng cười, nhưng khoé môi chỉ run mấy lần rồi mới nhích được một chút mỏng manh. Cậu giúp bà mang hành lý ra ga tàu, nhìn bà bước lên toa, cửa khép từ từ như nuốt cả hình ảnh mái tóc bạc ấy. Khi tàu chuyển bánh, Hyunjin đứng mãi trên sân ga, mắt chẳng rời được đường ray đang mờ dần trong khoảng trời tím sẫm.
Từ đó, cậu bắt đầu học cách khóa mọi thứ lại trong một ngăn nhỏ nào đó ở trái tim, nơi cậu không cho phép ai chạm tới. Cậu tốt hơn, trưởng thành hơn, sống lặng lẽ nhưng kiên cường. Cậu tập yêu những điều nhỏ bé, những đóa hoa bên đường, những cơn gió lạnh buổi sớm... giống cái cách Harin ngày xưa vẫn luôn làm – dịu dàng với cả thế giới dù thế giới chẳng dịu dàng với cô.
Rồi một ngày, tại nơi làm thêm ở Seoul, Hyunjin gặp một đồng nghiệp mới – một cô gái có nụ cười nhẹ như gió tháng tư, ánh lên chút gì hiền hậu và xa xăm. Chỉ một khoảnh khắc vô tình thoáng nhìn, trái tim cậu giật nhẹ, như ai vừa gọi khẽ cái tên đã ngủ sâu đâu đó trong ngực trái
"Harin à..."
Dù biết rõ không phải. Dù biết rõ chẳng thể nào là cô.
Nhưng nỗi nhớ lại len lén trở về.
Theo thời gian, mọi thứ không còn sắc ngọt như ban đầu, chỉ còn hơi ấm của một người bình thường – một người không phải Harin, nhưng vẫn đủ để cậu thấy đời bớt trống hơn một chút. Chậm rãi, Hyunjin và cô ấy bắt đầu hẹn hò. Hai năm sau, họ quyết định tiến tới hôn nhân.
Trong lễ cưới, Hyunjin mặc vest đen, cúc áo thẳng thớm như trái tim đã biết đứng đúng vị trí của nó. Tiếng nhạc vang lên khắp thánh đường, khiến không gian như trôi chậm lại.
Cánh cửa mở. Cô dâu bước vào, tấm khăn voan nhẹ nhàng như mây trắng phủ lên đôi mắt ai cũng ánh lên niềm vui.
Hyunjin mỉm cười, bước lên bục thánh đường, khoảnh khắc ánh sáng chạm lên gương mặt cậu, mắt cầu nhòa đi, cúi đầu, khe khẽ thở ra một làn hơi dày nghẹn
______________________________
"tình yêu năm ấy...
đẹp như một mùa hoa chưa kịp nở trọn,
đến khi kịp nhận ra thì đã rơi rụng hết rồi.
có những người không cần đi cùng đến cuối,
vẫn cứ hằn vết lên tim,
như thể sinh ra chỉ để dở dang."
cậu ngẩng lên, miệng mím lại thành nụ cười, nhưng khoé mắt khẽ ướt — không ai để ý, chỉ mình biết:
Hôm nay, cô dâu là một người khác,
nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra,
anh lại vô thức thì thầm trong lòng:
"Harin, tớ cưới rồi."
Một lời báo cáo muộn...
gửi đến người mà cậu đã không kịp giữ.
END...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro