Phá sản

Lúc này đang là tháng 12, Thượng Hải đã vào đông, thời tiết tương đối lạnh, có những hôm còn có tuyết rơi. Đứa bé trong bụng Lý Tiên Thành cũng đã hơn 5 tháng, bụng cô đã nhô rõ lên. Cô xin nghỉ việc, mỗi ngày đều là thức dậy ăn sáng, đọc sách, ăn trưa, xem ti vi đợi Jackson về ăn tối.

Mọi khi thỉnh thoảng anh sẽ đưa cô đi mua sắm hay đi dạo công viên, nhưng dạo này trời trở lạnh, một lần Tiên Thành vừa đi về đã chảy nước mũi, hắc xì liên tục, vì vậy anh cũng không để cô ra ngoài nữa, mỗi ngày chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Tất nhiên Jackson cũng cố gắng dành thời gian cho cô nhiều hơn, trước kia mỗi ngày đều đi trễ về sớm, công việc cũng đem về nhà, ngồi bên cạnh cô xử lí.

Nhưng thời điểm này là cuối năm, anh thường xuyên bận rộn, vừa về nhà lại có điện thoại phải đi ngay. Cô tất nhiên không trẻ con đến mức giận dỗi anh, nhưng là một người phụ nữ mang thai, đôi lúc cảm thấy rất tủi thân. Hôm nay cô ngủ trưa đến xế chiều mới dậy, thay đồ xong liền đến công ty anh.

Đến nơi được thư kí báo rằng anh đã ra ngoài liền ngồi trong phòng đợi. Mười mấy phút sau Jackson trở về, vẻ mặt lo lắng, giọng có chút không vui hỏi cô:
- Anh không phải bảo em đừng ra ngoài sao? Có thấy tuyết rơi lớn như vậy?
Vừa nói anh vừa đến chỉnh nhiệt độ cao lên.
Tiên Thành nghe anh nói vậy bỗng nhiên uất ức dâng cao, cũng không suy nghĩ, lớn tiếng hỏi lại:
- Anh là lo lắng cho đứa bé mà tức giận với em?
Jackson dừng tay đang mở tủ lấy áo khoác cho cô, cũng không quay đầu lại, giọng nói không nghe ra vui buồn:
- Em thật sự không biết anh lo cho ai?

Tiên Thành thấy không khí căng thẳng, cũng nhận ra mình đã quá lời, im lặng không đáp. Jackson lấy ra một chiếc áo khoác dày đến khoác lên người cô, rồi bước đến bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu. Hơn mười phút sau, Tiên Thành cuối cùng cũng đứng lên:
- Em về đây.

Thật ra nãy giờ anh cũng không thể tập trung, chỉ nghĩ đến anh lo lắng cho cô lại bị suy diễn thành vì đứa bé mà tức giận với cô, trong lòng không mấy dễ chịu. Nghe cô muốn rời đi liền đứng dậy bước ra giữ tay cô lại, đưa tay bế ngang người cô đến sofa. Anh ngồi xuống, đặt cô ngồi trong lòng mình, trầm giọng nói:
- Em thật sự nghĩ vậy sao? Thật sự cho rằng anh chỉ quan tâm đứa nhỏ?

Tiên Thành vòng tay ôm anh, úp mặt vào lồng ngực anh, cũng không lên tiếng trả lời lại. Jackson ôn nhu vuốt tóc cô:
- Nói cho anh biết, có phải em thật sự nghĩ như vậy?

Lý Tiên Thành ngồi trong lòng anh khẽ lắc đầu. Cô chỉ là trong lúc thấy anh tức giận liền bực mình nói vậy, cũng không phải không biết anh lo cho sức khỏe của mình.

Jackson có được câu trả lời, thở dài ôm cô:
- Anh cũng không nên tức giận với em. Ai bảo em trời này lại chạy đến đây, nhỡ cảm lạnh thì phải làm thế nào. Anh lo cho em, cũng lo cho đứa bé. Nhưng đó cũng vì đó là con của em, là đứa nhỏ của em và anh. Nếu anh phải lựa chọn, anh sẽ không do dự mà chọn em.

Tiên Thành đưa tay che miệng anh, nhỏ giọng nói:
- Đừng nói gỡ như vậy, sẽ không để anh phải lựa chọn.

Jackson mỉm cười:
- Em có muốn quay về Mỹ dưỡng thai không?
Tiên Thành không do dự lắc đầu:
- Không cần, ở đây cũng không tệ. Con cũng cần anh trò chuyện mỗi ngày.
Anh đưa tay nhéo má cô:
- Ai bảo sẽ để em một mình chứ?
Tiên Thành ngước lên mở to mắt nhìn anh:
- Anh đi cùng em sao?
- Đúng vậy, chúng ta cùng đi.

Nửa tháng sau, Jackson sắp xếp bàn giao hết công việc, đưa Tiên Thành sang Mỹ. Lúc này thời tiết ở đây cũng lạnh, nhưng không khắc nghiệt như ở Thượng Hải. Một buổi tối Jackson nằm trên giường ôm cô, trầm giọng hỏi:
- Sinh con xong em có muốn ở đây luôn không?
Cô nhẹ giọng đáp:
- Em đương nhiên muốn, nhưng anh vẫn còn công việc ở Thượng Hải, em chờ được.
Jackson mở điện thoại lên vào trang tin tức, đưa cho cô. Tin nổi bật nhất của ngày đập vào mắt cô:
- Lục thị phá sản, Lục Hạo Minh cùng nhân tình rời Thượng Hải.
- Lục thị hoá ra chỉ là cái vỏ mục ruỗng.
- Lục Hạo Minh trắng tay sau ba năm ở Thượng Hải.
- Lục Hạo Minh bỏ trốn vì vỡ nợ.

Lý Tiên Thành sửng sốt nhìn anh:
- Đây là...?
Giọng anh khàn khàn:
- Xong rồi, anh làm xong rồi. Từ nay em muốn ở đâu đều được, đi đâu cũng không cần đề phòng.

Một khi tin tức này tung ra, người ta liền nhìn anh như kẻ bại trận. Đã là một kẻ bai trận thì sẽ chẳng còn ai quan tâm đối phó. Huống gì trước giờ anh hoạt động ở thế giới ngầm, đều cố gắng tạo mối quan hệ tốt với những người có tiếng tăm, cũng hạn chế gây thù chuốc oán.

Cô im lặng suy nghĩ. Tuy tin tức là giả, Lục thị không bị phá sản, là do anh sắp đặt, rút dần tài sản ra nước ngoài, nhưng thực tế Lục thị cũng không còn tồn tại nữa, cơ nghiệp bố mẹ anh để lại đã không còn, mà nguyên nhân là vì cô muốn có một cuộc sống tự do tự tại cùng anh. Cô ôm chặt anh, nhìn anh hỏi:
- Bố mẹ có phản đối không?
Jackson gật đầu:
- Ba mẹ từ lâu đã không còn quan tâm nhiều đến việc công ty, cũng là tin tưởng anh. Anh cũng làm rất kín, đến khi mọi việc xong hết rồi, trước khi chúng ta bay 5 ngày ba mới biết chuyện, lúc đó cũng không làm gì được nữa.
- Ba cứ như vậy bỏ qua sao?
Jackson cười:
- Cũng gần như vậy, nổi giận lôi đình một trận, cũng không cứu vãn được nữa.

Lòng cô khẽ nhói lên, anh vì cô mà làm nhiều việc như vậy, trở mặt với ba mẹ mình. Im lặng một lúc cô lại như sực nhớ ra, lo lắng hỏi anh:
- Jackson, em chỉ nói với bố mẹ là đi nghỉ dưỡng. Bố mẹ thấy tin tức nhất định sẽ lo lắng.
Rồi lại nhỏ giọng nói:
- Em cũng không muốn rời xa họ mãi theo cách này.
Anh cười nhéo má cô:
- Anh chuẩn bị lâu như vậy, tất nhiên đã nói rõ với bố mẹ, chỉ là lần này gấp rút không tiện đưa em về gặp họ. Em yên tâm, đợi con sinh ra cứng cáp một chút, anh có thể đưa em và con trở về Trung Quốc. Chúng ta chỉ rời đi, cũng không phải là tội phạm.

Tiên Thành muốn mở miệng cảm ơn, cuối cùng chỉ siết chặt vòng tay ôm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro