Học hành vất vả

Jackson trưởng thành như vậy nhưng cũng không tránh khỏi có khoảnh khắc bốc đồng mà một nam sinh lớp 12 n ê n c ó.

Trước ngày thi SAT 1 tháng...

Chiều hôm đó Lý Tiên Thành không có tiết học, buồn chán ra hồ bơi ngồi đung đưa chân. Jackson sau khi làm bài kiểm tra buổi sáng rất stress, đi một vòng quanh trường liền bắt gặp cảnh này.
- Tiên Thành, chiều nay có muốn bơi cùng anh?
Lý Tiên Thành quay đầu lại chu mỏ nhìn anh:
- Anh gạt em, anh chẳng phải lên lớp học còn gì.
- Hôm nay không cần, anh được nghỉ.
- Thật sao?- Lý Tiên Thành sung sướng reo lên, phải biết mấy tháng này chưa có hôm nào được ở cùng anh lâu một chút.
- Thật.
Jackson đã quyết định sẽ xõa một hôm, quên đi 2 tiết học cùng 60 paddle đang chờ anh.

Tiên Thành thay đồ bơi nhảy xuống nước, trên bờ mông thon gọn lộ ra mấy lằn roi nằm vắt vẻo, hôm qua nó bị 60 điểm môn tiếng Pháp. Sống ở đây lâu ngày mới thấy việc một học sinh bị đòn vẫn mặc bikini đi bơi là chuyện bình thường, bởi ai mà chả bị đòn. Jackson không kìm được một tay ôm eo nó, tay kia vuốt nhẹ theo những lằn roi. Tiên Thành đỏ mặt ho nhẹ , anh cười hôn lên má nó rồi buông ra, bắt đầu bơi. Buổi chiều nhanh chóng kết thúc, bơi xong cả hai đều đói bụng , nhanh chóng đến canteen ăn. Vì mất khá nhiều thể lực nên ăn xong anh liền đưa nó về, cũng trở về mượn vở ghi chép của bạn học chiều nay.

Phòng Jackson, 9h45 quản phòng bước vào, đến bên giường cậu:

- Nghỉ không phép 2 tiết, 60 paddle.

Chát... Chát... Chát
Một... Hai... Ba... Cậu khẽ run lên
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát ...
Bốn... Năm.... Sáu... Bảy... Tám.. Chi.. n.. .

.....
Chát. Chát... Chát...
Ưmm.. Bốn lăm... Bốn sáu ... Bốn bảy

Lúc này mông Jackson đã nóng rát, đỏ bầm, mỗi paddle rơi xuống vệt đánh chuyển sang màu đỏ tươi trở lại, đồng thời sưng lên, vô cùng đau đớn. Thân người và mặt cậu toát đầy mồ hôi, cắn răng bấu tay vào drap giường.
.....
Chát... Chát... Chát...
Ba cái cuối cùng người quản phòng dùng hết lực, Jackson đau oằn người, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra.
Năm tám ... Hức... Năm chín... Sáu mươi... Thank you sir.

- Hồ sơ của cậu là đại học Yale.
Người quản phòng nhắc nhở một câu rồi rời khỏi. Jackson gượng người ngồi dậy, đến bàn học ngồi học bài. Mông sưng đỏ tiếp xúc với ghế gỗ làm cậu đau đến cắn răng, nước mắt cũng chảy ra. Cậu không kê lót gì, để cái đau nhắc nhở bản thân, đại học Yale. Tuy nhiên, Jackson vẫn không hối hận vì một buổi chiều này.

Chuyện này Jackson thành công giấu được Tiên Thành, vì là tháng cuối trước khi thi nên mấy ngày liên tiếp nó không gặp mặt anh, chỉ liên lạc qua điện thoại.

Kỳ tuyển chọn của các trường đại học cũng đã tới, với thành tích học tập xuất sắc ở trường cùng điểm thi SAT cao ngất ngưỡng, Jackson nhận được học bổng toàn phần của Yale, ghi tên mình vào top 100 học sinh xuất sắc nhất trong lịch sử trường học.

Hôm có kết quả cậu cũng đã rời trường trở về nhà, biết tin liền nhắn cho Tiên Thành biết. Nó vui sướng nhảy cẫng lên, hét còn to hơn lúc biết mình đỗ Nhất Trung. Nó nhanh chóng gọi cho dì, muốn dì xin phép trường cho về nhà để cùng anh chúc mừng. Chuyện Tiên Thành quen Jackson dì nó cũng đã biết, liền dễ dàng gọi đến trường xin phép cho cháu gái được về nhà 3 ngày.

Nhà Jackson ở cách nhà dì nó chỉ 10ph chạy xe, vì vậy nó vừa về nhà liền vội vàng muốn dì đưa đến nhà anh. Đến nơi mới biết chỉ có anh ở nhà, bố mẹ cùng em gái đi du lịch vẫn chưa trở về. Anh mở cửa cho nó rồi bước vào. Nó đi phía sau anh, suy nghĩ nên chúc mừng như thế nào. Anh bước đến sofa rồi kéo nó ngồi xuống, nó bất ngờ lui ra, cười gượng:
- Không cần, anh cứ để em tự nhiên.
Jackson một vẻ mặt không tin được nhìn nó:
- Bae, em làm sao? Cũng không phải lần đầu đến nhà anh.
Nó không nói gì chỉ đứng cười ngốc.
Jackson như hiểu ra điều gì, giọng nói có phần lạnh lẽo cùng tổn thương:
- Vì không có ba mẹ ở nhà sao? Sợ anh làm gì em?
Tiên Thành thấy anh hiểu sai ý mình vội vàng nói:
- Không phải, em làm sao lại nghĩ như thế.
Jackson vẫn im lặng nhìn nó.
- Em, tối qua vừa bị đòn, lúc nãy anh kéo em ngồi gấp gáp như vậy...
Jackson nghe vậy đứng lên, không nói gì mà kéo quần nó xuống. Đây cũng không phải lần đầu tiên, nó cũng không ngăn cản anh. Bờ mông nó lộ ra, sưng cao, bầm tím. 
- Cái này, là em đã làm gì?
- Em... là uống một chút bia.
Bốp bốp.. Bốp... Bốp... Bốp
Năm bạt tay mạnh mẽ đánh xuống mông nó. Tiên Thành la lên, ứa nước mắt đưa tay che mông, lùi ra sau. Sau lần bị đánh 3 bàn tay vì không ăn trưa kia thì anh luôn rất dịu dàng với nó, cũng chưa có lớn tiếng thêm lần nào. Thỉnh thoảng cuối tháng nó bị phạt khi về nhà còn đến chăm sóc, bôi thuốc cho nó.
- Anh,... em cũng đã bị đánh rất đau rồi.
Jackson ngồi xuống sofa, kéo nó nằm úp trên đùi anh, tay xoa mông. Tiên Thành vừa hưởng thụ vừa lo lắng, sợ bàn tay anh lần nữa đánh xuống.
-Tại sao?
Tại sao cái gì? Tại sao uống bia ư?
- Em... buồn chán.
Vừa trả lời xong thấy tay anh nhấc lên, nó hoảng hốt che mông lại, đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh.
- Bỏ tay ra - Anh lạnh giọng.
- Hức.. Anh.. còn đánh nữa... Em.. thật sự không chịu được.
Jackson thở dài, gỡ tay nó ra, tiếp tục xoa mông cho nó.
- Uống bao nhiêu?
- 5 lon..
Bàn tay anh đang xoa dùng lực mạnh hơn, nó chỉ dám kêu khẽ, anh không đánh đã là rất nhân từ rồi.
- Bia ở đâu ra?
- Là Veronica đem vào được.
- Làm sao lại bị phát hiện?
- Em cũng không biết, đã dọn dẹp rất sạch sẽ thế nào lại để lại mùi.
Jackson xoa mạnh tay, nó đau muốn rơi nước mắt, cũng không dám kêu lên, biết anh đang rất kiềm chế.

Jackson với tuýp thuốc trên kệ bôi cho nó, mông được thoa thuốc mát lạnh, nó lau nước mắt quay lại nhìn anh cười hihii.
- Em như thế này cũng không cần tổ chức chúc mừng anh. - Jackson nhàn nhạt nói.
- Không, sao có thể như vậy. Em sẽ không có như vậy nữa, chúc mừng sao có thể không tổ chức. - Nó ngồi dậy trên đùi anh, ôm lấy cổ anh nũng nịu.
- Em còn như vậy xem anh có đánh đòn em, đừng nghĩ tới anh bôi thuốc cho - Jackson không nhịn được nhéo mũi nó, quả thật không thể giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro